Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2 : Phát Hiện

Hoàng tử cho mở một buổi giao lưu đấu kiếm, mời các con em gia đình quý tộc bắt buộc phải tham gia, ai không tham gia cả nhà sẽ bị trị tội. Tất nhiên thiệp mời không thể thiếu chàng tiểu công tước của chúng ta được .

Đến ngày giao lưu đấu kiếm, thay vì phải đấu trước mặt mọi người hoàng tử lại bày ra một trò mới, chỉ có hai người được đọc tên đấu trong phòng tập kiếm của hoàng tử, lấy lý do thứ nhất là nhiều người vây quanh lại xem vậy sẽ làm người đấu mất tập trung, lý do thứ hai người thua sẽ ngại, đây chỉ là đấu giao lưu thôi nên ai thắng ai thua sẽ không được thông báo .

Vì đấu giao lưu nên kiếm sắt thay bằng kiếm gỗ và không cần áo giáp sắt hay nón sắt bảo hộ. Chỉ cần đâm trúng đối phương coi như thắng

Ai đấu với ai và đấu làm sao chàng công tước không mấy quan tâm vì chàng chả có hứng thú gì mấy trò đấu đá này. Nhưng đến lượt chàng được xướng tên thì chỉ có một mình tên chàng không có tên đối thủ, không riêng gì cậu ngạc nhiên cả sảnh cung điện ai cũng hướng ánh mắt ngạc nhiên về phía cậu .

Vào phòng đấu, đang đứng một mình loay hoay nhìn ngó xung quanh thì bóng dáng hoàng tử trong bộ y phục dành cho đấu kiếm xuất hiện. Cậu giật cả mình vì cũng không nghĩ mình phải đấu với hoàng tử, bây giờ mà đi cũng không kịp nữa rồi vì như vậy là bất kính
" Sao xúi quẩy dữ vậy trời "

Hoàng tử đứng trước mặt cậu nở nụ cười thật tươi, chàng công tước khẽ rùng mình gượng gạo cười đáp lại. Hai người cúi đầu chào nhau, hoàng tử giơ kiếm lên ra bộ dáng chuẩn bị chiến đấu

- Mời

- Mời

Chàng tiểu công tước cũng giơ kiếm lên chuẩn bị giao đấu. Hoàng tử là người xuất chiêu trước, hai kiếm giao nhau tiếng kêu bang bang của gỗ vang lên khắp phòng. Hoàng tử muốn áp đảo chàng tiểu công tước nên liên tục tấn công làm chàng ta chỉ việc đỡ kiếm của hoàng tử không đã mồ hôi đổ ròng ròng, khuôn mặt vì nóng mà đỏ hồng lên, miệng liên tục thở dốc hồng hộc. Trong một thoáng hoàng tử ngây ngốc nhìn, kiếm của tiểu công tước xém tí nữa đâm trúng ngực hoàng tử. Vội đưa kiếm lên đỡ dùng sức đẩy ra, hai kiếm chạm nhau văng ra xa, xoay một vòng hoàng tử đã đứng sau lưng chàng tiểu công tước đưa hai tay lên ôm eo tiểu công tước kéo ghịt cả người chàng vào lòng mình, lưỡi hoàng tử đã ve vuốt vành tai chàng

- Cảnh này có thấy quen quen không hả tiểu công tước ?

Chàng công tước lại một lần nữa cả người lại cứng đờ toàn thân gai óc nổi đầy

- Hoàng... hoàng tử nói gì thần không hiểu - chàng công tước giả ngu, tay lúc này đã đổ đầy mồ hôi

- Không hiểu hay giả vờ không hiểu - hoàng tử lại thỏ thẻ bên tai chàng

" Không phải mình bị lộ rồi chứ " chàng thầm nghĩ vội đẩy hoàng tử ra

- Thần xin thất lễ cáo lui trước

Nói rồi chàng công tước lại ba chân bốn cẳng chạy ra cửa biến mất.

Thấy dáng vẻ chạy của chàng giống hôm ở dạ tiệc, hoàng tử không nhịn được đứng ôm bụng cười như điên
________________

- Xin lỗi tiểu công tước, hoàng tử cho mời ngài

Hai tên lính canh cửa cung điện đứng chắn trước mặt chàng sau đó một trong hai tên làm động tác mời. Đến nơi, hai tên lính mở cửa cung kính mời chàng vào, chàng vừa bước vào hai tên lính đóng cửa thật chặt như sợ chàng đổi ý rời đi .

