Người Vắng Mặt.
Người Vắng Mặt.
Có những khoảng trống không cần ai nhắc tên, vẫn hiện hữu nặng nề trong từng nhịp thở.
Hắn trở về, mang theo nụ cười lạnh lẽo và ánh mắt toan tính, nhưng nơi bàn cờ lại thiếu một quân cờ quan trọng.
Người ấy chưa xuất hiện, mà bóng dáng đã in dấu trong mọi lời đồn.
Vắng mặt - nhưng lại chính là khởi đầu.
----------------
Đỗ Nhật Hoàng vừa đặt chân về nước sau chuyến du học dài ngày. Lần này trở về, hắn không còn là cậu thiếu niên năm xưa, mà là người thừa kế chính thức, chuẩn bị bước vào vị trí chủ tịch tập đoàn trong tương lai. Ngày đầu tiên quay lại trụ sở, chiếc ghế phó giám đốc đã chờ sẵn, như một bàn đạp được bày ra cho hắn.
Hoàng không vội vàng. Hắn chỉ ngồi đó, quan sát. Đôi mắt đen nhánh sau lớp kính mỏng lặng lẽ đảo qua từng con người trong văn phòng, mỗi gương mặt, mỗi động tác, từng câu nói đều được hắn ghi lại trong đầu. Nụ cười cong khóe môi của hắn khiến người khác khó đoán - dường như thân thiện, nhưng lại mang theo một luồng khí lạnh như lưỡi dao giấu trong vỏ bọc lụa.
Ba tuần đầu trôi qua, Hoàng đã quen với bộ máy đang vận hành dưới tay mẹ hắn. Nhưng kì lạ thay, kẻ được đồn là "thư ký ba đầu sáu tay" và rất hoàn hảo - cánh tay phải đắc lực của mẹ hắn - vẫn chưa một lần xuất hiện. Trợ lý nói là anh ta đang đi công tác xa, xử lý một vụ việc phức tạp. Hoàng nghe xong chỉ nhếch môi cười nhạt. Một thư ký thôi, dù tài giỏi đến đâu cũng chỉ là cái bóng của người đứng sau. Hắn lười quan tâm đến diện mạo hay tính cách của người kia.
Trong mắt hắn, tất cả chỉ là quân cờ. Và trên bàn cờ này, hắn mới là kẻ cầm quân.
----------------
Phòng họp tầng mười bảy phủ một màu sáng lạnh. Các giám đốc cấp dưới đang lần lượt báo cáo, không ai dám nhìn thẳng vào người trẻ tuổi ngồi ở vị trí phó giám đốc. Đỗ Nhật Hoàng lắng nghe, môi cong nhẹ, nụ cười như thể chẳng có gì đáng bận tâm. Trẻ trung, điềm đạm, gần gũi - vẻ ngoài ấy khiến nhiều người thở phào, tưởng hắn chỉ là cậu ấm mới từ du học trở về.
Nhưng rồi, khi hắn không cười nữa, khi gương mặt trở về trạng thái thả lỏng tự nhiên, cả căn phòng lập tức lạnh đi. Ánh mắt sắc lẻm, sống mũi thẳng tắp, đường viền quai hàm hiện rõ dưới ánh đèn trắng - tất cả tạo thành một luồng khí ép nặng, khiến người khác nghẹt thở. Ở tuổi hai mươi mấy, hắn không chỉ là một thiếu gia, mà là kẻ có thể trở thành dao găm trong tay bất cứ ai dám coi thường hắn.
Cánh cửa bật mở, Nguyễn Huy bước vào. Vest xám đen chỉnh tề, bước chân vững chãi. Ánh mắt sắc bén lướt một vòng, khẽ dừng lại khi chạm vào nụ cười hờ hững kia.
Khoảnh khắc giao nhau, Hoàng nhếch môi cười thêm chút nữa, như một kẻ hài lòng vì cuối cùng cũng thấy được "người vắng mặt". Nhưng chỉ thoáng qua, cơ mặt hắn thả lỏng, nụ cười biến mất, để lộ gương mặt lạnh lẽo và nguy hiểm đến mức khiến cả căn phòng im bặt.
Huy hơi nhíu mày, gật đầu chào, giọng trầm ấm:
"Xin lỗi, tôi về muộn."
Hoàng tựa lưng vào ghế, ngón tay gõ nhịp chậm rãi lên mặt bàn. Hắn mỉm cười trở lại, lần này thân thiện đến mức giả dối:
"Cuối cùng cũng được gặp anh, Thư ký Steven."
Trong mắt hắn, thư ký ấy không chỉ là một cái tên được đồn thổi. Mà là quân cờ hắn nhất định sẽ động vào.
...
Cuộc họp vừa tan, nhân viên nối đuôi nhau bước ra. Tiếng cửa khép lại, căn phòng rộng chỉ còn hai người. Không khí lập tức nặng xuống.
Hoàng không ngồi yên. Hắn thong thả đứng dậy, vòng qua bàn, dừng lại ngay cạnh chỗ Huy. Hắn hơi cúi xuống, giọng nói êm như gió nhưng chứa mũi nhọn vô hình:
"Thư ký Huy, báo cáo đẹp đẽ thế này... nhưng lại thiếu vài con số quan trọng. Tôi không thích bị bỏ đói thông tin."
Nguyễn Huy khép tập tài liệu lại, ngẩng đầu nhìn thẳng. Nét mặt anh điềm tĩnh đến mức khó đoán được là nhún nhường hay thách thức:
"Nếu cậu đọc kỹ, sẽ thấy bản chi tiết nằm trong phụ lục. Cậu vừa về, có lẽ chưa quen cách tôi sắp xếp."
Khóe môi Hoàng khẽ cong, nụ cười như kẻ đã nắm thóp nhưng không vội bóp chặt:
"Tôi thì lại quen việc mọi thứ đặt sẵn trước mặt mình. Nhất là khi nó liên quan đến hàng trăm tỷ."
Huy chống tay lên bàn, hơi nghiêng người về phía Hoàng. Khoảng cách giữa họ gần đến mức có thể nghe rõ từng nhịp thở:
"Vậy thì... cậu nên học cách tự tìm. Chức phó giám đốc đâu phải chỉ để ngồi chờ người khác bày biện mọi thứ."
Ánh mắt Hoàng lóe lên, nguy hiểm như dao lướt ngang cổ. Nụ cười biến mất, gương mặt hắn lạnh lùng đến mức làm căn phòng bỗng dưng thiếu không khí. Nhưng chỉ vài giây sau, hắn bật cười, trầm thấp và quái dị như tiếng kim loại ma sát:
"Anh thú vị thật đấy. Không lạ khi mẹ tôi tin dùng anh đến thế. Nhưng đừng quên... tôi khác bà ấy."
Lời nói thản nhiên, nhưng rõ ràng là một lời cảnh cáo.
Huy lặng người trong chốc lát, rồi bình thản đáp lại:
"Tôi chưa bao giờ quên điều đó. Cậu cũng đừng quên... tôi không làm việc vì ai cả, mà là vì công việc này."
