Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

01

Người yêu mình đẹp trai, cười xinh mà mạnh bạo quá. Vừa sợ, lại vừa yêu mới hay chứ lị.

Anh là Nhật Hoàng, còn thằng nhỏ đi bên cạnh tên là Đình Khang. Cả hai dạo này đang được truyền thông tung hô lắm, cũng nhờ vai diễn xuất sắc trong bộ phim "Mưa Đỏ". Mấy ai biết hai đứa nó trong phim là đồng đội, là đồng chí thân thích, thiêng liêng như mấy tác phẩm văn học hay nhắc tới, còn ngoài đời lại có chút phức tạp hơn.

Nói sao nhỉ, yêu à, cũng không hẳn, bạn bè bình thường á, lại càng không.

Chúng nó ở cái ranh giới giữa bạn và tình, chẳng cái nào rõ ràng, nói trắng ra thì là mập mờ. Nhưng mập mờ kiểu này lộ liễu quá.

-Huhu, bỏ em ra đi mà, mọi người ơi cứu.

Trời Hà Nội hôm nay thơ quá, hương thu như thấm đượm từng góc phố. Lá vàng, gió thoảng, cái ồn ào nhưng tĩnh lặng, mộng mơ như thổi vào hồn bất kể ai có dịp ghé thăm mảnh đất cổ này một xúc cảm khó phai.
Bên trong một hội trường lớn, cả đoàn phim "Mưa Đỏ" đang có cơ hội giao lưu đầy vui vẻ với khan giả. Vẫn như thường này, đôi cún mèo kia vẫn tíu tít nhất. Một đứa nắm đầu, kẹp cổ, một đứa luôn miệng trêu chọc tới lúc bị hành hạ lại la hét đòi cứu.

Steven cũng có tham gia trêu chọc út Khang, nhưng sao mỗi lần sáp lại thằng bé, Nhật Hoàng lại nhìn với vẻ là lạ, làm Steven cũng chỉ giỡn có chừng mực.

Thôi chết, sao dám động vào ngoại lệ của Đỗ Nhật Hoàng thế này.

Khang nay được các bạn hâm mộ tặng cho cả đống quà, trong đó có ca một túi ảnh dìm của Nhật Hoàng được in nét căng, phẳng lì, độ bóng và mượt đạt tới độ hoàn mĩ. Đình Khang thích thú, cứ ôm xấp ảnh cười khúc khích mãi. Nó cho các anh xem hết, chỉ chừa mỗi nhân vật chính, Nhật Hoàng.

Ông Tạ coi cứ cười hô hố cả buổi, nhìn thấy Hoàng cứ không kìm được mà phì cười. Anh liền cảm thấy có điều gì đang bị giấu diếm, tất nhiên người đầu tiên Hoàng nghĩ tới sẽ là Khang nhỏ của anh, còn ai vào đây cơ chứ.

-Khang, mày lại đăng cái khỉ gì lên à, lại là mặt tao chứ gì?

Khang giật nảy mình, mấy tấm hình đang cầm trên tay liền được giấu nép sau lưng. Thằng bé ngoái lại, tỏ vẻ chẳng biết gì, giọng ngây thơ đáp lại:

-Đăng gì, ai thèm, cái mặt xấu quắc mà hay đề cao dữ vị.

-Mày chê ai xấu thằng nhóc kia.

Hoàng theo thói quen đưa tay túm lấy tóc Khang, giật ngược một cái rõ mạnh. Thằng nhỏ biết kiểu gì cũng có cảnh này nhưng lại chẳng kịp né, giật mình một cái làm ảnh trên tay rơi lả tả.

Ôi trời cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, nó hoảng hốt, định cúi xuống nhặt lại nhưng không kịp nữa rồi. Hoàng đã thấy trọn vẹn, mắt anh tất nhiên không cận, từng tấm ảnh được anh chiêm ngưỡng một cách rõ ràng nhất.

-Bé Khang nay gan quá ha.

Giọng Hoàng trầm ấm, nghe nhẹ bẫng như dỗ ngọt người yêu, dẫu vậy vẫn có chút gì đó đáng sợ. Khang tái mét, thằng bé cười gượng, tay chỉnh chỉnh lại vạt áo cho Hoàng, miệng liên tục giải thích.

-Về khách sạn tôi phạt em sau.

Nghe câu này Khang lại càng hoảng, thôi xong, thà là bị kẹp cổ tới choáng váng, hay bị giựt đầu đến quay cuồng cũng được, nhưng thế này thì quá đáng sợ rồi. Nó cứ chạy theo năn nỉ anh, nhưng không có tác dụng gì.

Ôi món quà này hại chết nhỏ rồi.