- Tiểu công tước sao chưa chào đã vội ra về rồi ? Phải chăng có tật giật mình ? - một giọng nói cất lên không to không nhỏ, vừa đủ làm cậu thót tim

Đây là phòng riêng của hoàng tử, căn phòng thật lớn được bài trí hết sức xa hoa nhưng không kém phần tao nhã. Chàng nhìn qua thì thấy chiếc giường thật lớn, chưa bao giờ chàng thấy cái giường lớn như vậy có thể ngủ được đến tận năm người. Hoàng tử đang đứng khoanh tay cạnh cửa sổ quay lưng lại phía chàng nên chàng có chút thở phào nhẹ nhõm, mỗi khi mặt đối mặt với hoàng tử chàng cảm thấy rất áp bức

- Ahahaha, đâu có ạ, nhà thần có chút công chuyện nên thần phải về sớm ạ
Tiểu công tước vừa dứt lời hoàng tử quay lại nhìn chàng, nụ cười hút hồn đã nở rộ trên môi dần tiến về phía chàng. Tiểu công tước phát hoảng cũng bước thụt lùi về phía sau

- Thật không ?

- Thật... thật mà...

Hoàng tử đã chụp được cánh tay tiểu công tước kéo lại đẩy lên giường, bẻ quặt tay chàng ra sau lưng giữ lại, hoàng tử ngồi trên lưng tiểu công tước cúi thấp người xuống ghé miệng vào tai chàng thì thầm

- Em còn dám nói dối, có phải chính em là nàng tiểu thư khiêu vũ với ta tại buổi dạ tiệc hôm đó

- Hoàng tử nói gì thần hoàn toàn không hiểu . Hay...hoàng tử có nhìn nhầm thần với ai không ạ ? - chàng công tước miệng thì chối bay chối biến người thì không ngừng cử động cố thoát ra

- Còn chối ? Có cần ta đưa bằng chứng ra thì tội tăng gấp đôi, tốt nhất em nên thành thực - hoàng tử miệng vẫn áp sát bên tai cậu thỏ thẻ nhưng tay không quên gia tăng thêm lực giữ chặt tay cậu đằng sau

Tiểu công tước biết hoàng tử đã nhận ra mình từ lâu rồi, bây giờ có chối đùn chối đẩy cũng không ích lợi gì, đành thú nhận cho xong rồi xin tha tội vậy

- Phải, chính là thần đó, vậy thì sao ?

- Ồ, em nhận rồi à. Chẳng sao cả, em đã làm ta tương tư mất ăn mất ngủ mấy ngày nay....giờ phải làm sao đây....hình như ta yêu em mất rồi

- Nhưng... thần là đàn ông mà

- Cái này ta nhìn ra được

- Vậy xin hoàng tử tha tội cho thần lần này đi ạ

- Ai bảo là đàn ông thì không được, coi như vì yêu em nên ta tự nguyện tự bẻ cong vậy

Hoàng tử lật người cậu lại vẫn tư thế đó nhưng lần này là ngồi trên bụng tiểu công tước. Dường như có chuẩn bị từ trước hoàng tử luồn tay vào gối lấy ra một sợi dây vải dài, bắt lấy hai tay cậu cột lại đặt lên đỉnh đầu, đầu dây còn lại buộc vào thành giường

- Hoàng tử, ngài làm gì vậy, thả thần ra

Hoàng tử không nói gì ngắm nhìn kiệt tác của mình kiềm lòng không được cúi xuống hôn lên cánh môi hoa đào của tiểu công tước, mút mát cánh môi hoa đó muốn nát nhừ sưng đỏ lên, chán chê hoàng tử muốn tiến lưỡi vào trong nhưng tiểu công tước đã cắn chặt răng vào môi nên hoàng tử không tiến vào trong được. Hoàng tử ranh mãnh dùng răng nanh sắt nhọn của mình cắn cánh môi trên của cậu một cái rõ đau, khi tiểu công tước vì đau quá mà bật ' a ' ra thành tiếng, hoàng tử lợi dụng cơ hội chèn lưỡi mình vào bên trong, ngang ngược bá đạo mà công thành đoạt đất, chiếm lấy chiếc lưỡi nhỏ xinh mà mút . Dây dưa hồi lâu hoàng tử mới chịu rời ra, lúc này mặt tiểu công tước đã đỏ ửng lên vì thiếu dưỡng khí, lại vì sợ hãi mà đã rơi nước mắt cả người run lên, nước miếng lúc hai người hôn nhau vì không nuốt kịp chảy tràn ra khóe môi ngay cả môi cũng vì ma sát quá nhiều mà sưng mọng lên. Hoàng tử ngắm nhìn người dưới thân đến mê mẩn

