03
Mình ôm nhau ngủ, mình nắm tay, dính nhau như sam thì mình là gì?
Là bạn.
Hoàng bế Khang lên phòng, cẩn thận cởi áo vest ngoài để nó ngủ thoải mái hơn chút, chứ để lột đồ thằng bé ra thay cho thì…Nhật Hoàng này vẫn chưa dám. Anh vệ sinh cá nhân xong liền ra cửa sổ ngồi trầm tư như con cún nhỏ đợi người nó mến, ánh mắt cứ đăm chiêu nhìn mãi ra thành phố vẫn sáng đèn.
Tiếng còi xe, động cơ, tiếng gió hòa lẫn vào màn đêm, vừa ồn ào lại vừa tĩnh lặng.
Kể từ cái ngày đi chung, đóng phim chung, hay ngay từ lần gặp nhau đầu tiên, trái tim anh đã có chút lay động với thằng bé này.
Ừm nó dễ thương theo cách riêng của nó, gần Khang, Nhật Hoàng luôn có cảm giác khát khao được nuông chiều, bảo vệ thằng nhỏ. Lúc mới mường tượng ra tình cảm, anh chỉ hay đấy là tình cảm giống anh em ruột thịt, như Đình Khang là em trai vậy.
Nhưng lâu dần, anh không còn muốn Khang chỉ là em trai, chỉ là bạn. Tình cảm ấy là một thứ to lớn hơn, một thứ không diễn tả được, dù giờ có thốt lên từ yêu, cũng chẳng thể nói hết thứ tình cảm ấy.
Khổ nỗi cún con này luôn nghĩ mèo Khang là trai thẳng, còn tất cả những gì cả hai hành động, là đùa giỡn của mấy thằng trai thẳng thông thường.
Nhìn ảnh tổng tài, cáo ráo vậy thôi, chứ tư duy tình yêu là bét.
-Hư hư, anh Hoàng.
Khang nằm trên giường rên khe khẽ, mắt nó hé mở, tay khua khua tìm hình bóng quen thuộc.
-Ơi, anh đây, tỉnh rồi hả, đi đánh răng rồi tắm qua đã nhé.
Sao cứ chập tối là ông này ông ý ngọt ngào hẳn vậy nhỉ, á à, định cưa cẩm em bé này phải không, nhìn cái mặt thế này chắc chắn có mục đích xấu xa. Khang bĩu môi, lết xuống giường đầy mệt mỏi, suýt thì đòi anh Hoàng của nó tắm cho, nhưng mà nghĩ cũng vẫn ngại quá.
Đình Khang thật sự rất thơm, người nó có một mùi hương đặc chưng không lẫn đi đâu được. Hoàng tự tin đến giờ anh là người đầu tiên được hít hà thứ mùi này, làm gì có ai được ôm ấp nó thoải mái như anh đâu.
Tắm xong, Khang nhỏ mặc độc chiếc áo mỏng dù trời đang mưa to và có vẻ khá lạnh.
Nó nhảy cái rầm lên giường, ngay chỗ sát bên cạnh Hoàng.
-Ăn mặc như này ốm ra đấy, còn bao nhiêu việc đấy nhóc.
Hoàng không thích để người anh yêu bị bệnh đâu, ai mà nỡ chứ.
-Nhưng mà, mặc thế này, tẹo nữa cho ai đấy còn hít mùi cho dễ chớ.
Khang ngây ngô đáp, mắt còn liếc liếc sang hướng khác tỏ vẻ như chẳng biết, chẳng thấy, chẳng hay gì cả.
-Ai đấy là ai?
-Cún ngốc.
-Tao cho em gọi là cún bao giờ?
-Dễ thương mò.
Rồi chào buổi sáng cũng bằng kẹp cổ, giờ chúc ngủ ngon thì lại nắm tóc người ta giựt qua giựt lại. Ôi giựt một hồi nó hói luôn bây giờ, rồi xấu sao mà tán được anh.
Đấy, như vậy mà chúng nó luôn mồm chối rồi khẳng định chỉ là bạn. Chán chả buồn khuyên.
Nô đùa mệt rồi thì lại lăn ra, nép vào lòng nhau ngủ, Nhật Hoàng hơi tí lại cúi xuống, hít hít mấy hơi ở hõm cổ Đình Khang. Chỗ này mùi đậm hơn hẳn, nó vừa em bé lại vừa ngòn ngọt, nghiện không thoát ra được mà.
-Anh là chó hả, lúc thì cắn vô tay em, giờ lài hửi hửi cái gì ở đấy?
-Là cún, chó nghe chẳng dễ thương gì.
Khang xị mặt ra, vậy mà nãy gọi bằng cún còn thái độ với nó.
Nhật Hoàng là cún, nhưng chỉ với mình Khang thôi. Còn Đình Khang là mèo, nhưng cũng chỉ với riêng Hoàng iu thôi.
Đêm đấy chẳng hiểu sao hiểu sao Khang nhà ta khó ngủ, hơi chút lại ngóc đầu lên làm nũng rồi trách móc sao anh Hoàng ôm nó không chặt chút nào, cũng tíu tít mãi tới một giờ sáng mới chịu nhắm mắt đi ngủ. Thú thật thì cũng có hơi đau đầu, nhưng thiếu Nhật Hoàng lại thấy trống trải.
-Khang này, chỉ riêng em thôi đấy.
Anh do dự một hồi rồi đặt nhẹ một nụ hôn lên má nó. Cái ngọt ngào phảng phất, dịu dàng như gió thu Hà Nội, chỉ lướt qua vài giây nhưng đủ gây lưu luyến. Đình Khang ngủ say rồi, chẳng biết gì xất, chẳng biết là anh chàng này yêu nó cỡ nào.
Đây là nụ hôn đầu tiên, thầm cầu mong nó không phải là cuối cùng.
Nếu được, Nhật Hoàng muốn hôn em bé này đến sưng má thì thôi.
À mà sưng má thì chuyển qua môi, tay, chán, mũi, đại loại là hôn tất, đến khi không còn chỗ nào chưa in dấu môi nữa thì mới thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com