Hai ánh mắt chạm nhau, một lạnh lùng mưu mô, một bình thản kiêu ngạo. Cả căn phòng dường như bị chia làm đôi bởi thứ áp lực vô hình, không ai chịu lùi bước.
...
Khoảng lặng kéo dài như một sợi dây căng thẳng chực đứt. Tiếng kim đồng hồ trên tường vang lên rành rọt, như đang đếm từng nhịp thở gấp gáp trong phòng.
Đột ngột, Hoàng bật cười khẽ, cúi xuống nhặt chiếc bút rơi khỏi tập tài liệu của Huy. Hắn đặt lại ngay ngắn lên bàn, ngón tay thon dài cố tình lướt qua mặt giấy, để lại một vệt hằn vô hình.
" Thư ký Huy" - giọng hắn trầm thấp, nửa đùa nửa thật. - "Tôi ghét cảm giác bị qua mặt."
Hắn đứng thẳng người, cài lại nút áo vest, ánh mắt sắc lạnh dán chặt lấy Huy. Cái nhìn ấy không phải của một cấp trên hay đồng nghiệp, mà giống ánh mắt của kẻ săn mồi đang dõi theo con mồi vừa lọt tầm.
"Tôi sẽ theo dõi anh. Rất chặt." - Hắn nhấn từng chữ, như đóng đinh xuống không gian.
Nguyễn Huy hơi khựng lại, song rất nhanh lấy lại vẻ bình thản. Anh chỉ gật nhẹ, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhạt, không rõ là đồng tình hay thách thức.
"Vậy cậu nên cẩn thận. Bởi càng nhìn lâu, cậu càng có thể thấy những điều... mình chưa sẵn sàng đối diện."
Nói rồi, Huy thu dọn tài liệu, rời khỏi phòng họp. Cánh cửa khép lại, bỏ mặc Hoàng đứng trong ánh sáng vàng mờ ảo.
Hắn không cười nữa. Nét mặt trở về lạnh lẽo, ánh mắt thẫm lại như vực sâu không đáy. Khóe môi chỉ còn sót lại chút cong nhẹ, không rõ là hứng thú hay nguy hiểm.
"Thú vị thật... Steven Nguyễn."
----------------
Kể từ ngày ấy, cứ mỗi lần Huy bước vào tòa nhà, anh lại có cảm giác như có một ánh mắt đang bám theo từng bước chân mình - không ồn ào, không quấy rầy, nhưng tỉ mỉ đến mức không cho một khe hở. Đó không phải thứ cảm giác bị dò xét thô thiển; đó là một thứ nhìn thấu, như thể bên kia kính có một người ngồi đếm nhịp thở của anh, ghi lại từng thói quen, từng câu nói, từng cách anh cúi đầu.
Anh lười quan tâm đến những cảm giác như vậy. Huy tự nhủ mình không làm điều gì sai, anh cũng không phải loại người dễ chột dạ trước ánh mắt vô lý. Công việc của anh là giữ cho mọi thứ trơn tru - báo cáo, đối tác, quyết định và anh sẽ làm điều đó, bằng con đường của mình. Nghĩ vậy, anh gập tài liệu lại, chỉnh lại cà vạt, điềm tĩnh rời phòng họp như trước.
Nhưng có những lúc, khi căn phòng họp đã vắng, khi ánh đèn pha ngoài tòa nhà khuya dần mờ, Huy vẫn bắt gặp những chi tiết nhỏ: một chiếc ly còn ấm trên bàn làm việc mà anh rõ ràng đã rửa sạch hôm trước; một email sao chép gửi muộn mà trên đó người gửi vô tình nhấn vào một mục mà chỉ anh mới hay dùng; hay đôi khi, bóng người trên hành lang thoáng qua, dừng lại rồi tan biến trước khi anh kịp quay đầu. Những thứ nhỏ nhặt ấy không hẳn là bằng chứng, mà là những mũi kim khâu chặt vào tâm trí, khiến anh phải đặt cái đầu lạnh của mình trong tư thế cảnh giác.
Vẫn vậy, Huy không tỏ ra lung lay. Anh đáp lại bằng một thái độ chuyên nghiệp hơn: tinh giản thông tin cần thiết, đặt người làm việc xung quanh vào vị trí bảo toàn, và luôn chuẩn bị phương án B, phương án C. Anh học cách để ánh mắt mình không phản bội, để nụ cười không lộ cảm xúc. Những người xung quanh thấy anh bình thản như trước - chỉ có chính Huy, trong giờ khắc một mình, mới cảm nhận được cái vết khắc mơ hồ mang tên Đỗ Nhật Hoàng đang dần in sâu.
Và chính sự điềm tĩnh ấy, có lẽ, lại làm Hoàng thấy thích thú hơn. Vì với một kẻ thích bày ván cờ, thứ khó nắm bắt nhất luôn là quân cờ biết che giấu bản chất nhất - càng khó đoán, càng thu hút.
----------------
Từ khi nào, hắn cũng không nhớ rõ. Có lẽ ngay buổi họp đầu tiên, hoặc có lẽ là cái khoảnh khắc anh ngẩng đầu, bình thản đối diện với hắn mà không né tránh. Giữa căn phòng đầy áp lực, ánh mắt ấy không run rẩy, không hèn nhát - nó khiến hắn bất giác dừng lại, nhìn lâu hơn cần thiết.
Ban đầu Hoàng chỉ đơn giản muốn quan sát, muốn tìm ra sơ hở, muốn biết vị thư ký tiếng tăm kia thực chất là người thế nào. Nhưng càng nhìn, hắn lại càng phát hiện trong ánh mắt ấy có thứ gì đó khiến tim hắn khựng một nhịp. Bình thản, kiêu ngạo, như một mặt hồ tưởng chừng lặng sóng nhưng dưới đáy là vực sâu không chạm được.
Từ bao giờ nụ cười hắn mang theo, thay vì toàn tính toán và mưu mô, lại pha lẫn một chút dịu dàng khó giải thích? Cái dịu dàng ấy không phải để người khác thấy, mà chỉ dành cho riêng một bóng dáng.
Hắn tự nhủ, đây chỉ là trò chơi. Nhưng chính bản thân lại không nhận ra, mỗi lần ánh mắt dừng trên người anh, trong nét nguy hiểm kia, đã len lén một thứ khác - không rõ ràng, không tên gọi, chỉ biết nó khiến hắn không nỡ rời đi.
----------------
Tối hôm đó, trong phòng sách yên tĩnh, chỉ có ánh đèn vàng hắt xuống những giá gỗ trầm cũ. Không gian im ắng đến mức có thể nghe rõ tiếng kim đồng hồ tích tắc, xen lẫn mùi mực in và gỗ bóng quen thuộc. Hoàng ngồi đối diện mẹ mình, dáng vẻ tùy ý, nhưng ánh mắt từ đầu đến cuối chưa từng rời khỏi bà.
Người phụ nữ thanh cao ấy vẫn như thường lệ, lật từng trang hồ sơ, giọng nói bình thản đến mức khó đoán được đang vui hay giận:
"Gần đây mẹ thấy con lạ lắm đấy. Con... đang có ý với thư ký Huy, đúng không?"
Bà đã biết câu trả lời, nhưng vẫn muốn hắn phải chính miệng thừa nhận.
