Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

claim

Người ta gọi Hoàng là "Golden của Huy" - một cách đùa mà lại không hề sai.
Hoàng nhỏ hơn Huy sáu tuổi, cao hơn đúng hai phân, lúc nào cũng đi bên cạnh, ánh mắt luôn dõi theo đàn anh với sự dịu dàng gần như tuyệt đối.

Từ ngày họ công khai đóng cặp trong phim Trên Mây Có Anh, tin đồn hẹn hò bắt đầu lan ra. Cả hai im lặng, không xác nhận, cũng chẳng phủ nhận. Nhưng mỗi lần cùng xuất hiện, khán giả chẳng cần lời nào bởi ánh mắt Hoàng đã nói thay tất cả.

---

Sự kiện ra mắt phim hôm đó, Huy mặc vest trắng, nụ cười sáng như đèn sân khấu.
Hoàng đứng kế bên, vest đen, cà vạt được thắt chỉnh tề nhưng bàn tay cứ thỉnh thoảng chỉnh nhẹ tay áo của Huy, như thể chỉ cần anh không để ý một chút, Hoàng sẽ lại chạm để chắc rằng người kia vẫn thuộc về mình.
"Anh Huy, cổ áo lệch kìa."
"Thật hả?"
"Dạ, để em."
Chỉ là một động tác nhỏ, kéo nhẹ cổ áo, chạm thoáng qua vai, nhưng hàng chục ống kính lia đến ngay.
Còn Hoàng?
Vẫn thản nhiên, nụ cười nhàn nhạt, như thể muốn nói: Ghi đi, chụp đi, đây là người của tôi đó.
Sau buổi chụp ảnh, họ bước vào khu vực phỏng vấn. Một MC hỏi vui:
"Hai người có vẻ thân nhau lắm, chắc là do hợp tác nhiều?"
Huy chưa kịp trả lời, Hoàng đã lên tiếng, giọng bình tĩnh nhưng ánh mắt sáng:
"Không chỉ hợp tác đâu ạ. Em thấy mình và anh Huy khá... ăn ý cả ngoài phim nữa."
Khán giả phía dưới rộ lên cười. Huy quay sang, nửa muốn lườm, nửa lại không giấu nổi nụ cười.
"Em cứ nói linh tinh."
"Em nói thật mà."
Hoàng nghiêng đầu, nói nhỏ vừa đủ để micro vẫn bắt được:
"Cả thế giới này biết em quý anh, cũng đâu sao."
Một câu đơn giản, nhẹ nhàng, nhưng đủ khiến cả mạng xã hội sôi lên.

---

Tối đó, họ cùng đến dự tiệc hậu sự kiện. Huy bận trò chuyện với các diễn viên khác, Hoàng đứng cách vài bước. Mỗi khi ai đó đến gần Huy quá, Hoàng lại khẽ bước đến, nụ cười vẫn giữ nguyên nhưng bàn tay đã lặng lẽ đặt lên vai Huy, hoặc cầm lấy ly nước đưa sang.
"Anh uống đi, khát rồi đó."
"Cảm ơn. Em nhìn anh dữ quá."
"Tại ai cũng nhìn anh."
Huy cười khẽ:
"Thì sự kiện mà."
"Em biết. Nhưng ánh mắt của họ làm em khó chịu."
Huy im một lát rồi nói nhỏ:
"Vậy giờ anh chỉ nhìn em, được chưa?"
Câu nói ấy khiến Hoàng mềm nhũn. Cậu chẳng nói thêm gì, chỉ khẽ nắm tay Huy dưới bàn, nơi không ai thấy, nhưng đủ để Huy cảm nhận được lực siết chặt, ấm áp và chân thành.

---

Vài tuần sau, họ cùng đi dự lễ trao giải. Khi Huy được gọi tên, Hoàng là người đứng dậy trước, vỗ tay to nhất, ánh mắt lấp lánh như đang chứng kiến điều đẹp nhất đời mình.
Khi Huy bước xuống nhận hoa, Hoàng cầm micro, nói đùa với khán giả:
"Anh ấy cười vậy mà tim em đập loạn lên hết rồi."
Khán phòng bật cười, MC cũng đùa lại:
"Hoàng nói thế là xác nhận mối quan hệ luôn hả?"
"Nếu là fan của anh Huy, chắc ai cũng hiểu mà." - Hoàng cười, ánh mắt không rời người kia.
Còn Huy, đứng trên sân khấu, chỉ biết lắc đầu. Nhưng lúc đi ngang qua Hoàng, anh khẽ nói nhỏ:
"Em không sợ người ta nói gì à?"
"Sợ chứ. Nhưng sợ nhất là người ta không biết anh là của em."
Huy cúi đầu cười, môi cong lên rất nhẹ.
Trước ánh đèn flash và tiếng reo hò, Hoàng khẽ đưa tay ra - chỉ là chạm nhẹ đầu ngón tay thôi, nhưng cả hội trường dường như bừng sáng.

---

Tối đó, Hoàng chở Huy về, trong xe, Huy tựa đầu vào ghế, giọng mệt nhưng vui:
"Em thật sự thích để người ta biết anh là của em đến thế hả?"
"Ừm. Vì anh không biết anh đáng yêu cỡ nào đâu."
Hoàng nói rồi nghiêng người sang, đặt lên môi Huy một nụ hôn ngắn, rất nhẹ như cách cậu vẫn làm mỗi khi muốn nói "cảm ơn anh vì đã ở đây".
Ngoài kia, đèn đường loang loáng trôi qua cửa kính.
Huy khẽ cười:
"Còn hôn nữa là mai báo đăng liền đó."
"Không sao." - Hoàng đáp, bàn tay vẫn nắm lấy tay Huy. "Để họ viết đúng sự thật thôi: rằng Hoàng yêu Huy, và không định giấu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com