Chương 5
Thế kỉ 18-19, idk (mấy nay lười tính thời gian quãi)
"Angel...."- Pháp lăn lê, bò lết trên chiếc sofa lớn, anh gọi UK lần nữa "Angel"
"Anh muốn cái gì?"
"Anh muốn đi chơi. Em cho anh đi được không?"- anh nhìn UK với ánh mắt mong mỏi. "Đi màaaa.. anh còn trẻ, anh muốn đi chơi!"
"Anh còn trẻ hả? Số tuổi của anh tính bằng thế kỉ đấy." UK cầm tô cháo đến chỗ Pháp đang nằm, anh kéo chăn thẳng lại rồi vỗ về anh. "Ăn cháo đi rồi em với anh ra vườn đi dạo, như vậy được không?"
Mắt anh như sáng lên, anh gật đầu lia lịa. "Ok!". Pháp há miệng chờ UK đút, chờ mỏi miệng mà chả có thìa nào. Anh cáu.
"Ơ! Thế em không đút anh à? Anh dỗi đấy. Không chịu ăn cháo đâu"
"Còn con nít hay gì mà đút?"
"Anh là chồng em mà!"- Pháp bắt đầu dở thói ăn vạ mà bắt đầu vở kịch opera sà bông (soap opera) của mình
"Ôi trái tim ta.... nát rồi. Người thương ơi, sao em có thể! Thou.."- gớt nước mắt
UK nhìn cảnh này được hai ngày rồi. Pháp bệnh thì anh lo lắm. Ngày đầu sốt, anh còn thương vì nhìn Pháp chật vật, ho, sốt cao, lúc ấy anh sắp khóc. Còn bây giờ.. Pháp được đà mà lấn tới đòi đút, đòi hôn, đòi tắm chung,...
"Nín." (Câu này cũng nói khi ở trên giường hehe)
Mặt UK căng, Pháp nhìn thấy thì biết mình làm lố rồi.
"Xin lỗi.."- anh ngồi lại ngay ngắn, nhìn UK. Anh chìa tay lấy bát cháo "thôi anh tự ăn cũng được"
Mặt anh vẫn vậy. Pháp lúng túng, anh thật sự không biết nói sao để làm UK bớt giận. Anh bắt đầu bày tỏ lòng mình.
"Angel của anh đẹp nhất. Anh yêu em. Em có yêu anh hongggg?" 🫶
"Yêu chứ. Mà lâu lâu anh mất nết quá." Anh ôm Pháp vào lòng "em tức chết với anh. Nhưng chết thì em vẫn yêu anh" anh hôn lên cổ của Pháp
"Anh không ăn là em nhéo anh đó. Nè, em đút cho lần cuối thôi đấy." UK cẩn thận múc từng muỗng cháo cho anh, cần mẫn lau đi vết ở mép. Pháp khá ghét nhai cà rốt nên anh đã dặn nhà bếp làm nhuyễn cà rốt đi và trộn với thịt, để làm thịt viên mà anh thích.
Nhìn Pháp ăn, anh không ngăn được mà nhéo má anh. Muốn ăn lắm rồi..
.............
Ăn no rồi anh đòi đi chơi.
"UK đi thôi! Vườn đẹp lắm á!"
Nhắc đến vườn hoa, anh đã mua rất nhiều hoa hồng trồng thành một mê cung, làm cả chòi làm bằng đá và gạch xung quanh là hoa. Tất cả là cho Pháp hết. Anh nhìn Pháp cười tít mắt hái hoa rồi chạy khắp khu vườn.
"Anh mà chạy rồi chóng mặt, bệnh rồi em biết nói sao với thiên hạ đây?"
" biết rồi mà! Em đứng yên tí nè."
Pháp đang cầm một cành hoa hồng trắng, gai của nó đã gỡ ra hết. Anh cài nó vào tóc của UK. Pháp nhớ như in loài hoa anh thích..
"Coi tay anh kìa, gỡ mấy cái gai đau lắm không?"- nhìn vào đầu ngón tay bị xước của anh.
"Có sao đâu, xước tí thì là cái thá gì! Eddie hay lo quá à~" Pháp xoa đầu.
Pháp đặt nụ hôn lên gò má của UK. Một cái, hai cái, rồi ba cái. Môi của anh từ di chuyển xuống cổ của UK, anh hôn lên rồi nhìn em ấy một cách tỏ ý....p
"Eddie~ Angel à...~ anh mệt rồi ta lên phòng nằm nghỉ ngơi nha?"
"Lên tới đó là anh hết có hứng với em thì sao? Làm tại đây luôn đi."
"Hả?"- mặt anh tỏ thái độ còn hơn người tóc trắng nào đó..
"Anh đang thái độ lòi lõm hả? Không thích thì em đi luôn đó"
"Angel!! Quay lại đi màaa! Đừng bỏ anh!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com