Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Đánh nhau (1)

Sau cuộc thăm hỏi yukimaru kết thúc , Ryoma tạm biệt họ tại bệnh viện , đi bộ về , cậu không muốn đi taxi vì cậu hưởng thụ không khí thoáng mát yên bình tĩnh lặng này nhìn nhắm những cây cỏ gần đây , thường thì quanh bệnh viện toàn trồng cây không à .
cậu đi thông thả : " Không khí quanh đây dễ chịu thật , cảm giác gió nhẹ phả vào mặt thật thích " , bất chợp một thứ không xác định dính vào ,nói chính xác là đập vào  , Ryoma lấy ra cục dính trên mặt ra , mặt nổi gân xanh từ bao giờ : "Tôi nhịn đủ rồi nha , gặp chuyện gì đâu không hà ".

Ryoma nhìn kĩ thì đó chính là Karupin , cậu cố gắng làm nhẹ lòng lại , gánh lắm mới nặn ra được nụ cười : " Karupin , Người làm gì vậy hả , tao kêu người ở nhà , sao ngươi chảy nhông nhông hả , chuyện này thì bỏ qua đi , vậy còn mới gặp chủ nhân ngươi lại cho ta ăn hành như vậy là sao .

Karupin nhe răng ra cười hihi ☺️: " Chủ nhân thân yêu ơi , karupin không có ý đâu là do cha người a ". Nhìn cậu bằng cặp mắt long lanh lánh lấp : " Ta chỉ  ăn điểm tâm mà người làm cho ta thôi , vậy mà ổng nói cái đó là của ổng , còn cầm chổi đánh ta nữa , hen là Karupin thông minh cơ trí , chạy thoát khỏi , không thì ngài phải nhận được xác tui rồi .

Ryoma thở dài , tay nhéo yêu mũi Karupin : " Người bớt xạo ta đi , tưởng tôi không biết là người ăn xong của mình mới chạy qua ăn ké ổng , ông già không cho mới ăn lén chứ gì , ổng bắt quả tang rồi bị đuổi khỏi nhà, giờ gan ha , tới để mắc lẹo nữa ."

Karupin làm mặt xấu : "Mồ , người biết trước rồi , còn giỡn với Karupin làm gì , làm người ta đang cao hứng té cái rậm à."

Thế là hai người nhìn nhau cười haha .

Ryoma : " Về thôi ."

Karupin : "Vâng, chủ nhân ."

Cậu bước lên thì bị một đám người chặn lại , cậu dừng lại , nhếch miệng mấy cái :" Tưởng ai thì ra là mấy con chó ở đâu đó chui ra chặn đường "

Tomoko tức giận , nhìn Ryoma với ánh mắt giết người : "Cậu nói ai á ."

Cậu khoang tay : "Nãy giờ tui nói ai thì biết thôi , không phải chó sao mà cản đường chủ nhân nó ."

Thanh niên 1 : "Mày muốn chết sao , hôm bữa cho ăn đập còn chưa đủ sao , cần tao cho thêm không ."

Ryoma thản nhiên : "Ta chưa nghe qua 🐕 cắn chủ nhân của mình bao giờ , không biết mấy con chó như mấy người có làm được không nữa ."

Cả đám nghe xong mặt ai mặt nấy đều đen như đít nồi, giận đến nổi gân xanh nảy lên  , sát khí tỏa ra , mọi người đi qua  phải cách xa một khoảng .

Họ cứ tưởng cậu sẽ sợ thì anh chàng của chúng ta không biết lấy đâu ra một cái ghế , ngồi xuống chậm rãi , tay để ở cằm , karupin nhảy lên đùi cậu nằm , vươn vai và ngáp, lúc này cậu cũng bắt đầu thả ra hơi thở của một vương dã , mỉm cười dịu dàng đối với người ngoài còn đối với người trong người thì sợ tới ngất xỉu tại chỗ .

Mặc dù sợ nhưng vẫn còn vài người còn đứng được và còn muốn tiếp tục gây sự với cậu ,cộng lời dụ dỗ của Tomoka bọn họ còn kiên quyết muốn xử đẹp cậu , họ chạy lên cho cậu một đòn thì cậu đứng lên , cho bọn họ người lên mấy cái đấm vào mặt không thương tiếc , có một người cầm dao muốn đâm cậu , Ryoma né qua bên trai , tay nhanh chóng bẻ tay cậu ta đè cậu ta xuống đất  , lấy dao trong tay ra , phi thẳng vào cổ cậu thanh niên .

Không biết thằng này hen hay Ryoma không muốn nên con dao chỉ sát cổ mà thôi , cậu ta run rẩy không ngừng .

Tomoka chứng minh hết mọi truyện , mồ hôi trên đầu đã có một đóng : " Thằng  này khó xử rồi đây , hồi trước còn đánh được nó , h một ngón tay cũng chả đụng vào được ", chân Ryoma đạp vào người thanh niên , bỗng có mấy chú cảnh sát chạy tới .

Cảnh sát 1 : "Chuyện gì xảy ra vậy ?"

