Đánh nhau (2)
Oishi đứng kế bên nghe được inui nói từ đầu đến cuối , trên trán xuất hiện một từng mô hôi : Trời ạ, cái khuôn ngờ đó là sao hả , mặc dù chưa bao h thử thuốc của inui nhưng thấy những người uống xong do cậu ta làm :
1 . có thể đứng dậy nhưng ngày hôm sau họ sẽ xin nghỉ từ 2 đến 3 ngày xong mới có thể tới trường ,
anh có hỏi qua ba mẹ của họ ( ở đây oishi là phó hội học sinh nên phải lí mấy cái giấy phép nghỉ học của học sinh ) thì họ nói : tụi nó ôm tolet nguyên mấy bữa nay , có đi bác sĩ , họ lại nói không có vấn đề gì . ( nghe xong lúc đó , oishi và các thành viên trong hội học sinh xanh cả mặt ).
2 . là nhập viện khoảng 1 đến 2 tuần . Anh mong là echizen không sao .
Bên chỗ Ryoma : sống lưng tự nhiên lạnh lạnh .
" Hôm nay không biết mà sao cảm thấy lạnh cả sống lưng hoài vậy nhỉ , chắc phải về nhà sớm thôi "
... lướt bỏ qua thời gian trên đường về nhà của Ryoma .
6 h - Ryoma đẩy cửa bước vào sân . Nanako từ trong nhà bước ra :" Chào buổi tối Ryo chan " .
Ryoma hờn giận , phồng má lên : " Chào buổi tối nanako neesan , chị có thể đừng gọi em như vậy được không , nghe kì lắm luôn luôn á " .
Nanako máu mũi phun ra , cô lấy tay bịt lại :Dễ thương quá , lực sát thương cực cao ,em ấy mà ngoài làm như thế này là hại nước hại dân đây , điển hình là mình đây , còn hại cả bản thân em ấy , tự nay mình coi chừng mới được .
Ryoma lo lắng , định chạy tới thì Rinko bước ra , lấy khăn đưa cho Nanako : " Cẩn thận coi chừng hết máu đấy , con ở đây thì hãy chuẩn bị tinh thần với trình độ dễ thương của Ryoma đi , không biết sao từ khi nó trở về từ bệnh viện thì trình độ dễ thương tăng vượt bậc , hồi trước dì cũng quen rồi , nhưng giờ , lâu lâu phải dùng kính đeo lên để tránh mấy vụ giống con đây này , bữa nào rảnh , dì sẽ dẫn con đi mua ."
Nanako lấy khăn giấy lau máu mũi , sau đó gật đầu : " Cảm ơn dì đã nhắc con việc này , để khi nào rảnh thì con với dì đi mua , tiện thể mua nhiều một ít để phòng người khác cũng bị vụ việc giống vậy , à sau đó mình đi mua đồ cho Ryo chan nữa ."
Rinko xoa xoa cằm , gật gật đầu vài cái :" Ý hay , đúng là hai dì cháu chúng ta thông minh "
Nanjiroh xuất hiện bất chợp ở đằng sau hai người :" Thông minh cái gì , nhắc Ryoma dễ thương là ở khoảng cách ta và chơi tennis mới đúng " .
Rinko và Nanako liếc Nanjiroh bằng ánh mắt tia lửa
: " Ong/ Dượng thì biết gì chứ "
Nanjiroh giật mình , không chịu yếu thế : " Nó là con trai tôi sao tôi không hiểu cho được , nó là bản sao của tôi , nó giống tui , sở thích và mọi thứ đều giống tui " .
Rinko : " Giống con khỉ ông đấy , Ryoma , con trai cưng của tui sao giống ông được , ông a , một người lười , thích coi những thứ không hay ho gì mà dám nói ông giống nó , nằm mơ cũng đừng nghĩ đến , ông với nó gọi là một trời một vật hiểu chưa " lấy ngón tay chỉ thẳng vào mặt Nanjiroh.
