Chap 4:
*Ashhh !!! Sao được... Sao Karry lại đi thích mình được chứ. Nếu có đi nữa thì cậu ấy cũng sẽ không thích 1 đứa vụng về và ngốc nghếch như mình đâu...* Cậu càng nghĩ cậu càng thấy đau đầu và con tim càng rối bời càng đập loạn nhịp, tại sao cậu lại như vậy khi nghe Hoành nói "Karry thích cậu" Tại sao, tại sao...??? càng lúc càng rối bời thêm,...... và rồi cậu lấy bàn tay nhỏ ấm áp của mình đặt vào con tim để làm dịu đi......
"Vương Nguyên, mày không được suy nghĩ lung tung nữa, coi như mày chưa..." - Chưa nói hết câu thì *BINH* không cẩn thận cậu đụng trúng 1 cô gái xinh đẹp có nước da trắng với mái tóc đen dài óng mượt, cậu thấy mình vừa đụng trúng cô gái tầm khoảng lớn hơn 1 - 2 tuổi, cậu liền vội vàng cúi đầu xin lỗi.
- Dạ chị có sao không ạ, cho em xin lỗi do không chú ý nhìn đường mới đụng trúng chị.
- À, chị không sao, mốt đi đường nhớ chú ý nhìn đường một chút - Cô gái nhỏ nhẹ nói.
- Dạ!!cảm ơn chị, em sẽ chú ý.
- Thôi chị đi đây, tạm biệt!! - Cô gái mỉm cười nhẹ rồi quay đầu đi.
- Hình như mình thấy chị này quen quen, không biết thấy ở đâu rồi thì phải. - Vương Nguyên suy nghĩ.
Khi bóng cô gái khuất đi, cậu cũng quay đi lên lớp, tới lớp cậu mở cửa bước vào nghe 1 bạn nữ gọi cậu.
- Vương Nguyên, lúc nãy Karry tìm cậu mà không thấy, bảo chừng nào cậu về lớp kêu cậu lên phòng Karry.
- Ừ, cảm ơn cậu - Nguyên mỉm cười rồi bước rời khỏi lớp.
Karry có phòng riêng là chuyện bình thường, vì hiệu trưởng rất khâm phục về tài năng thiết kế của Karry nên hiệu trưởng đặc biệt cho Karry 1 phòng thiết kế riêng.
Vương Nguyên trên đường qua phòng Karry thì thấy ở đằng trước có mấy bạn nữ xôn xao, cậu không biết ở đó có vụ gì???
- Bạn A: Woa!!! không ngờ ở ngoài chị ấy đẹp thật, còn là người mẫu cho các tạp chí thời trang quốc tế nữa.
-Bạn B: Ừ, thật ngưỡng mộ chị ấy.
- Bạn C: Mình nghĩ chị ấy là người yêu của cậu ấy.
- Bạn D: Mình nghĩ là không phải, mấy cậu không để ý thường ngày cậu ấy rất hay chọc nghẹo lại còn quan tâm đến Vương Nguyên sao.
- Bạn B : Ý cậu nói cậu ấy thích...Vương Nguyên hả ???
- Bạn C: Suỵt!!! Vương Nguyên đến kia.
Mấy bạn nữ thấy Vương Nguyên đến liền im lặng và chào cậu.
- Tất cả: Chào cậu, Vương Nguyên.
- Nguyên mỉm cười chào lại: Chào mọi người, ở đây có ......???
Cậu chưa kịp hỏi ở đây có chuyện gì nữa?? là mấy bạn nữ chào cậu xong liền bỏ đi, cậu thấy thái độ của mấy bạn nữ hơi kì lạ, mà hình như hồi nãy cậu có nghe mấy bạn nữ nhắc đến cậu thì phải...??? Trong đầu cậu là dấu chấm hỏi chẳng biết là chuyện quái gì ? cậu lắc đầu cái không quan tâm đến nữa, rồi cậu bước đi qua phòng Karry tiếp.
Tại phòng Karry. Anh đặt ly trà xuống bàn và ngồi xuống trò chuyện với một cô gái. Cô gái đó là người mẫu thời trang cho các tạp chí nổi tiếng quốc tế được mệnh danh là "Nữ Hoàng Sắc Đẹp" cũng chính là bạn thanh mai trúc mã của Karry hồi còn nhỏ. Chị ấy tên là Stella là con lai thừa hưởng lai từ bà ngoại Trung - Pháp, lớn hơn Karry 4 tuổi, là con trong gia đình quý tộc, danh giá.
- Chị về nước hồi nào? chị về có một mình hay sao? - Karry hỏi với khuôn mặt trầm tĩnh.
- Chị về được 3 ngày trước rồi, sao gặp lại chị không vui à ? - Stella vừa uống trà vừa nói.
- Không có, chỉ hơi ngạc nhiên tại sao chị về nước đến thăm tui ???
- È, ai thèm về nước thăm cậu đâu chứ. Bớt *ẢO TƯỞNG* giùm tui đii.
- Chứ chị về đây làm gì???
- Suỵt!!! bí mật, khi đến đó rồi cậu sẽ biết. - Stella mỉm cười.
- ....
Bỗng 1 cái *ẦM* từ phía cánh cửa phát ra ... Là Vương Nguyên, cậu cũng như thói quen khi tới phòng anh là đẩy cánh cửa ra liền la "Karry, cậu tìm tớ có chuyện gì???"... Mở cửa ra vừa dứt câu xong cậu thấy trong phòng Karry đang có khách, vị khách không xa lạ đó chính là chị Stella bị cậu vô ý đụng trúng lúc nãy. Cậu lúng túng liền cúi đầu: "Xin... lỗi...xin lỗi không biết cậu có khách" Liền đóng cửa lại ra ngoài thì Karry đứng lên nói: "Cậu vào đây đi". Nghe thấy vậy Vương Nguyên bước vào phòng thấy Stella ngồi đó, cậu cùi chào: "Chào chị" Stella mỉm cười và chào lại: "Chào em, chúng ta lại gặp nhau nữa rồi". Karry đứng ngơ, ngạc nhiên hỏi: "2 người quen biết nhau sao???" Stella lại mỉm cười trả lời "Mới quen biết vài phút trước" Anh lại ngơ x2, cậu thấy vậy liền giải thích chuyện khi nãy cho anh nghe, khi nghe xong anh cười nhẹ lấy tay xoa đầu cậu "Đúng là nhị Nguyên", Cậu liền đỏ mặt và liếc nhìn anh... Bỗng tiếng điện thoại của chị Stella reo lên nghe điện thoại xong, chị đứng dậy xin phép đi về trước "Chị có việc phải đi trước, 2 đứa ở lại vui vẻ" Stella chào tạm biệt rời khỏi phòng.
...
______End chap______
- Sau bao năm biệt âm vô tín và đây Rin đã trở lại và ăn hại hơn xưa kkk. Fic đã tồn kho lâu năm rồi không biết mọi người còn nhờ đến không T_T .Cảm thấy viết lại càng kém... X_X.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com