Chương 2
"Lưu ý:Không toxic otp, có H, không phù hợp với nhu cầu đọc thì mời ra ạ"
Em:Hào
Anh:Hoàng
Tại phòng của Hoàng Hào
Trong phòng bây giờ có những âm thanh hôn hít đầy ám muội của AD và TOP nhà F.Họ đá lưỡi với nhau trong phòng của mình thì chắc chắn chỉ như cơm bữa thôi.
"Ha~...cho tớ thở"-Rời môi anh
"Vâng~"-Chống hai tay ra sau giường
Em ngồi trên người của anh rồi thở hồng hộc, hít lấy hít để không khí bên ngoài.
Còn anh thì dụi vào hõm cổ em rồi hít lấy hương thơm từ cổ em ra.
"Tớ nhột~"-Đẩy đầu anh ra
"Nhớ mùi cậu quáaa"
"Cậu sài gì mà người cậu thơm thế~"
"Sữa tắm chứ gì?"
"Tớ đói quá à bạn ơi"
"Để tớ đi nấu đồ ăn cho bạn nhá"
"Gọi Maris lấy dùm đii, tớ muốn ở chung với bạn mà"-Tay ôm chặt AD của đội
"Tớ lấy cho nó an toàn, không tụi nó lại để cái gì vào ai mà biết được"
"Bạn lo cho tớ hảaa?"
"Ừm, lo mới đi lấy cho đó"
"Yêu bạn quá trờiii"-Hôn một cái vào má em
"Tớ đi lấy cho"
Nói xong em đứng lên mở cửa rồi đi xuống nhà bếp lấy cơm cho anh cũng sẵn lấy cơm cho mình nốt
"Lấy cơm he?"-Giọng Maris vang lên
"Chứ gì nữa anh, con người phải ăn cơm mới sống được chứ"
"Mày lấy dùm thằng Hoàng luôn hả?"
"Chứ không lẽ em lấy hai tô ăn cho ná thở hay gì?"
"Anh nói chuyện huề vốn ghê"-Cười
"Thôi, nói vậy thôi chứ hôm nay cơm ngon lắm nghe, ăn nhiều vô"
"Sời,em nhìn là biết cơm ngon rồi mà"
"Đúng rồi, nãy Bear có đặt nước cho mày với Hoàng á, đặt đúng nước hai bây thích luôn đó"
"Vâng vâng,mà anh làm gì dưới này vậy?"
"Tao coi phim chứ làm gì,hỏi khờ ghê"
"Thôi, em xong rồi á, em lên phòng nhé"-Cầm hai tô cơm trên tay
"Ừm, bai nghe"
"Dạ"
Em lấy cơm xong thì hai tay hai tô cơm, chân bước từng bước lên phòng rồi đẩy cửa đi vào
"Bạn lên rồiii"
"Cơm nè, ăn đi"-đưa cơm cho anh
"Tớ cảm ơn bạnn"
Anh đưa tay nhận lấy tô cơm từ người "bạn" của mình
Cả hai cùng ngồi xem phim, cùng ăn cơm với nhau.Ngày nào cũng sát rạt với nhau như thể người yêu nhau vậy đấy, thì đúng là người yêu nhưng họ chưa dám công khai vì họ sợ nếu công khai ra thì họ sẽ bị công kích, ảnh hưởng đến đội tuyển của họ nên họ chỉ có thể lặng lẽ yêu nhau khi chỉ có hai người.
Thật ra thì nếu công khai sẽ có hai mặt, một là thích thú vì otp thành đôi, hai là chửi mắng, nói những lời nặng nề khiến ảnh hưởng phong độ thi đấu.Họ còn chẳng dám nói cho các thành viên trong đội vì sợ, cũng chả rõ là sợ điều gì nhưng họ nghĩ tốt nhất là im lặng, chờ một thời gian thích hợp rồi nói ra.
Em và anh ăn cơm được một lúc thì hết nên phải đi dọn dẹp đồ xuống bếp rồi rửa bát cho sạch sẽ.
Lúc họ đi xuống thì thấy Bear đang đứng ở bồn rửa bát.
"Bearrrr!!!"-Em cầm bát chạy xuống chỗ Bear đang đứng
"Gì vậy?"-Thấy em Bear dừng việc đang làm lại, quay ra sau trả lời em
"Đang rửa bát hả?"
"Ừm, có gì không?"
"Sẵn tiện rửa hộ hai cái"-Em chìa ra hai cái tô cho Bear
"Giỡn vậy có nên không trời?"
"Đi nhá, đi mà Bear, Tọt thương Bear lắm á Bear"-Em dùng giọng ngon ngọt
"Để đó đi"
Bear chỉ vào bồn
"Trời ơi, yêu Bear quáaa"
Nói xong em để hai cái tô vừa ăn xong vào bồn cho Bear rửa rồi quay lưng đi lên phòng của mình và Hoàng
Bước tới cửa phòng thì em đẩy cửa đi vào, thấy anh đang nằm trên giường lăn lộn bỗng nhiên phọt cười
Hoàng thấy bạn bé nhà mình đang nhìn mình rồi cười thì cất lời phụng phịu
"Sao bạn cười tớ, không chịu đâuu"
"Tớ xin lỗi, tớ xin lỗi,hahaha"-Không nhịn cười được
"Tự nhiên bạn lăn lộn trên giường tớ thấy mắc cười thôi"
"Đừng có cười nữaaa"
Thấy em vẫn còn cười anh bắt đầu giãy đành đạch không chịu
"Tớ xin lỗi, rồi tớ sai hahaha"
"Cậu nói xin lỗi mà vẫn cười hảaa?"
"Từ từ, đợi tớ"
Em cố gắng làm cho mình hết cười chứ cười quài chắc máu dồn lên não chết mất
Được một lúc thì em không còn cười nữa, quay qua xin lỗi bạn nhà mình
"Tớ xin lỗii"
Em vừa xin lỗi vừa ôm lấy Hoàng an ủi
"Tớ thương bạn màa"-Xoa đầu Hoàng
"Thương người ta mà cười người ta vậy hả?"
Anh tiện cơ hội đang giận dỗi liền ôm lấy eo em kéo sát lại rồi hít hà mùi hương của em
Mùi như sữa tắm em bé vậy,vừa thơm hương kẹo ngọt vừa thoang thoảng mùi sữa bột
"Tại bạn mắc cười chứ bộ, có phải lỗi tớ đâuu"
"Bạn quay qua đổ lỗi tớ luôn hảa!?"
"Tớ xin lỗi, tớ thương bạn mà, đừng giận nữa nhá"
Em không còn ôm anh nữa mà ngồi xuống mặt đối mặt với anh
Đôi mắt lấp lánh, đen huyền nhìn anh trong cứ long lanh như thế nào ấy, thêm cả gương mặt vô tội của em nữa, nhìn là chỉ muốn hôn thôi chứ không muốn giận luôn ấy chứ nhưng mà anh vẫn tỏ ra mình cứng rắn, tỏ ra mình không dễ khuất phục bởi gương mặt này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com