Hoàng dựa người vào ghế, không đổi sắc mặt. Hắn khẽ nghiêng đầu, nụ cười vẫn ung dung, nhưng trong đáy mắt lại thoáng lóe lên thứ gì đó khó che giấu:
"Đúng vậy."
Bà dừng động tác lật giấy, khép hồ sơ lại, ánh mắt bình thản rơi lên gương mặt con trai. Khóe môi bà cong lên, như một đường cười dịu dàng mà lại khiến người ta thấy áp lực vô hình:
"Nếu con có bản lĩnh cướp người, nếu thành công... thì mẹ đồng ý. Còn không, thì đừng nghĩ đến chuyện đó nữa. Thư ký của mẹ, đâu phải ai cũng có thể động vào."
Không khí lặng xuống trong thoáng chốc. Hoàng hơi cúi đầu, bàn tay gõ nhịp nhẹ trên tay vịn ghế, ánh mắt sắc lạnh pha lẫn chút hứng thú. Rồi hắn cười, không to, chỉ đủ để làm bầu không khí biến đổi.
"Thành giao."
Đôi mắt hắn sáng lên, lần đầu hé lộ vài phần vui vẻ, không còn hoàn toàn lạnh lùng như mọi khi. Giống như kẻ đi săn đã chính thức được phép bước vào ván cược, và hắn chấp nhận nó bằng tất cả sự tự tin.
Khi rời khỏi phòng sách, hành lang dài hun hút đón hắn bằng ánh đèn vàng nhạt. Hoàng bước đi chậm rãi, nụ cười còn vương trên môi, nhưng trong lòng đã dấy lên một ngọn lửa khó tắt. Từ hôm nay, cuộc chơi này không chỉ là để thỏa sự hứng thú của hắn nữa - mà là một trận đấu thật sự, nơi đối thủ không chỉ có Huy, mà còn cả chính mẹ hắn.
Và hắn chưa từng thua ván nào trong đời.
----------------
Sau cuộc trò chuyện với mẹ, Hoàng bắt đầu lên kế hoạch. Hắn không phải loại người lao đầu theo cảm xúc mù quáng. Mọi bước đi đều được tính toán kỹ lưỡng. Một tháng tiếp theo, hắn dồn toàn bộ tâm trí vào công việc: dự án được triển khai, kế hoạch tiến hành trơn tru, sản phẩm ra mắt thành công. Từng báo cáo, từng con số đều chứng minh năng lực của hắn, và chẳng bao lâu sau, ghế giám đốc chính thức thuộc về Hoàng.
Mẹ hắn, dù ánh mắt vẫn bình thản như thường, nhưng trong từng cái gật đầu ngắn gọn, đã ngầm thừa nhận năng lực của con trai. Bà nhắm mắt làm ngơ trước những lần Hoàng viện cớ trao đổi công việc để tiếp cận Huy, thậm chí đôi khi còn buông vài câu nửa đùa nửa thật, như thể vô tình tác hợp.
Được đà, Hoàng càng làm tới. Hắn thuê hẳn căn hộ ngay đối diện nơi Huy ở. Lý do đưa ra nghe có vẻ hợp lý: gần công ty, tiện đường di chuyển, an ninh tốt. Nhưng ai cũng hiểu, cái "tiện lợi" thật sự mà hắn nhắm đến không nằm ở vị trí địa lý, mà nằm ở con người phía sau cánh cửa đối diện.
Nguyễn Huy lúc đầu không để tâm, nhưng dần dần cũng thấy khó hiểu. Cái cậu thiếu gia mới về nước này, rõ ràng đang bước lên nấc thang quyền lực với tốc độ khiến nhiều người nể phục, sao lại rảnh đến mức dọn về sống ngay cạnh nhà thư ký của mẹ mình?
Mỗi buổi sáng mở cửa, bắt gặp bóng dáng Hoàng vô tình cũng ra ngoài cùng lúc. Mỗi tối về nhà, từ cửa sổ căn hộ đối diện luôn có ánh đèn vàng còn sáng, hắt ra như một cái nhìn cố chấp.
Huy lắc đầu, trong lòng thoáng chút bất lực.
Cậu thiếu gia này... rốt cuộc đang bốc đồng cái gì đây?
Nhưng câu hỏi đó, chính anh cũng không trả lời nổi.
----------------
Huy vốn quen đi siêu thị một mình, mua gì cũng nhanh gọn, chưa bao giờ mất quá nửa tiếng. Hôm nay cũng vậy, anh chọn vài món nhu yếu phẩm rồi sang quầy rau. Đang cúi xuống xem rau cải thì một giọng nói trầm quen thuộc vang lên phía sau:
"Thư ký Huy cũng đi mua đồ à?"
Huy giật mình, quay lại thì thấy Hoàng đang đứng đó, áo sơ mi trắng xắn tay gọn gàng, giỏ hàng toàn những thứ lặt vặt như mới bốc cho có. Anh thoáng cau mày, cảm giác tình cờ này có gì đó quá... trùng hợp.
"Ừ. Siêu thị ngay dưới nhà, tiện thì ghé thôi." - Huy đáp gọn, quay sang lấy túi cà chua.
Hoàng lại thong dong tiến đến, ánh mắt chẳng che giấu được sự hứng thú:
"Vậy cũng tốt, em thì hay mua quá tay, cuối cùng chất đầy tủ lạnh chẳng biết nấu thế nào. Hay anh chọn giúp em vài món đi?"
Huy liếc giỏ hàng trong tay hắn, toàn là đồ ăn nhanh và vài loại rau củ không liên quan nhau. Rõ ràng chẳng có ý định nấu nướng gì. Anh lắc đầu:
"Cậu tự chọn đi. Tôi cũng không rành."
Hoàng chẳng tỏ vẻ phật lòng, ngược lại cười nhạt, đưa tay lấy gói mì rồi... đặt thẳng vào xe đẩy của Huy.
"Anh ăn thử loại này chưa? Ngon lắm."
Huy nhìn xuống xe, nhíu mày:
"Đó là xe của tôi."
"À, nhầm hả? Thế... hay gom chung luôn, lát ra quầy tính tiền, em trả phần của em. Như vậy sẽ đỡ mất công xếp hàng hai lần, anh thấy hợp lý không?" – Hoàng nói tỉnh bơ, khóe miệng nhếch lên như thể đã nắm chắc câu trả lời.
Huy cạn lời, chẳng buồn tranh luận nữa. Nhưng trong lòng lại dấy lên một cảm giác khó tả:
tại sao đi đâu cũng đụng phải hắn?
Ra tới quầy tính tiền, Hoàng thoải mái đứng cạnh anh, chủ động lấy đồ ra xếp, thậm chí còn hỏi:
"Anh thường nấu ăn món gì? Hay hôm nào qua nhà em, anh chỉ em một bữa? Em thề là em rửa bát giỏi lắm."
Huy im lặng, không đáp, nhưng cái cách Hoàng nhìn anh - vừa tự nhiên, vừa chắc nịch - khiến anh không khỏi cảm thấy, lần gặp này tuyệt đối không phải "tình cờ".