Tomoko định nói thì bị Ryoma chặn lại , Ryoma chạy nhanh tới chỗ cảnh sát không biết từ đâu lấy ra cái khăn lau nước mắt chảy ra từ lúc nào không hay  , mặt mày buồn tủi tay chỉ thẳng vào người Tomoko :
" Chú cảnh sát , người này thuê người khác đánh con bởi vì ngày đầu tiên con đi học vội vàng sợ trễ nên chạy nhanh đụng trúng cậu ấy , con có xin lỗi rồi nhưng ai ngờ bạn ấy không tha còn muốn đánh con nữa , người xem tay con bị bọn họ nắm đến đỏ , sưng hết rồi " ,đưa tay ra cho cảnh sát xem mấy vết bầm này là lúc cậu bị té cầu thang chưa lành hẳn :" chú làm ơn giúp con với ."

( tác giả : trời ơi , Ryoma nhà tôi học xấu theo hồ li Fuji rồi .
fuji mở mắt nhìn tác giả với ánh mắt triều mến .
tác giả đồ mồ hột , sau đó cầm dép chạy mất tiêu ).

Cảnh sát 1 phun máu mũi , xỉu tại chỗ : dễ thương quá .

Ryoma nảy gân xanh trên : Mày phải nhịn , không thì hư chuyện cho mà xem .

Cảnh sát 2 chạy tới đỡ thằng đồng nghiệp của mk dậy , hướng qua chỗ cậu : nhưng tại sao họ lại nằm một đống ở đó ?

Tomokao : "Tại thằng đó ,..."

Ryoma cầm cái khăn chấm chấm quanh mắt : " Cái này phải nói là con may mắn đấy ạ , nếu không.  khi chú tới người nằm ở đó là cháu rồi ,lúc mà bọn họ chạy tới không cẩn thận vấp trúng cục đá , ngã hàng loạt luôn , còn đập vào tường và cây nên ngất tại chỗ , hazz , cháu nhìn mà thương thay ạ , còn nữa còn nữa , việc vô cùng thú vị luôn ,bcái cậu này định đâm con thì bị một trong số bạn của mình đè lên 😁 con dao rơi ra khỏi tay , sau đó ghìm trúng ngay cổ nữa ."

Tomokao nghe xong là muốn ngã ngửa luôn : Trời ạ , thằng này còn ghê hơn Fuji senpai , chắc chắn lần sau mình sẽ không ngu đụng vào , đều tại con nhỏ đó , đời tôi khổ quá mà 😭😭😭 , chọc ai không chọc trúng con ác ma ."

Hai cảnh sát nghe xong , ngây thơ suy nghĩ đơn giản  gật đầu: " Vậy ha , may thiệt , cháu không sao ."

tomokao : !!!  họ tin luôn , tôi không phục ahhhhhh.

Ryoma và Karupin che miệng cười .Cậu tạm biệt họ rồi đi về

Hai chú cảnh sát nắm lấy cổ mấy người kia rồi kéo đi , họ la lối ôn xồm :
- tụi cháu nói thật mà người đánh tụi con là cậu ta mà .
- ngươi nghĩ ta tin .
- chú cảnh sát , huhu hay tin tụi con mà .
- muốn nói j đến đồn nói .
- tụi con không muốn đi uống trà ở đó đâu .
- trà cũng không có để uống đâu .
- ahhhh , tomokao giúp bạn cậu với .
- ở đây chả có ai ngoài mấy đứa đâu .

tomokao chuồn từ lúc Ryoma mắc lẹo .

Hồi nãy tới h không có ai chú ý ở trong hẻm gần đó có một đám người, người vô cùng thân thuộc với Ryoma , chính xác là nhóm tennis trường seigaku :
Kikumaru đu người trên oishi hướng Fuji :
- cậu dạy hư , ochibi của tớ rồi phải không !
Fuji mỉm cười lắc đầu :
- có khi tớ và em ấy giống nhau ạ .
Kikumaru phản bác :
- giống con khỉ cậu đó , một người dễ thương như ochibi sao có thể giống cậu được , cậu chắn xa em ấy cho tớ nghe chưa hả , một hồ li Fuji đã đủ rồi , nhóm này không cần thêm , cũng không nhất thiết cần .

Fuji mở mắt ra : cậu nói vậy là sao hả!
kikumaruuuu

kikumaru đổ mồ hôi lạnh ( chết rồi , mk chọc nhằm tổ ong rồi , hiện h cách tốt nhất là  tẩu vi thượng sắc ) : tớ có nói j sao , hình như tớ nhớ ra một việc quan trọng ' tớ để quên giày ở trường phải tới đó lấy về , haha , bye bye ."
nói xong  kikumaru phóng cái vèo đi .

cả đám chảy hắc tuyến !!!. :cậu bị ngu hả kikumaru , hôm nay là chủ nhật mà , lấy đâu ra ai mở cửa cho cậu , với lại thứ bảy cậu về chung với tụi mình , lúc đó ai cũng thấy cậu mang giày về nhà , lấy lí do j ko lấy, lấy  cái này .

Inui bất động nãy giờ , thì bất chợp lấy tay cái kính , kính lóe sáng lên bởi có ánh sáng chiếu vào hoặc sắp tới có một âm mưu nào đó được thực hiện , inui lấy một cuốn sách ra , cầm bút viết liên tục : " haha , đúng như mk nghĩ Ryoma là đối tượng thích hợp để chú ý nhất , mk mới chế ra một loại thuốc mới tốt cho sức khỏe chắc chắn lần này Ryoma sẽ người thử nghiệm đầu tiên , hihi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com