Nanako : " Dì nói đúng đó , cấm dượng dậy hư Ryo chan của con , không thì ..."
Nanjiroh mặt kiêu căng hướng hai người nói :" Không thì sao , ta sợ hai người chắc " .
Hai người cùng cười : " Ông / Dượng đừng hòng bước vào ngôi nhà này " Nanjiroh tủi thân ngồi đếm kiến ở một góc nhà .Ryoma người bị bỏ ngoài lề từ đầu đến cuối không hiểu gì cả !!! .Bụng của Ryoma bắt đầu réo lên , cậu xoa bóng : Mình đói quá , hồi nãy đấu với tụi kia tốn sức quá .
Cậu hướng họ nói : " Mọi người đừng nói nữa , con chả hiểu gì với lại con đói bụng " khuôn mặt đỏ lên .
Họ thấy vậy chỉ đằng nhìn cậu cười haha .Ryoma mặt càng đỏ : " Mọi người không được cười " .
Rinko nín cười : " Rồi rồi , không cười nữa , con vào nhà rồi đi tắm rồi xuống ăn cơm " .
Cậu vác khuôn mặt đỏ bừng lên lầu , nếu ai hỏi Karupin trên tay Ryoma đâu thì nó đã nằm ở chỗ Ryoma đứng hồi nãy do Ryoma ném khi Karupin đang nín cười đến nội thương trước trình độ tấu hại của gia đình và trình độ ngu của cậu.
Tắm thơm tho ngon lành thì cậu phải vác người xuống với bộ quần áo ngủ , không biết ai đã lấy áo của cậu bằng cái áo ngủ quái dị ( đối với cậu thôi ) :
Nanako ôm lấy cậu , khuôn mặt chà chà vào má của cậu : dễ thương dễ thương quá đi .
Ryoma cố gắng lấy tay đẩy Nanako ra nhưng không được : neesan bỏ em ra , khó chịu .
Rinko kéo Nanako ra khỏi người Ryoma : "Được rồi đồ ăn , mẹ đã hâm xong rồi , vào ăn thôi " , hướng nanako : "Đừng chạm vào thằng bé nhiều quá , nó đang bị thương đó ."
Ryoma và Nanako : dạ .
******
Bốn người ngồi vào ăn lẩu :
Nanako gấp một miếng cá bỏ vào miệng , ôm mặt khen :" Ngon quá , dì nấu ngon dữ"
Rinko :"Không phải đâu , mấy món là Ryoma chuẩn bị vào buổi sáng cho đấy , dì nghe dượng con nói , nó sợ hai người ta và con mệt nên làm trước khi đi thăm bạn , à nhắc đến bạn con nó có sao không , bị gì mà vào bệnh viện vậy ."Ryoma bày ra bộ mặt vô cùng nghiêm túc cả nhà nhìn thấy , nuốt nước bọt
Ryoma : "Ờ thì ơ thì.... ." không gian căn nhà trở nên căng thẳng : "Con cũng không biết . " Hồi kiếp trước mình với bọn họ cũng không thân lắm nên cũng không biết rõ mà hôm nay mới đi thăm người ta hỏi thì thấy kì lắm " cả nhà nghe xong ngã ngửa hàng loạt , vậy làm cái bộ mặt đó ra làm gì .Karupin đang ăn cơm cũng đành cười trừ .
Buổi ăn trở nên rất vui vẻ :
- ăn cái này con giai Nanjiroh
- con không cần cha gấp cho con lớn rồi ( tỏ ra ngạo kiều )
- đối với mẹ , con lúc nào cũng là trẻ con hết , nhóc con của mẹ .
- đừng gọi là nhóc
- oh , Ryo san ngạo kiều chưa kìa .
- hừ
- haha - haha - haha .
end
xin mời các bạn đọc giả đón xem vào thứ năm tuần sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com