- Yêu nghiệt. Em không thể trách ai được, trời sinh em đã có sức câu dẫn đàn ông

Nói đoạn, hoàng tử giật tung đồ của tiểu công tước ra, làn da trắng nõn của chàng phơi bày trước đôi mắt dâm loạn của hoàng tử càng khiến cho máu trong người hoàng tử nóng lên thêm gấp mấy lần. Lại không kiềm lòng được mà cúi xuống cắn lên bả vai trắng ngần của tiểu công tước một ngụm

- Ha... a... a....

Tiểu công tước bất ngờ bị ăn đau hét lên ầm ĩ

Hoàng tử cắn xong lại dùng lưỡi liếm chỗ vừa cắn, đường lưỡi quét qua xương quai xanh xuống nụ anh đào, tại nơi đó lại vui vẻ chơi đùa lượn mấy vòng. Tiểu công tước cả người thấy rất kỳ lạ toàn thân nhộn nhạo. Hoàng tử lại đi xuống phần bụng phẳng của tiểu công tước lại đi xuống một chút nữa, khi vật nhỏ của chàng hoàn toàn nằm tronh miệng của hoàng tử. Chàng vô cùng hoảng loạn, răng môi cắn chặt với nhau cấm phát ra tiếng, đầu chàng lúc này đã lắc lia lắc lịa, hai tay đã siết chặt sợi dây đến thê thảm

" Không được, không được, cảm giác thật kỳ lạ "

Ngay lúc tiểu công tước gần như bùng nổ thì hoàng tử nhả vật đó ra. Tiểu công tước như bị dội một gáo nước lạnh, cảm thấy hụt hẫng vô cùng

- Không được, lát nữa ta sẽ cho em toại nguyện bây giờ chưa phải lúc - hoàng tử nhìn cậu cười cười gian manh

Nhìn xuống vật nhỏ phía dưới mình vì hưng phấn mà sưng trướng đến phát đau . Hoàng tử tự thoát hết quần áo mình, áp sát toàn thân mình vào người tiểu công tước, hoàng tử cọ qua cọ lại trên làn da trơn mịn của tiểu công tước rất thích thú. Hoàng tử lại lấy vật gì ra hình dạng giống một lọ thủy tinh, bên trong đựng thứ chất lỏng trong suốt đặc sệt. Đổ một ít ra tay hoàng tử thoa đều lên vật nhỏ phía dưới mình, một ít còn lại thoa lên tiểu hoa cúc của tiểu công tước. Mặt tiểu công tước vì xấu hổ và vì sợ mà lúc trắng bệch lúc đỏ au. Hoàng tử đã mở rộng hai chân tiểu công tước ra lại không quên đặt một chiếc gối kê dưới mông tiểu công tước

- Ta chưa làm chuyện này với đàn ông bao giờ nhưng em yên tâm ta đã tìm hiểu sơ qua, đại loại vẫn là phải đút vào

- Không... đừng... xin hoàng tử....không nên... làm vậy...

Tiểu công tước lơ mơ hiểu được là phải đút vào đâu và chàng cảm nhận được tiểu hoa cúc của mình đang bị tách ra, vừa đau lại vừa sợ mồ hôi trên chán chàng đổ đầm đìa, toàn thân run rẩy, cố gắng khép hai chân lại ngặt nỗi cả thân người hoàng tử đang ở giữa hai chân chàng, hoàng tử lại dùng sức đẩy đùi chàng ra rộng hơn, tất nhiên công tước muốn khép hai chân lại là điều không thể

