Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Mở đầu - Phần 2

Tôi thở dốc khi tôi thấy ánh mắt sắc bén của anh ta khiến tôi nhớ đến ánh mắt của một con bò sát hung tợn. Khuôn mặt tôi được phản chiếu trong đôi mắt anh ta.
Fan: Ôi, ôi, cậu bảo tôi làm gì với điều này đây?
Chàng trai tóc đỏ liếc nhìn tôi khi tôi đột nhiên suất hiện trong vòng tay anh ta. Anh ta ngắt lời Sera, người vẫn đang ở trong hồ. Tôi rùng mình vì âm điệu sắc và trầm của giọng nói anh ta.( Anh chàng này cũng thật đáng sợ! )
Sera: Luộc, nướng, Hoặc làm bất cứ điều gì cậu muốn. Đây là vùng đất của lửa. Vùng đất các cậu cai trị. Tôi không có quyền quyết định những gì xảy ra với cô ta.
Sera nói và chìm xuống hồ.
Fan: Hừ, cậu ta làm việc gì thuận tiện nhất cho mình ấy.
Anh chắc đã từ bỏ cố gắng chất vấn Sera, bởi vì chàng trai tóc đỏ đặt tôi lên mặt đất và thô lỗ túm lấy đầu tôi. Tôi rùng mình vì động tác thô lỗ đó.
Fan: Cô có tên không, phụ nữ.
- Tôi tên là Nguyệt.
Anh nhìn của anh ta quá sắc bén làm lời nói của tôi nhỏ dần rồi trở thành lời thì thầm lúc cuối.
Fan: Tôi nghĩ tôi có thể đã nhìn sai, nhưng cô thực sự là một con người.
- U-Um, Tôi cứ được gọi là một con người, như vậy có nghĩa là anh không phải là con người...?
Tôi quyết định thẳng thắn hỏi câu hỏi đó. Nó đã ở trong đầu tôi từ trước đó.
Anh ta trông bối rối khoảng một giây vì câu hỏi đột ngột của tôi, trước khi nhìn xuống tôi như thể tôi là một kẻ ngốc.
Fan: Cô đang hỏi? Tất nhiên là không. Đây không phải là thế giới của con người cũng không phải là thế giới của người chết. Đây là thế giới ranh giới, là nơi các linh hồn sống. Tại sao một con người như cô lại ở đây?
- Thế giới ... ranh giới
Tôi từng nghe những từ này trước kia
- Nơi những linh hồn đang sinh sống...
Vậy nó có nghĩa là những người này thực sự là linh hồn. Họ không phải là con người.
Tôi bị tấn công bởi một cảm giác lo lắng đột ngọt và tự cắn môi mình.
Fan: Cô không biết à? Cô đến đây mà không biết gì hết sao?
Tôi rụt rè gật đầu:" Tôi không biết hay hiệu bất cứ điều gì. Tôi thậm chí còn không biết tại sao tôi lại ở đây lúc này..."
Fan: Tốt thôi. Đi với tôi. Tôi là Fan của tộc Hoả Linh. Chúng tôi là người điều khiển lửa trong số Tứ Đại Linh Hồn. Anh chàng tâm tính thất thường sống trong Hồ kia là Sera, cậu ta thuộc về nhóm linh hồn tộc Thuỷ Linh. Họ là người điều khiển nước trong số Tứ Đại Linh Hồn.
- Hoả Linh... Thủy Linh...
Chúng đều là những cái tên tôi đã nghe trong game và truyện tranh. Tứ Đại Linh Hồn... Tôi không bao giờ ngờ là linh hồn thực sự tồn tại. Tôi nghĩ rằng họ chỉ tồn tại trong truyện cổ tích.
Fan: Toàn bộ khu vực xung quanh đây là đất cai trị của tộc Hoả Linh. Chúng tôi sẽ quyết định số phận của cô khi chúng ta trở về căn cứ.
Anh chàng tên Fan nói thế và nhanh chóng bỏ đi. Tôi nhanh chóng đuổi theo sao anh ta.
- Xin lỗi, nhưng có phải tôi đã đến nơi nào đó tôi lẽ ra không nên đến? Họ ở cứ gọi tôi là con người. Và hỏi tại sao tôi lại ở đây.
Tôi không biết câu trả lời cho điều đó. Nếu bất cứ điều gì, tôi muốn hỏi tại sao, nhưng tôi có cảm giác vững chắc từ cả hai người họ là tôi đã không được chào đón.