----------------
Hoàng vừa lên chức giám đốc, nhiều thứ vẫn còn xa lạ. Những buổi họp đầu tiên, hắn thường ngồi yên lặng quan sát, ít khi chen vào, nhưng ánh mắt lại không bỏ sót một chi tiết nào. Trong khi đó, Huy - thư ký lão luyện dưới quyền chủ tịch, đồng thời là cánh tay phải đắc lực của mẹ hắn - được giao trực tiếp hỗ trợ vị giám đốc trẻ này.
Ban đầu, Huy coi đây chỉ là một nhiệm vụ. Với anh, Hoàng cũng chỉ là một thiếu gia bốc đồng, dựa thế gia đình mà ngồi vào chiếc ghế giám đốc này. Anh làm việc đúng phận sự, không nể nang cũng chẳng lấy lòng. Ấy vậy mà, càng ngày anh càng nhận ra cậu thiếu gia này không hẳn chỉ có cái vỏ ngoài phù phiếm. Ẩn dưới nụ cười bất cần, Hoàng có một sự sắc bén và bản lĩnh mà anh không ngờ tới.
Hoàng lại khác. Ngay từ những lần đầu hợp tác, hắn đã có hứng thú với vị thư ký điềm đạm này. Nhưng hắn không vội vã bày tỏ, thay vào đó là khéo léo tạo ra những tình huống để được gần gũi hơn: hỏi ý kiến về một bản kế hoạch dù trong lòng đã có sẵn đáp án, giả bộ quên một chi tiết nhỏ để phải gọi Huy đến giải thích, thậm chí có lúc viện cớ nhờ anh giúp ngoài giờ làm. Những hành động ấy tưởng chừng như vô tình, nhưng đều mang tính toán.
Cứ như vậy, khoảng cách công việc vốn khô khan dần biến thành những đụng chạm nhỏ không thể né tránh. Huy đôi khi bất giác thấy ánh mắt Hoàng dừng trên mình lâu hơn cần thiết. Còn Hoàng, mỗi lần Huy cúi xuống đưa tài liệu, hắn lại tranh thủ quan sát kỹ hơn, như muốn khắc ghi từng chi tiết của người đàn ông này vào trí nhớ.
----------------
Hoàng đang có ý với Huy, điều đó không cần nhiều lời cũng có thể nhận ra. Ánh mắt hắn quá rõ ràng, mỗi lần vô tình hay hữu ý dừng lại trên người anh đều mang theo một thứ dịu dàng khó che giấu. Huy biết, anh không hề ngây ngô. Nhưng thay vì tránh né, thay vì lạnh lùng cắt đứt, anh lại chọn im lặng.
Anh vẫn đứng ở đó, giữ khoảng cách vừa đủ. Không xa để người kia buông tay, nhưng cũng không gần đến mức bước thêm một bước là rơi vào vòng tay hắn. Anh phân vân, lưỡng lự.
Hoàng thật lòng, hay chỉ đang coi đây như một trò tiêu khiển trong những tháng ngày mới về nước? Anh không phải kẻ chưa từng chứng kiến cảnh thiếu gia nhà quyền thế tìm chút thú vui rồi nhanh chóng rời đi. Hơn ai hết, Huy hiểu rõ những mối quan hệ chớp nhoáng ấy có thể tàn nhẫn đến mức nào. Anh không muốn mình trở thành một cái tên bị lướt qua trong đời hắn.
Thế nhưng, những hành động của Hoàng lại khiến anh không thể dễ dàng dứt bỏ suy nghĩ. Hắn chẳng hề giấu giếm sự quan tâm, nhưng cũng không hề gấp gáp. Không có những màn tán tỉnh rẻ tiền, không có sự vồ vập thiếu kiên nhẫn. Hắn chỉ lặng lẽ ở đó, từng chút một chen vào cuộc sống của anh, khiến Huy không biết phải gọi đó là mưu toan hay thành thật.
Đêm về, đôi khi Huy cũng tự hỏi: "Nếu hắn thật sự nghiêm túc thì sao? Nếu hắn không phải chỉ đang chơi đùa thì sao?" Câu trả lời không bao giờ rõ ràng, còn trái tim anh vẫn treo lơ lửng ở khoảng giữa, chưa ngã hẳn về một phía nào.
----------------
Đêm nay công việc lại ngập đầu, Huy tăng ca đến tận khuya. Khi anh bước ra khỏi tòa nhà, phố xá đã thưa người, tàu điện ngầm cũng vừa chạy chuyến cuối. Thở dài, anh đành rút điện thoại ra gọi taxi.
Nhưng khi ánh đèn xe vừa quét ngang qua, một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau:
"Để tôi đưa anh về. Dù gì chúng ta cũng ở đối diện nhau, tiện hơn nhiều."
Hoàng đứng đó, một tay đút túi quần, tay kia lắc lắc chìa khóa xe. Nụ cười nửa sáng nửa tối trên gương mặt hắn chẳng rõ là đùa cợt hay chân thành. Huy thoáng do dự, nhưng rồi gật đầu. Lúc này, từ chối cũng chẳng có lý do gì.
Chiếc xe lăn bánh chậm rãi trên con đường về khu căn hộ. Thành phố về đêm rực rỡ ánh đèn, nhưng trong không gian nhỏ hẹp ấy, cả hai như tách biệt khỏi thế giới ồn ào. Ban đầu chỉ là vài câu chuyện bâng quơ về công việc, rồi Hoàng khéo léo lái sang những chủ đề đời thường hơn: thói quen ăn sáng, sở thích đọc sách, đôi khi xen cả vài câu hỏi riêng tư.
Huy vốn ít nói, nhưng trong bầu không khí ấy, anh lại thấy lòng mình nhẹ đi, sẵn sàng chia sẻ đôi chút. Anh cũng nhận ra Hoàng đang cố tình đi chậm, con đường vốn mười lăm phút, hắn biến thành nửa tiếng. Lẽ ra anh phải nhắc, phải tỏ ra khó chịu. Nhưng anh im lặng. Im lặng, và để cho thời gian ấy kéo dài thêm chút nữa.
Khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Huy bất giác thấy mình không còn tỉnh táo như trước. Anh biết rõ mình đang rung động - rung động bởi ánh mắt kiên nhẫn và giọng nói vừa dịu dàng vừa bí ẩn của tên thiếu gia kia. Lần đầu tiên, anh cho phép mình không phân tích, không đề phòng, chỉ đơn giản là... thích cái yên tĩnh ngọt ngào này.
Hoàng đưa Huy về đến trước căn hộ, hành lang khu chung cư yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng gió lùa qua khe cửa sổ cuối dãy. Hai người đứng trước cửa, rõ ràng chỉ cách vài bước chân nữa thôi là sẽ tạm biệt, nhưng chẳng ai mở lời trước.
Huy cúi xuống nhập mật khẩu. Anh hoàn toàn có thể quét vân tay cho nhanh, nhưng lại cố tình gõ từng con số, như để kéo dài thêm chút thời gian bên hắn. Tiếng "bíp" vang lên, cửa bật sáng đèn xanh báo hiệu.