Kết thúc sự kiện, mấy anh em chào tạm biệt nhau hẹn mai gặp lại tiếp. Thường là sẽ ghép đôi để ở cùng một phòng khách sạn, như thằng Tít với ông Nhã. Anh Tạ, hay là Phương Nam ấy, ở cùng Long Bún với Nguyễn Hùng. Còn Khang á, lúc đầu thằng nhỏ ngủ chung phòng với Steven, vì nó đòi mà, sau đấy lại cứ mò sang phòng Hoàng nghịch ngợm rồi lại tâm sự tới tận 1 2 giờ sáng. Hoàng ở với ai, Hoàng ở một mình, cũng vì anh đòi đấy chứ, một mình được đúng đêm đầu, sau đấy luôn có nhóc Khang tíu tít bên cạnh. Chỉ khổ Steven đứng ở giữa, hơi tí bị phát cả rổ cẩu lương.

-Anh Huy(Steven), nay em ngủ cạnh anh nho.

Khang cười rõ tươi, giở cái giọng ngọt xớt bấu lấy tay Steven.

-Ôi dời ớn quá Khang, nay lại đòi nằm cạnh tao, tưởng thích ngủ cùng thằng nào đấy hơn cơ mà.

-Không thèm, không thèm ngủ cạnh cái ông đấy.

Steven cười nói một hồi chợt lạnh hết sống lưng, sao cứ có cảm giác ai đó lườm huýt mình thế nhỉ. Steven toát cả mồ hôi lạnh, bất an cả chặng đường về khách sạn.

-Huhu, anh Huy, cíu, cíu em.

Khang nhăn nhó, một tay bị Hoàng nằm chặt, ngỡ chỉ giật nhẹ cũng đủ lực làm thằng bé ngã vào lòng, một tay với với cầu cứu Steven đang khó hiểu đứng chống nạnh nhìn con cún với con mèo đánh vật.

-Thôi bay làm gì làm đi, phiền quá, yên cho tao ngủ một mình.

Thôi xong rồi, giờ cầu cứu ai đây.

-Anh Hùng, anh Hùng, cíu em, em hổng muốn ngủ cùng ông này đâu.

Nguyễn Hũng cũng chỉ đành cười với thằng bé một cái rồi cũng theo anh em về phòng.
Chẳng ai giúp nó cả, nói đúng hơn chẳng ai muốn giúp, giúp chi nhỡ bị thằng Hoàng giận lây. Khang bất lực, cuối cùng mím môi để mặc Hoàng kéo vào phòng.

Cạch.

Tiếng khóa cửa vang lên trong không gian tĩnh lặng, Khang ngước lên nhìn người yêu, à đâu có, nhìn mập mờ của nó rồi nuốt khan cái ực.

Hoàng mạnh tay bế thốc nó lên rồi vứt cái bịch xuống giường, mấy cái hành động này là sao? Đáng sợ chết mất, thằng bé mếu mào lùi lại, tay ôm chặt cái gối, hốt hoảng nhìn con cún thường ngày của nó hiền lành biết bao, giờ lại chẳng khác gì một con chó lớn đang trong kì động dục.

-Gan nhỉ, in cả ảnh anh ra để phát cho mọi người nữa hả.

Ông này xưng anh là có vấn đề, là bất bình thường. Khang cười gượng, đầu liên tục lắc để minh oan.

-Cái này là có bạn fan in chứ bộ, Khang hông làm gì mà.

Nhật Hoàng chống nạnh, bất chợt cởi áo phông ngoài đang mặc ra. Nói sao nhỉ, hình thể của anh không lồ lộ mấy khối cơ hay múi như mấy cha tập gym khác, nhưng lại rắn chắc, khỏe đến đáng kinh ngạc. Nhìn thân thể và cả cái gương mặt búng ra vẻ muốn ăn chết thằng bé, Khang hoảng loạn tột độ, nó chưa chuẩn bì gì hết mà. Thằng nhỏ khóc bù lu bù loa, mém xíu nữa là la cho cả cái khách sạn nghe, à cứ la đi, vì phòng cách âm tốt thế này cũng chỉ có Nhật Hoàng nghe thấy thôi.

Anh vốn chỉ định dọa nó sợ, không định làm gì thằng nhỏ vì biết cả hai chưa có danh phận, còn chưa nói lời yêu với nhau. Hoàng tiến tới, ôm chặt Đình Khang yêu dấu vào lòng, để cho mặt nó chôn vào ngực trần. Cái mùi da thịt như cuốn lấy khứu giác Khang, thằng bé như bị chích thuốc an thần, nằm im re chẳng động đậy nổi.

-Phạt em, tối nay mà buông tôi ra thì biết tay.

Ôi trời tí thì bị biến thái ăn thịt, Khang thở phào đầy nhẹ nhõm.

Vậy thôi, hai đứa nó ôm nhau ngủ thẳng cẳng đến sáng, ừm, ôm thế này thích nhỉ, được hít thoải mái mà không vướng víu áo với quần.

Khang thích, mà Nhật Hoàng cũng thích nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #hoangkhang