Nếu đây thực sự là thế giới của linh hồn, vậy chẳng phải có nghĩa là nó không phải là nơi tôi nên thậm chí nhận được nhiều hơn như vậy?
Những lời của Fan về việc quyết định số phận của tôi thật đáng sợ.
Fan: Cô đến đây do tự nguyện?
- Không phải. Trước khi tôi nhận ra điều gì thì tôi đã chìm trong hồ mà không biết những gì đang xảy ra.
Fan: Như tôi đã nói trước đó, đây là vùng đất của linh hồn. Thông thường, nói là một nơi con người thậm chí không thể bước chân vào. Tại sao một con người lại đến đây? Nếu không phải là sự tự nguyện của cô, thì phải có một nguyên nhân khác. Chúng tôi cần điều tra.
- Dù vậy, tôi không thể nghĩ ra một nguyên nhân...
Fan: Không thể không lý do. Đây là kiểu vùng đất đó. Nếu cô đã không phá vỡ một số điều cấm kỵ để xâm nhập vào vùng đất này theo cách của cô, vậy phải có một lý do nào đó đưa cô đến đây.
Fan đi qua rừng không do dự sau khi chúng tôi rời khỏi hồ.
Có lẽ đó là vì đức hồ, nhưng cây cối trong rừng đều nhỏ và có thân mỏng. Xâm nhập vào đất của họ? Thật khôi hài.
Tôi không biết tôi đã nói bao nhiêu lần, nhưng tôi không biết vì sao tôi ở đây. Tôi chưa từng nghĩ về sự tồn tại của các linh hồn trước đây.( Tôi đến đây vì lý do gì...?)
Tôi được đưa đến đây vì mục đích nào đó? Tôi có thể quay lại thế giới của tôi nếu tôi biết được mục đích đó?
Fan: Chúng ta ở đây.
Nơi chúng tôi đã đi qua trong im lặng là một ngọn đồi gồ ghề toàn mấy tảng đá trơ trụi.
- Chúng ta đang ở đâu?
Fan: Khu định cư Tộc Hoả Linh.
Tất cả những gì tôi có thể nhìn thấy trước mắt là một ngọn đồi.
Fan: Đường này.
Tôi theo hướng anh ta vẫy tay ra hiệu. Thấy một lối vào hang động nhỏ nép mình bên sườn đồi.
Tôi lén nhìn vào bên trong và thấy một cầu thang dẫn ngầm. Rõ ràng, khu định cư của Tộc Hoả Linh Được làm dưới lòng đất như tổ kiến.
( Có thực sự không sao nếu tôi đi theo anh ta vào đó? )
Fan nhanh chóng đi vào khi toi đang do dự. Tôi theo sau anh ta và cẩn thận bước xuống cầu thang sâu hơn vào hang.
Một căn phòng rộng rãi mở ra ở phía dưới.
Kidan: Chào mừng về nhà, Fan! Hylie cũng về đấy!
Fan: Kidan, cậu đến đây nữa à?
Kidan: Được mà, phải không? Em không làm gì sai! ... Hừm? Cô gái kia là gì vậy? Em có một cảm giác lạ với cô ấy.
Chàng trai trông hơi trẻ hơn tôi xuất hiện từ chỗ sâu của căn phòng.
So sánh với Sera và Fan, cậu ấy có một gương mặt trẻ, nhưng những đường nét đẹp trai trên gương mặt cậu cũng không thua họ.
Tôi cẩn thận biết được tên cậu ấy là Kidan. Màu tóc tự nhiên của cậu và đôi tai nhọn làm cậu trông giống một linh hồn hơn hai người kia.
Fan: Một con người.
Kidan: Gì?! Một con người?! Thật sao?! Tuyệt quá! Lần đầu tiên em thấy!
( Cậu ấy thật thân thiện...!)
Một buồn mặt hoàn hảo hơn nhiều so với một thần tượng đột nhiên tiến đến gần tôi. Tôi không biết làm thế nào để phản ứng.
Fan: Nhân tiện, cậu nói Hylie đã trở lại?
Hylie: Đúng vậy. Đã được một lúc, Fan. Tôi vừa mới trở về đây không quá lâu. Tôi nghĩ rằng tôi nên chào cậu đầu tiên. Làm thủ lĩnh tiếp theo của tộc Hoả Linh có khổ không?