Huy đứng trong ngưỡng cửa, ngập ngừng thoáng chốc rồi quay đầu lại, mắt chạm vào ánh nhìn kiên định mà dịu dàng của Hoàng. Giọng anh khẽ vang lên, bình thản nhưng lại khiến không khí như ngừng thở:
"Chúng ta... có thể thử. Ý tôi là hẹn hò."
Anh dừng lại một chút, sau đó nói tiếp: "Ngày mai gặp lại."
Cánh cửa khép lại, để lại Hoàng sững sờ. Hắn đứng lặng một lúc lâu, rồi bất giác bật cười, ánh mắt sáng rực niềm vui chẳng giấu nổi.
Nhưng thay vì rời đi, Hoàng thong thả đứng ở đó nhìn thật lâu vào cánh cửa như xuyên qua chạm vào con người đằng sau cánh cửa ấy. Khi Huy treo áo khoác lên giá và quay lại, anh giật mình thấy bóng Hoàng vẫn còn ngoài kia, đứng tựa vào khung cửa nhà mình, qua khoảng hành lang hẹp, ánh mắt hắn vẫn hướng về phía anh.
Trong khoảnh khắc ấy, Huy nhận ra... Có lẽ anh thật sự đã để tên thiếu gia này bước vào cuộc đời mình rồi.
...
Đêm hôm đó, Huy ngủ một giấc thật sâu, mệt mỏi cả ngày dồn lại khiến anh vừa ngả lưng xuống giường đã nhanh chóng chìm vào yên tĩnh. Hơi thở đều đều của anh chẳng hay biết gì, cũng chẳng mơ mộng gì, cứ thế mà ngon giấc.
Ngược lại, ở căn hộ đối diện, Hoàng gần như trằn trọc cả đêm. Hắn nằm xoay người hết bên này sang bên kia, ánh đèn ngoài hành lang hắt qua rèm cửa, soi rõ đôi mắt mở to không tài nào khép lại. Trong đầu hắn cứ vang vọng điệp khúc câu nói ngắn ngủi ban nãy của Huy:
Chúng ta có thể thử... hẹn hò.
Mỗi khi nhớ lại, khóe môi hắn lại bất giác nhếch lên, tim đập rộn ràng như thể lần đầu được nếm trải cảm giác yêu đương. Lần đầu tiên, Đỗ Nhật Hoàng - kẻ luôn điềm tĩnh, cứng cỏi, chẳng bao giờ để cảm xúc chi phối - lại thấy mình không kiểm soát được.
Hắn ra ban công, bật một điếu thuốc nhưng chỉ kẹp trong tay chứ không châm lửa. Gió đêm mát lạnh, hành lang tĩnh lặng. Hoàng ngẩng đầu nhìn sang phía căn hộ đối diện, ánh đèn phòng ngủ bên kia đã tắt từ lâu. Trong thâm tâm hắn thừa biết Huy đang ngủ yên, nhưng đôi mắt vẫn cứ nhìn mãi như muốn xuyên qua cánh cửa kia, để xác nhận rằng tất cả không phải là mơ.
Đêm ấy, chỉ có mình Hoàng thao thức, ôm lấy niềm vui vừa mới có được, cẩn thận như sợ rằng sáng mai thức dậy tất cả sẽ tan biến mất.
----------------
Từ sau đêm hôm ấy, cuộc sống của họ dần có những thay đổi không còn dễ dàng tách rời. Hoàng mỗi sáng đều chờ Huy ở dưới sảnh chung cư, kiên nhẫn như thể đó là công việc bắt buộc. Còn Huy, ban đầu anh từ chối, sau thì mặc kệ, coi như có người đồng hành cũng tiện. Đến chiều, khi tan làm, Hoàng lại xuất hiện như một cái bóng quen thuộc, không cần hẹn trước, cũng chẳng cần hỏi, chỉ im lặng đứng đó chờ anh.
Rồi những buổi hẹn hò nhỏ bắt đầu chen vào giữa những ngày dài công việc. Hai người đi xem phim, Hoàng chọn toàn những suất chiếu khuya ít người, khiến Huy phải cằn nhằn nhưng vẫn lặng lẽ theo. Đôi ta cùng đi siêu thị, tranh nhau chọn mua gia vị, thậm chí đứng cả nửa tiếng chỉ để quyết định nên chọn khăn trải bàn màu trắng hay màu be. Có lần, hai người ra phố đi dạo, trời đổ mưa phùn, Hoàng chẳng mang dù, chỉ thản nhiên cầm áo khoác che đầu Huy, còn bản thân thì ướt sũng.
...
Chẳng ai nói rõ từ khi nào, Hoàng đã dọn hẳn sang căn hộ đối diện để sống cùng Huy. Tất cả diễn ra tự nhiên đến mức Huy cũng không tìm lý do để đẩy hắn ra ngoài. Một tối, trong lúc làm việc ở nhà, Huy bất giác buông một câu:
"Cái góc kia hơi trống nhỉ. Có thêm bể cá chắc hợp hơn"
Lời nói vu vơ ấy, vài ngày sau, biến thành một bể cá thật sự. Hoàng bê cả một bể lớn về, ngang nhiên đặt vào vị trí Huy từng nhắc đến, rồi khoanh tay đứng nhìn anh dọn dẹp, trang trí. Huy thoáng giật mình, vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ. Nhưng rồi anh vẫn cẩn thận sắp từng viên sỏi, từng nhánh rong, ánh mắt chợt sáng lên khi thả đàn cá nhỏ vào làn nước trong veo.
Ánh sáng xanh nhạt từ bể cá phản chiếu lên bức tường trắng, phủ căn hộ bằng một thứ ánh sáng mờ ảo. Huy ngồi trên sofa, chăm chú ngắm đàn cá bơi lượn thong dong, miệng vô thức cong thành nụ cười hiếm hoi. Hoàng đứng tựa vào khung cửa, đôi mắt tối sẫm dõi theo bóng dáng ấy. Ánh nhìn hắn không đơn thuần chỉ là dịu dàng - trong đó còn có thứ gì đó âm thầm, sâu lắng và nguy hiểm, như thể muốn nuốt trọn hình bóng người kia vào trong lòng.
Hoàng tiến lại gần, vòng qua phía sau sofa, cúi xuống chậm rãi thì thầm bên tai:
"Anh nói gì, em đều nhớ cả."
Huy hơi ngẩn người, trái tim thoáng đập nhanh, nhưng anh giả vờ bình tĩnh, chỉ cười nhẹ:
"Chẳng qua anh chỉ tiện miệng nói thôi."
Hoàng không đáp, chỉ cười, nụ cười vẫn thân thiện, dễ gần như thường ngày. Nhưng ngay khi hắn thả lỏng cơ mặt, trong đáy mắt lóe lên thứ sắc lạnh khiến Huy bất giác rùng mình. Anh không rõ cảm giác ấy là gì: sợ hãi, cảnh giác... hay chính là rung động.
Và cứ thế, những ngày tiếp theo, cuộc sống của họ trở nên nhẹ nhàng và yên ả. Nhưng đằng sau lớp bình yên ấy, là một dòng chảy ngầm không tên mà cả hai đều cố tình không chạm đến.
