Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

02

Ai cũng biết, cũng thấy.

Nhật Hoàng là người song tính, anh có thể dịu dàng với cả mấy cô bèo, và cả mấy thằng nhóc dễ thương miệng lúc nào cũng tíu tít. Điển hình là Đình Khang.

Nắng len theo mép rèm để hé vào căn phòng lớn, để lại mấy vệt ấm áp đầu ngày mới. Hoàng tỉnh giấc vì chuông báo thức reo inh ỏi trên đầu, anh nhau mày, một tay cố với điện thoại tắt báo thức, một tay lại phải kéo Khang nhỏ vào lòng vì thằng này quậy quá, đi ngủ vẫn còn quậy, suýt thì lăn xuống đất.
Cả đoàn phim đang có mấy chương trình giao lưu ngoài Hà Nội. Dạo này hay phải dậy sớm để đọc kịch bản mấy chương trình họp báo, phỏng vấn rồi make up, chỉnh trang quần áo, đầu tóc, vân vân.

Đại loại là bận lắm, thành ra sáng thức sớm tối lại ngủ muộn, đoàn phim mặt ông nào ông nấy cũng ngái ngủ, đờ đẫn.

Hoàng ngáp một hơi dài, vào vệ sinh cá nhân rồi ra lay thằng nhỏ kia dậy. Khang cứ ườn ra mãi, anh động vào nó cái nào nó lại rên ư ử cái vẻ vừa dễ thương vừa khó chịu.

-Dậy coi cái thằng nhóc này, mày đi muộn bị kỷ luật thì kệ mày nha.

Tay Hoàng đánh tét vào mông Khang một cái rõ đau, làm thằng nhỏ đang mơ mơ màng màng cũng giật mình kêu oái một phát.

-Huhu đau, em có phải con nít đâu mà đánh mông.

-Không phải con nít thì tự dậy theo chuông báo kìa, còn đợi tao vào gọi nữa.

Tối hôm qua ôm ấp dịu dàng tình cảm bao nhiêu, sáng nay đã đè nó ra quát nạt. Cái đồ xấu xa!

Khang bĩu môi, mắt nó lườm Hoàng với vẻ giận dỗi. Do có cái tật cơ mặt mất kiểm soát nên thái độ khó chịu kia bị thấy rõ mồn một. Thế là Đình Khang yêu dấu của Nhật Hoàng được anh chào buổi sáng bằng mấy cái kẹp cổ tới choáng váng thay vì là nụ hôn ngọt ngào.

Nhưng mà, phải chịu thôi…Phải chịu, không được kêu.

-Má coi mặt mày kìa Khang, sáng dậy cái mặt nó sưng trông tếu vậy.

Ông Nhã đứng một bên, vừa trêu thằng Khang vừa chỉ chỏ cho anh em thấy.

-Xấu tính, mặt như nào kệ người ta.

Thằng bé cũng không vừa mà đáp trả lại, rồi cuối cùng lại bị chửi láo. Út này út gì chứ út cưng hồi nào. Nhìn thằng Tấn kìa, nó ngoan, nó lễ phép, ai lại để cái mồm mình không khi nào chịu nghỉ, cứ hồi chiêu liên tục, nói nhiều, mà hay chọc các anh nên bị đánh yêu thế này cũng ráng cắn răng mà chịu.

Trên xe đi tới hội trường tổ chức họp báo, Khang nó lại ngất thêm một giấc nữa, tất nhiên là trên vai Hoàng. Mập mập mờ mờ, cả đoàn phim chỉ mong chúng nó tỏ tình nhau mẹ đi chứ hơi một tí lại đứa này tâm sự về đứa kia, đứa kia lại tâm sự về đứa này. Mà một điểm chung trong các câu chuyện chắc chắn là nghĩ đối phương chẳng có gì với mình.

Tự biến mình thành bò, rồi tự dắt luôn.

Chán cái đôi này ghê.

Họp báo nay hoành tráng quá, những cũng chỉ mấy câu hỏi quen thuộc làm nhóc Khang có chút buồn chán. Nó hết ngáp, rồi lại quay ra chọc Hoàng với Steven, chọc mà bị nắm đầu với kẹp cổ thì mình lại cầu cứu khán giả, mình lại khóc, mình lại dỗi. Sợ gì, mình bé mà.

Nay mc có nhắc đến mối tình ngọt ngào, gây thương nhớ của Cường với Hồng trong bộ phim “Mưa Đỏ”. Khang mới nhớ mấy ngày nay nó lên mạng xạ hội, cũng có không ít người đẩy thuyền cún con của nó với chị Hạ Anh.

Ban đầu thì khá bình thường, Khang không để tâm mấy, nhưng dần dần có mấy kẻ cuồng si mù quáng lại thôi thằng bé ra chỉ trích.

Đình Khang lại chẳng dám nói gì với Hoàng, thằng bé sợ anh sẽ lại lo lắng, và tin chắc rằng bản thân nó sẽ không có vấn đề gì. Vì đến hôm nay, Khang vẫn cảm thấy yêu đời vô cùng.

Kết thúc họp báo, ai cũng trả lời phỏng vấn đến khản cổ nên chuyến xe về khách sạn khá im lặng. Mấu chốt cũng là vì cái miệng xinh kia nãy đã mệt, một lần nữa gục trên vai Hoàng. Thằng bé ngủ say tới mức giờ ai có bế nó bán đi, nó cũng chẳng hay biết.

-Ê Hoàng, mày với nó dạo này thân nhau lắm luôn ấy, vậy đã nói ra chưa?

Steven ngồi hàng ghế bên cạnh nhân cơ hội Khang ngủ như chết hỏi thăm một chút.
Cả đoàn bỗng dừng tất cả mọi thứ lại, nhìn chằm chằm đợi câu trả lời từ Hoàng.
-Nói gì chứ, em cứ định để kệ như vậy thôi.
Câu trả lời làm mấy an hem người thì nhăn mặt,người lại lườm huýt, người thì dửng dửng vì đã biết trước chắc chắn sẽ là như vậy.

-Ôi trời, thế nhỡ nó yêu bố con bèo nào khác thì sao?

Steven thở dài.

-Thì-thì thôi vậy, nhỡ bây giờ em nói, nó hông thích, nó ghét em rồi sao?

Chẳng biết khuyên nhủ thế nào nữa, nên Steven cũng mặc kệ. Chỉ mong có một sự kiện gì đó khiến Hoàng phải nói ra bất cứ điều gì mà anh cảm thấy.

-Khang, Khang dậy đi, tới khách sạn rồi này.

Hoàng đưa tay bóp bóp má em nhỏ đang say giấc bên cạnh, nhẹ nhàng đánh thức nó.

-Ư, bế em, bế em.

Khang làm nũng là thần, ông nào mà chịu được chắc hổng phải con người. Hoàng mềm nhũn ngay sau câu nói ấy, chẳng còn chút lí trí nào mà từ chối. Anh đưa tay bế nó lên, bế theo kiểu bế trẻ con ấy. Khang dụi mấy cái vào vai Hoàng, rồi lại thiếp đi ngay.

Mập mờ đến cỡ này rồi, sao còn chưa tỏ tình nữa. Hoàng vừa bế Khang vừa suy nghĩ điều gì đó, một điều quan trọng với chính anh, và cả em bé trong lòng nữa.

Mấy chương sẽ liên tiếp để nối thành 1 câu chuyện, k bt ae đã thấy liền mạch chưa cho tui góp ý nha♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #hoangkhang