Một người khác xuất hiện từ phía sâu của căn phòng. Da anh ta trắng - gần như nhạt đến mức nó có vẻ trong suốt. Anh ta thấp hơn Fan, nhưng anh có một gương mặt nhỏ và một phong cách rất hay.
Cái nhìn đầu tiên, anh ta có thể trong không có gì khác với một con người, nhưng khuôn mặt quá xinh đẹp và hoàn hảo của anh khiến anh trông không giống người.
Fan: Im ngay. Lần này anh đi bao xa?
Hylie: Đến phía đông. Tôi đến đó để ngắm biển. Nhân tiện, cậu tìm được một thứ trông thú vị, tôi thấy thế.
Fan: Tôi không nhặt được cô ta. Cô ta bị ép đưa cho tôi. Bởi cái tên tâm tính thất thường đó.
Hylie: Này, tôi không nghĩ tôi sẽ thấy một thứ hiểm thế ở một nơi như ở đây. Tôi khá vui vì sự kiện này. Tên em là gì?
- Ơ, ừm, à...
Hylie: Ồ, tôi đoán tốt hơn tôi nên giới thiệu bản thân trước. Tôi là Hylie, tôi là linh hồn gió thuộc tộc Phong Linh.
Kidan: Đến tôi! Tôi là Kidan từ vùng đất của Thổ Linh! Này, chị đến đây bằng cách nào? Tôi nghe nói con người rất khó đến đây! Này, tóc chị màu đen! Hiếm thật! Có phải tất cả con người đều có tóc đen không?
Fan: Kidan, cậu phiền quá! Tộc Hoả Linh đã quyết định sẽ giữ co ta ở lại lúc này.
Hylie: Hừm. Vậy? Có kế hoạch gì với cô ta không? Đừng nói với tôi là cậu định nhớ cô bé ở đây nhé?
- Cái gì?
Kidan: Anh luôn nói mấy thứ như vậy, Hylie. Tộc Phong Linh luôn thích trêu ghẹo mọi người. Cậu đừng để bụng mấy lời anh ấy nói!
Hylie: Giờ thì có nghĩa là .... Tôi ssẽ giànhcô bé khỏi tay cậu nếu tộc Hoả Linh không thể giữ cô ấy. Tôi luôn mở rộng vòng tay ấm áp chào đón một quý cô dễ thương.
Kidan: Cái gì?! Vậy chị nên đi với tôi đến vùng đất của tộc Thổ Linh! Tôi muốn hỏi chị mọi thứ về thế giới loài người!
Fan: Các người có nghe tôi nói không? Tôi chỉ bảo hai người là tộc Hoả Linh sẽ quyết định làm gì với cô ta. Đó là nhiệm vụ của chúng tôi, người cai trị vùng đất này. Nếu hai người hiểu, đừng làm rối và mau về nhà đi!
Fan nói điều đó và đuổi Hylie và Kidan ra khỏi căn phòng. Tôi bật ra một tiếng thở dài nhỏ, cảm giác như một cơn bão đã qua.
Fan, Sera, Kidan và Hylie. Vậy là tôi đã gặp những người từ tất cả trong Tứ Đại Linh Hồn.
( Tôi thật sự đã đi vào thế giới linh hồn rồi. )
Tôi không tin lúc đầu, và ngay cả bây giờ tôi vẫn không thực sự tin điều đó. Nhưng sau tất cả những trải nghiệm không thể giải thích và gặp gỡ bốn người từ Tứ Đại Linh Hồn, thật khó để không tin.
Những điều này sẽ không bao giờ xảy ra trong thế giới của riêng tôi. Tôi có thể vẫn đang nằm mơ. Nhưng, dù thế nào, thế giới này cũng khác với thế giới tôi đang sống bình thường.
Fan: Này, cô nói tên cô là Nguyệt, phải không?
- Phải, có gì thế?
Fan: Chỉ để báo cô biết, tôi không muốn làm tổn thương cô.
    - Tôi sẽ giữ cô ở bộ tộc chúng tôi cho đến khi tôi tìm được lý do vì sao và bằng cách nào mà cô lại đi đến thế giới của chúng tôi được. Nhưng tôi không bận tâm nếu cô muốn đi với những linh hồn khác. Cô được tự do đi đến bất cứ nơi nào cô thích.
Tôi nghĩ là bốn linh hồn tôi đã gặp hôm nay. Tôi nên đi gặp ai trong số bốn người họ ở đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com