- Lần đầu chắc có lẽ sẽ đau, em cố nhịn vậy

Lời nói ôn nhu, nụ cười hòa hảo nhưng động tác vẫn là dứt khoát, nâng vật nhỏ của mình đặt ngay tiểu hoa cúc của tiểu công tước ấn từ từ vào, nhờ độ trơn của chất lỏng mà vật nhỏ cũng đã luồn lách vào trong được một ít. Có vật lạ xâm nhập vào người, tiểu công tước vì khó chịu mà vặn vẹo người như muốn thoát ra khỏi vật đó. Mồ hôi của hai người nhễ nhại, một người thì cố công cố sức đi vào, người kia thì ráng tìm cách tránh né vật đó vào trong người mình nên cứ ra sức vặn vẹo người để người kia không đạt được ý đồ

Hoàng tử thấy nếu chần chừ nữa thì công sức mình bỏ ra đổ sông đổ biển mất, hoàng tử đành dùng hạ sách đánh nhanh rút gọn trong trường hợp này vậy, kìm chặt hai vai run rẩy của tiểu bá tước hoàng tử dùng lực đẩy hông một cái

Tiếng hét của tiểu công tước cùng nước mắt chảy tràn hai bên khóe mắt làm hoàng tử chạnh lòng xót xa

- Trước sau gì em cũng là của ta, chuyện này là không tránh khỏi. Ta xin lỗi

Ôm thân hình nhỏ bé vì đau và sợ đang run rẩy kịch liệt hoàng tử không động vội để tiểu công tước bình tĩnh lại. Sau đó một lần nữa hoàng tử lại kích thích cho tiểu công tước cương lên mới bắt đầu khẽ động. Dẫn dắt chàng chìm vào đam mê khoái lạc hết lần này đến lần khác

Đến khi tiểu công tước ngất đi mới thôi

Đến tận trưa hôm sau, tiểu công tước mới mệt mỏi mở mắt ra được, toàn thân đau nhức ê ẩm như bị ai đập cho một trận nhừ tử. Đập vào mắt chàng là hình ảnh xa lạ không phải phòng mình, mọi ký ức hôm qua lại ùa về, tiểu công tước phát hiện tay mình đã được cởi trói. Xoay qua định ngồi dậy lại không nhúc nhích nổi lại thấy một vòng tay quàng lên người cậu kéo ghịt cậu vào lòng ai đó

- Em dậy rồi à ? Em có đói không ? Ta kêu nhà bếp làm chút gì cho em ăn nhé

- Tôi muốn về nhà - giọng điệu có vẻ tức giận nên không để ý đã vô lễ với hoàng tử

- Em giận ?

- Thần không dám...

- Vậy sao em lại như vậy ?

- Đây có được xem là lạm dụng quyền lực cưỡng bức dân nam không ạ, thưa hoàng tử - ủy khuất mà quá ủy khuất luôn

- Em đang trách ta ư, là do em đùa bỡn ta trước mà nhưng ta là thật lòng đấy. Đừng giận nữa mà. Coi như em đặt cọc cho ta trước vậy, ta sợ em lại chạy trốn ta lần nữa thì ta phải làm sao

Dỗ dành người yêu bé nhỏ đã đời, hoàng tử mặt dày vô liêm sỉ mở miệng

- Lại đây, lại đây, nếu em chưa muốn ăn thì chúng ta làm chút vận động buổi trưa vậy

Nguyên một cái gối ro đùng đập thẳng vào mặt hoàng tử thay cho câu trả lời

Thế là chàng tiểu công tước đã bị hoàng tử ăn sạch sành sanh không thể không gả cho hoàng tử được

Cái này có thể nói chiếm đoạt trước rồi từ từ mới làm cho em yêu ta sau vậy. Không yêu cứ tiếp tục chiếm đoạt đến khi nào em yêu ta mới thôi

Ngày nào người hầu gác cửa phòng hoàng tử cũng nghe tiếng chửi rủa của hoàng phi

- Tên hoàng tử biến thái chết bầm này... ta nói đủ rồi nghe chưa... có để yên cho người ta ngủ không hả... ahhhh... ưm...

- Không phải chỗ đó... ưhm... ui.... đau....không cần... bỏ ra....

Sau một màn la hét chửi rủa là một tràng âm thanh rên rĩ nỉ non như có như không của hoàng phi. À không của hai người thì phải

Hai người sống với nhau mãi mãi hạnh phúc về sau

The End rồi đó mấy đứa
Vỗ tay nà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #quanthanh