----------------
Sống chung rồi, Hoàng mới nhận ra những điều mà trước đây hắn chưa từng nghĩ tới. Hóa ra vẻ ngoài lạnh lùng, nghiêm nghị của Nguyễn Huy chỉ là lớp vỏ mà công việc buộc anh phải mang. Ở công ty, anh luôn đúng giờ, ăn nói mạch lạc, xử lý từng tài liệu gọn gàng, ánh mắt bình thản như thể chẳng có gì có thể lay động. Nhưng ở trong căn hộ này, khi cởi bỏ lớp áo sơ mi chỉnh tề, Huy lại trở thành một con người khác - dễ mắc cỡ, dễ ngại ngùng, đôi khi còn hơi vụng về.
Có lần Hoàng thấy anh loay hoay trong bếp, tay lóng ngóng làm rơi một quả trứng xuống sàn. Huy ngượng ngùng đỏ mặt, vội cúi xuống lau sạch như thể đó là một lỗi nghiêm trọng. Hoàng chỉ đứng tựa vào khung cửa, nhìn mà khóe miệng cong lên, bất giác thấy buồn cười, nhưng cũng ấm áp một cách lạ thường.
Những lúc xem phim, chỉ cần một cảnh tình cảm hơi táo bạo, Huy sẽ ho nhẹ một tiếng, rồi giả vờ chăm chú nhìn điện thoại, tránh né ánh mắt hắn. Hoàng lại càng cố tình trêu, vờ như không thấy, ngả người gần sát hơn để nghe nhịp thở anh dần rối loạn. Trong những khoảnh khắc ấy, hắn thấy anh không còn là "người máy thư ký" chỉ biết đến công việc, mà là một con người đầy cảm xúc - đáng yêu đến mức khiến hắn muốn ôm lấy, giấu kín không cho ai thấy.
Vào buổi tối, khi hai người ngồi trong phòng khách, ánh sáng xanh nhạt từ bể cá hắt lên gương mặt Huy, đôi mắt anh long lanh như mặt nước. Hoàng bỗng thấy trái tim mình thắt lại. Hóa ra con người này không hề lạnh nhạt, chỉ là anh giỏi che giấu cảm xúc. Và chính hắn, từng chút một, đang khiến lớp vỏ kia rạn nứt.
Hoàng ngồi nhìn anh, ánh mắt có chút say mê, có chút dịu dàng, nhưng ẩn dưới đó là một cơn khát sâu thẳm không thể gọi thành tên. Hắn biết, mình đã sa vào quá sâu rồi.
----------------
Năm tháng bên nhau, Hoàng và Huy đã có một khoảng thời gian bình yên hiếm hoi. Họ chẳng cần đến những lời hẹn ước hoa mỹ, chỉ cần sáng đến công ty gặp nhau, tối cùng nhau ăn một bữa cơm đơn giản, thế là đủ. Huy vẫn luôn là cánh tay phải, xử lý từng chi tiết vụn vặt để Hoàng có thể toàn tâm toàn ý đối diện với thương trường. Hoàng thì ngược lại, lần đầu trong đời thấy mình khao khát một điểm tựa - mà điểm tựa đó chính là Huy.
Nhưng rồi biến cố ập đến quá nhanh. Tập đoàn của Hoàng bất ngờ rơi vào tình trạng khủng hoảng. Cổ phiếu tụt dốc liên tiếp nhiều phiên, các đối tác chiến lược lần lượt rút vốn, truyền thông thì bủa vây bằng những bài viết bôi nhọ. Tin xấu lan nhanh đến mức chỉ sau vài ngày, thị trường tin rằng Hoàng khó lòng vực dậy công ty. Những cuộc họp khẩn cấp kéo dài đến tận đêm khuya, dãy văn phòng sáng đèn gần như suốt cả tuần, nhân viên mệt mỏi nhưng vẫn phải tăng ca không ngừng.
Trong bóng tối, ai cũng biết có một bàn tay đang điều khiển tất cả. Các đối thủ liên kết lại, tung đòn cùng lúc khiến cho cả tập đoàn như con thuyền giữa sóng lớn. Hoàng dồn sức chống trả, còn Huy thì kề bên, vừa là thư ký vừa là người chắp vá từng lỗ hổng. Thế nhưng, sự hao tổn ngày càng rõ rệt: những khoản lỗ nặng nề, những dự án đình trệ, và cả những gương mặt nhân viên cúi đầu lặng lẽ vì kiệt sức.
Giữa cơn xoáy dữ dội ấy, cả Hoàng và Huy đều hiểu: thứ họ đang phải đối diện không chỉ đơn thuần là một cuộc chiến thương trường, mà là một ván cờ đã được tính toán từ trước, với mục tiêu không gì khác ngoài việc đánh sập Hoàng và kéo Huy vào vòng xoáy nguy hiểm.
...
Giữa cơn khủng hoảng ấy, Huy hầu như không còn một giấc ngủ trọn vẹn. Ban ngày anh theo sát Hoàng, tham dự mọi cuộc họp, xử lý từng báo cáo, rà soát từng hợp đồng. Ban đêm, khi đã về đến căn hộ, anh lại lặng lẽ ngồi trước laptop, kiểm tra thêm những chi tiết nhỏ mà người khác bỏ sót.
Ánh mắt Huy ngày càng hằn rõ sự mệt mỏi, nhưng anh không hé nửa lời than vãn. Trái lại, càng lúc càng điềm tĩnh hơn, như thể chỉ cần mình vững vàng thì Hoàng sẽ còn chỗ để dựa vào.
Hoàng nhìn ra được điều đó. Đôi lần, hắn định buộc Huy nghỉ ngơi, nhưng câu nói chưa kịp thốt ra lại bị chính sự im lặng cứng rắn nơi ánh mắt kia chặn lại. Huy không cần thương hại, cũng chẳng muốn lùi bước. Anh chọn đứng ở vị trí này, chọn làm hậu phương cho hắn, và sẽ không rời đi khi chưa đến phút cuối cùng.
Nhưng sâu trong lòng, Huy bắt đầu nhận ra có gì đó bất thường. Những lỗ hổng tài chính quá trùng khớp, những thông tin rò rỉ quá chính xác. Chúng không thể chỉ đến từ một đối thủ cạnh tranh giỏi hơn, mà dường như... có một bàn tay ngầm nào đó đang thao túng từ trong ra ngoài.
Cảm giác ấy khiến anh thấp thỏm. Anh biết Hoàng cũng nghĩ như vậy, nhưng cả hai đều không nói ra. Họ chỉ còn biết siết chặt nhau hơn trong những khoảng khắc ngắn ngủi bên ngoài công việc, như để giữ lấy một niềm tin mong manh rằng mình vẫn chưa bị đánh gục.
----------------
Một đêm khuya, khi cả thành phố đã chìm vào yên tĩnh, Huy vẫn ngồi trước màn hình máy tính, rà lại bản dự toán lần cuối. Điện thoại trên bàn rung khẽ. Không phải email công việc, không phải tin nhắn của Hoàng. Đó là một dãy số lạ, không hiển thị tên.
Anh chần chừ giây lát rồi nhấc máy.
