Tin nhắn gửi Fan
Tin nhắn vừa hiện lên màn hình:
"Xin lỗi vì a về trễ nhé!"
"H a đi làm đây."
Nhìn qua thì chẳng có gì, chỉ là mấy dòng Huy gửi cho fan trong nhóm. Nhưng... hình như có mùi giấm chua đâu đây.
Hoàng đang lướt điện thoại liền dừng lại hẳn. Cậu nhíu mày, lòng nhói một cái.
"Anh gửi em, mà gửi nhầm cho fan hả?"
Bên kia Huy vừa thay áo vừa đáp tỉnh bơ:
"Anh gửi riêng cho fan. Ai gửi cho em?"
Hoàng trừng mắt: "Anh còn không gửi cho em cơ đấy!"
Thế là cậu tuyên bố dỗi. Dỗi hẳn một tuần.
Mà nói thật, cậu có giỏi dỗi lâu đâu-không có cái cơ thể ấm áp kia ôm ngủ, cậu có mà lăn qua lăn lại cả đêm. Thôi thì... dỗi nửa ngày vậy, cho có lệ!!
Tối hôm đó, khi Huy vừa tắm rửa sạch sẽ xong, anh vừa dùng khăn lau tóc, vừa nhẹ nhàng lại gần cậu bạn trai nhỏ, dúi mái tóc ẩm ướt vào hõm cổ ai kia...
"Thôi mà," Huy rầm rì, "anh ít fan lắm, chiều fan xíu thôi."
"Anh mà ít?!" Cậu lập tức phản ứng, giọng pha chút hờn dỗi.
Huy bật cười, nhưng ánh mắt chợt dịu xuống.
"Thực ra ngày xưa anh cũng không nổi tiếng lắm đâu... Nhớ hồi đóng Ngày Xửa Ngày Xưa ấy."
Anh nói xong, ánh mắt bỗng trở nên xa xăm, phảng phất một nét buồn rầu thoáng qua.
Hoàng thấy vậy, tim cậu chùng xuống. Cậu nâng mặt anh lên, rồi hôn liên tiếp lên má anh, mắt anh, chóp mũi anh... như thể muốn xóa tan cả nỗi buồn ấy.
"Em fan anh nè!" - giọng cậu nghèn nghẹn, nhưng ánh mắt lại đầy yêu thương.
Huy bật cười thành tiếng, nụ cười vừa bất lực vừa ngọt lịm. Anh khẽ nhéo má cậu: "Ừ, fan bạn trai."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com