Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

05

Kết thúc chuyến lưu diễn kéo dài hai tuần ngoài Hà Nội, mỗi người lại về một nơi, tạm chia tay nhau một thời gian, chẳng biết là bao lâu nữa. Đình Khang nó nhớ các an hem trong đoàn lắm, lúc tạm biệt nhau thằng nhỏ cứ khóc rưng rức rồi hứa hẹn đủ kiểu, nó còn cẩn thận lưu vào lịch trong điện thoại của từng người để chắc chắn không ai quên lịch hẹn gặp lại.

-Mọi người mà á-mà á không đến đúng hẹn, em không thèm chơi với ai nữa luôn.

Khang sụt sịt, mắt nó ngấn lệ, hai trong trắng đỏ hoe nhìn rõ tội nghiệp, thành ra ai cũng không nỡ để nó như thế, lại ra dỗ thằng bé một chút rồi mới rời đi. Xa anh em đã buồn thế rồi, xa ông nào đấy còn làm Đình Khang buồn hơn. Xong xuôi, nó đưa mắt sang phía Nhật Hoàng đang đứng cười nói với cả đạo diễn, stylist, biên kịch, vân vân. Mọi người hiểu nếu một đứa đang fall in love nhìn người nó yêu sẽ như nào không? Trong nó, Hoàng đặc biệt đến lạ, anh đẹp trai hơn tất thảy những mỹ nam khác, dịu dàng hơn mọi loại hình mẫu bạn trai, tinh tế, tử tế, kinh tế hơn bất kỳ thằng đàn ông nào bên ngoài xã hội.

-Khang tồ, bắt đầu thấy nhớ rồi hả?

Steven ở bên cạnh, dúi vào tay nó một cái bánh nhỏ ăn cho đỡ đói, lại bắt đầu giở giọng trêu chọc. Nhưng đáp lại Steven nãy không phải tiếng cười hề hề ngây ngô, không phải mấy lời cãi cọ, Khang nghiêm túc đến lạ. 

-Haiz, thôi được rồi, chẳng phải chúng mày vẫn có cơ hội hẹn nhau đi chơi à?

-Phải, phải nhỉ.

Khang gật gù, nó căn một miếng bánh nhỏ, mắt vẫn không rời khỏi hình bóng kia nửa bước.

-Khang, lại đây.

Hoàng chợt vẫy tay gọi thằng bé ra, nó tưởng tới nói chuyện với mấy ông biên kịch, liền phụng phịu vẻ không thích, rõ là đang chờ một màn chia tay đầy cảm động với anh, ai ngờ ông ý gọi ra để chào người khác. Sau một hồi luyện thuyên, Nhật Hoàng cũng kéo nó vào một góc riêng, khá kín. Ừm không gian này, dùng để hôn thì quá hợp lý, trong đầu Đình Khang đã bắt đầu vẽ nên đủ thứ kịch bản, làm thằng nhỏ cười khúc khích đầy háo hức.

-Tặng em này.

Anh nhấc tay nó lên, đặt vào lòng bàn tay thằng bé một chiếc hộp nhỏ, bên trong là chiếc nhẫn bạc được thiết kế đơn giản, bên trên mặt nhẫn được chạm khắc cẩn thận tên Khang.

-Nhẫn gì đây, sao lại tặng em nhẫn?

Không gian tĩnh lặng đến lạ, tiếng xe ù ù bên ngoài như nền của một bản tình ca đã bắt đầu nhen nhóm. Hoàng hít một hơi, anh cầm chiếc nhẫn, xỏ vào ngón trở của Đình Khang.

-Bây giờ thì đeo ở đây, mai kia mình đổi sau nhé.

Khang đơ ra một lúc mới hiểu những gì nó vừa nghe, không kìm được mà bắt đầu mếu máo.

-Em hông muốn xa anh đâu, lâu lắm mới được gặp nhau, vậy mà chẳng gặp được lâu đã lại đi rồi.

Hoàng không nói gì, chỉ đưa tay lau nhẹ nước mắt cho nó. Hai đứa nép vào lòng nhau, Khang cứ rưng rức khóc như một đứa trẻ vừa bị gửi ở trường mẫu giáo, anh vừa dỗ vừa nhỏ nhẹ dặn dò. Chẳng phải những lời dặn dò suông như nhớ ăn đủ bữa, ngủ đủ giấc,…Anh kêu nó đợi, sắp tới có lẽ cả hai sẽ tập trung cho sự nghiệp hơn, tới một lúc nào đó, một khoảnh khắc không xa. Chiếc nhẫn kia sẽ ở đúng vị trí nó nên ở, anh và thằng bé sẽ vẫn ôm nhau như lúc này, nhưng sẽ không bao giờ phải chia tay thế này nữa.

-Khang đợi anh, một chiều thu không xa, anh và em sẽ cùng đi ngắm hoàng hôn nhé.

-Hoàng hôn á, em cũng thích "Hoàng hôn."


Mấy tranh tôi quẹt vui vui về cặp này. Chia xa để mở ra một chương khác cho cặp chíp bông này nho.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #hoangkhang