Đầu dây bên kia vang lên một giọng trầm thấp, khàn đặc, không hề vòng vo:
"Anh Nguyễn Huy, tôi muốn nói chuyện với anh."
Trước khi Huy kịp đáp lại, giọng nói ấy tiếp tục, từng chữ rõ ràng như một bản tối hậu thư:
"Nếu anh tự nguyện rời đi, tôi sẽ dừng mọi đòn tấn công vào tập đoàn. Đây là thỏa thuận có lợi cho tất cả."
Huy nhíu mày, môi mím chặt. Anh biết rõ đây chỉ là trò mặc cả bẩn thỉu. Anh hít sâu, bình tĩnh cúp máy, không buồn đáp lời. Nhưng chưa đầy mười phút sau, một tin nhắn được gửi đến.
Không phải về công ty. Mà là... về gia đình anh.
Trong khoảnh khắc ấy, trái tim Huy chùng xuống. Anh hiểu, đây không còn là chuyện công việc nữa. Đã có ai đó dám động tới người thân của anh, đồng nghĩa anh không còn lựa chọn nào khác.
Anh tựa lưng vào ghế, đôi mắt nhìn chằm chằm vào màn hình tối đen, trong lòng tràn ngập giằng xé. Ở lại nghĩa là kéo gia đình mình vào vòng nguy hiểm. Nhưng rời đi... tức là phản bội Hoàng, phản bội chính niềm tin mà hai người đã dựng xây suốt những tháng ngày qua.
Cuối cùng, Huy chậm rãi nhắm mắt lại, khẽ thở ra một tiếng thật dài. Anh biết, mình đã phải chọn.
----------------
Quán cà phê ở ngoại ô thành phố vắng lặng bất thường. Giữa buổi trưa mà rèm cửa dày đặc kéo kín, ánh sáng chỉ le lói qua vài khe hở. Huy bước vào, dáng vẻ bình tĩnh nhưng ngón tay trong túi áo khẽ siết chặt, lòng bàn tay rịn mồ hôi lạnh.
Ngồi sẵn ở chiếc bàn cuối cùng là một người đàn ông xa lạ. Bộ vest đen ủi phẳng, nụ cười nhạt như khắc sẵn trên môi. Khi thấy Huy, hắn không đứng dậy, chỉ ra hiệu bằng ánh mắt như thể đã nắm chắc phần thắng.
"Anh đến rồi" giọng hắn vang lên trầm đục: "Tôi không muốn làm khó, chỉ cần anh rời khỏi tập đoàn, mọi thứ sẽ chấm dứt."
Huy ngồi xuống, mắt đối diện với kẻ đó. Anh không trả lời ngay, lặng lẽ quan sát. Trên bàn đã đặt sẵn một phong bì dày cộp, mép giấy hơi phồng lên. Người đàn ông gõ nhịp ngón tay, thong thả đẩy phong bì về phía anh.
"Khoản tiền này đủ để anh sống yên ổn, xa khỏi những rắc rối. Coi như là... phí im lặng."
Trong khoảnh khắc, Huy chỉ nghe thấy tiếng đồng hồ treo tường tích tắc từng nhịp. Anh biết rõ, từ giây phút mình ngồi đây, anh đã bị theo dõi từng bước. Máy nghe lén chắc chắn ở quanh đây. Đằng sau phong bì kia không phải là sự lựa chọn, mà là sợi xích vô hình đang siết chặt lấy anh.
Huy nhếch môi, cười nhạt. "Nếu tôi từ chối?"
Người kia nghiêng đầu, nụ cười không đổi nhưng ánh mắt lóe lên tia cảnh cáo:
"Anh không có quyền từ chối. Hãy nghĩ đến gia đình mình, nghĩ đến cậu Đỗ Nhật Hoàng mà anh vẫn đang bảo vệ."
Không khí đông đặc lại, nặng nề đến mức khó thở. Huy lặng đi vài giây, rồi rốt cuộc cũng gật đầu, một cái gật đầu rất chậm, như nén hết toàn bộ bất lực và đau đớn.
Khi đứng lên rời khỏi quán, phong bì đã biến mất trong túi áo khoác của anh. Bước ra ngoài, gió đầu thu lùa qua mái tóc, lạnh buốt. Nhưng trong lòng Huy, lạnh lẽo còn nhiều hơn thế.
----------------
Đêm đó, căn hộ của Huy sáng đèn muộn. Anh ngồi trước bàn làm việc, chiếc laptop mở ra, con trỏ chuột nhấp nháy chờ đợi. Trên bàn, phong bì dày cộp từ buổi chiều vẫn nằm im lìm, như một vết nhơ không thể xóa.
Huy mở một tệp mới, gõ từng chữ.
"Đơn xin từ chức."
Ngón tay anh run nhẹ, nhưng câu chữ hiện lên vẫn gọn gàng, mạch lạc, đúng tác phong nhiều năm làm việc. Anh viết mình vì lý do cá nhân, sức khỏe không đảm bảo, nên buộc phải rời khỏi vị trí thư ký chủ tịch.
Đơn giản, gãy gọn, không một kẽ hở.
Nhưng ngay sau đó, Huy lại mở một email khác, soạn riêng gửi đến bà chủ tịch. Trong đó, anh lồng ghép những câu chữ mập mờ:
"Xin đừng tìm hiểu thêm. Tôi buộc phải rời đi. Hãy coi đây như một sự hy sinh cần thiết để giữ lấy tập đoàn. Mong người ở lại giữ gìn, bởi không phải ai bên cạnh cũng đáng để tin tưởng."
Anh biết rõ, nếu nói nhiều hơn sẽ nguy hiểm. Nói ít quá thì chẳng ai hiểu. Những dòng chữ ngắn ngủi ấy là cách duy nhất anh có thể để lại manh mối.
Khi nhấn "gửi", Huy ngả người ra ghế, đôi mắt nhắm chặt. Trong bóng tối, tất cả sức lực và niềm tin như bị rút cạn. Anh không dám nghĩ đến gương mặt của Hoàng, nụ cười vừa mới làm anh rung động, bàn tay ấm áp vừa mới khiến anh tin tưởng.
----------------
Sáng hôm sau, Huy in đơn, đặt vào phong bì trắng, nộp lại cho văn phòng chủ tịch. Bước ra khỏi tòa nhà cao tầng nơi mình gắn bó nhiều năm, anh chỉ mang theo một chiếc vali nhỏ.
Không lời từ biệt. Không một tin nhắn. Không một cuộc gọi.
Chỉ còn lại bầu trời xám xịt của buổi sớm, và tiếng mưa rơi bất chợt như thể cả thành phố cũng đang tiễn anh đi.
Căn hộ đối diện tối om. Hoàng đứng trước cửa một lúc lâu mới nhận ra điều đó. Bình thường, vào giờ này, Huy vẫn sáng đèn, tiếng bàn phím gõ đều đều hoặc thoảng hương trà nóng bay ra từ khe cửa.
Hôm nay, mọi thứ lặng như tờ.
Hoàng nhanh tay mở khóa bằng vân tay, mở cửa bước vào. Căn hộ trống trơn, lạnh ngắt. Đồ đạc quen thuộc vẫn còn đó, nhưng tủ sách thiếu đi vài quyển, bàn làm việc biến mất chiếc laptop, tủ quần áo cũng thưa thớt. Không gian như thể vừa bị rút mất hơi ấm, chỉ còn lại lớp vỏ rỗng không.
Hắn đứng lặng, bàn tay vô thức siết chặt đến trắng bệch.
"Đừng tìm hiểu thêm... tôi buộc phải rời đi..." - những dòng chữ trong email của Huy vẫn in hằn trong đầu.
Hoàng không hiểu. Không một lời báo trước. Không một cơ hội để hắn giữ lại. Hắn chỉ còn lại sự vắng lặng của bốn bức tường và khoảng trống lớn hơn bất kỳ thất bại nào trong thương trường.
Hắn cười, nhưng nụ cười méo mó, mang theo sắc nhọn đến lạnh người. Trong đôi mắt đen láy, tia sáng vốn từng dịu dàng nay hóa thành lưỡi dao sắc bén. Hắn như muốn phát điên, như con thú bị tước mất thứ nó đã coi là của riêng mình.
Hoàng ngã người xuống ghế sofa, lưng tựa ra sau, bàn tay che mắt. Tim hắn đập loạn xạ, từng nhịp là từng cơn đau nhói xé toạc lồng ngực.
"Anh nghĩ... bỏ đi như thế là xong sao, Huy?"
Trong khoảng không trống rỗng, chỉ còn lại giọng hắn trầm thấp, khàn khàn vang vọng, chứa đầy phẫn nộ và tuyệt vọng.
----------------
Những ngày sau đó với Hoàng như một cơn ác mộng không hồi kết. Tập đoàn vừa trải qua đợt khủng hoảng, hắn phải đứng mũi chịu sào, một mặt cứu vãn những lỗ hổng trong kinh doanh, một mặt trấn an cổ đông và nhân viên. Mỗi cuộc họp đều là những con số đỏ rực, báo cáo lỗ lã, những ánh mắt hoài nghi đổ dồn về hắn.
Nhưng tất cả những áp lực ấy, Hoàng vẫn cắn răng chịu đựng. Bởi bên dưới lớp giám đốc lạnh lùng, tính toán từng bước, là một con người điên cuồng tìm kiếm một cái tên duy nhất - Nguyễn Huy.
Hắn huy động tất cả quan hệ, thuê những công ty thám tử giỏi nhất, lật tung từng dấu vết nhỏ bé. Thế nhưng, hồ sơ trống rỗng. Mọi dấu vết đều dừng lại ở lá đơn từ chức và một chuyến bay vô định đến một nơi không ai rõ. Như thể Huy bốc hơi khỏi thế giới này.
Ban ngày, Hoàng là một kẻ bận rộn với giấy tờ, dự án, đàm phán. Đêm đến, hắn ngồi một mình trong căn hộ trống, nhìn vào ô cửa sổ đối diện, nơi từng sáng đèn và vang lên giọng nói quen thuộc. Giờ chỉ còn lại khoảng tối lạnh lẽo, như nhắc hắn mỗi đêm rằng người kia đã rời đi.
Hắn gầy đi trông thấy. Nụ cười thường trực giờ chỉ còn là chiếc mặt nạ để che giấu cơn bão bên trong. Và trong đôi mắt hắn, sự dịu dàng ngày nào biến thành ám ảnh: nếu Huy còn đâu đó trên thế giới này, bằng mọi giá, hắn sẽ tìm thấy.
Hoàng vừa dựng lại tập đoàn từ đống tro tàn, vừa lao vào cuộc tìm kiếm điên cuồng không biết điểm dừng.
----------------
Bốn năm. Một quãng thời gian dài đến mức tưởng như vô tận. Nhưng trong lòng hắn, nỗi ám ảnh ấy chưa từng phai nhạt một ngày nào.
Hoàng đặt chân xuống đảo trong chuyến công tác ngắn ngày, chỉ định nghỉ lại một đêm để tránh cánh phóng viên vây quanh ở đất liền. Chiều muộn, anh đi dạo dọc con phố nhỏ ven biển, vô tình bắt gặp một cửa hàng đồ sứ được trang trí tinh xảo. Cửa kính trong vắt phản chiếu ánh đèn vàng dịu, giữa vô vàn bình gốm men lam và tách trà mỏng, có một dáng người quen thuộc đang đứng sắp xếp.
Hoàng đứng nơi ngưỡng cửa, ánh chiều ráng đỏ phủ lên dáng người cao lớn khiến anh như một vệt bóng rực rỡ nổi bật giữa khung cảnh bình yên của đảo nhỏ. Huy ngẩng lên, đôi tay còn vương men trắng của chiếc bình sứ chưa kịp lau khô. Thoáng sững sờ trong giây lát, rồi anh nhanh chóng bình tĩnh lại, giọng trầm khẽ vang:
"Cậu tìm nhầm chỗ rồi. Ở đây không còn gì liên quan đến cậu cả."
Hoàng khẽ cười, nụ cười mệt mỏi nhưng sâu thẳm. Bốn năm qua gió mưa dồn dập, anh chưa từng thôi tìm kiếm, chưa từng ngừng gọi tên người này trong tim mình. Ánh mắt Hoàng găm chặt lấy Huy, chậm rãi nói, giọng mang theo một lực ép dịu dàng không thể kháng cự:
"Em tới đón anh về nhà, Huy. Hết thời gian công tác bên ngoài rồi... Chúng ta về thôi."
Không có trách móc, không có chất vấn, chỉ có một sự chắc chắn đến tuyệt đối. Giống như việc Huy thuộc về anh là lẽ hiển nhiên từ đầu đến cuối, chưa từng thay đổi.
Huy khẽ run tay, chiếc bình trong lòng bàn tay suýt chút nữa trượt xuống. Bốn năm xa cách, anh đã nghĩ mình quên, nghĩ mình bình thản, nhưng chỉ một câu nói ấy lại khiến mọi phòng tuyến anh dựng lên sụp đổ. Bên ngoài, sóng vỗ rì rầm, như tiếp lời cho sự im lặng ngột ngạt trong căn phòng nhỏ.
Huy khựng lại, tay còn dính bụi men gốm, đôi mắt run lên trong thoáng chốc. Anh không trả lời, chỉ cười rất nhẹ, nụ cười vừa ngọt ngào vừa như chứa đầy vết thương chưa lành. Chỉ có trái tim đang đập dồn dập, loạn nhịp đến đau nhói.
Khoảng cách giữa hai người gần đến mức chỉ cần một bước là chạm vào nhau, nhưng lại xa đến mức chẳng ai dám bước thêm. Bốn năm, đủ để yêu thương trở thành vết sẹo, cũng đủ để làm nỗi nhớ hóa thành hơi thở thường ngày.
Hoàng không tiến lên, Huy cũng không lùi lại. Họ chỉ đứng đó, trong thứ im lặng vừa đau vừa dịu, để mặc cho những xúc cảm quấn lấy nhau.
Ngày mai thế nào, chẳng ai biết. Nhưng ngay khoảnh khắc này, tìm thấy nhau đã là tất cả.
Hoàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com