hợp tác định mệnh
Tiếng bật lửa vang lên, khô khốc giữa căn phòng tĩnh lặng.
Ánh lửa yếu ớt hắt lên gương mặt người đàn ông ngồi đầu bàn. Đôi mắt đen sâu, lạnh như thép của anh khiến đám đàn em phía dưới nín thở. Huy, ông trùm băng Thần Ưng, vẫn im lặng châm điếu thuốc, khói thuốc quẩn quanh nơi khóe môi. Từng cử động đều toát lên vẻ điềm tĩnh đến rợn người của kẻ đã quen sống giữa lằn ranh sinh tử.
Cánh cửa bật mở.
Một giọng nói trẻ vang lên, mềm như nhung mà lại mang theo khí thế không thể xem thường.
"Xin lỗi, tôi đến muộn."
Mọi ánh mắt trong phòng đều hướng về phía người mới đến.
Hoàng, người thừa kế của băng Lam Dạ, hai mươi tư tuổi, gương mặt sáng, đôi mắt có chút dịu dàng, nụ cười nhàn nhạt khiến người khác dễ lầm tưởng là hiền lành. Nhưng chỉ những ai từng đối mặt mới biết, đằng sau vẻ vô hại đó là một tâm trí sâu không đáy.
Cậu bước đến, kéo ghế ngồi xuống ngay cạnh Huy, vừa lịch sự vừa tự nhiên, như thể hai băng đảng không hề là kẻ thù.
Huy nghiêng đầu, khẽ nheo mắt.
"Một thằng nhóc như cậu mà là đại diện Lam Dạ à?"
Hoàng mỉm cười, đáp nhẹ.
"Con nít thì sao? Miễn là biết bắn trúng đầu kẻ phản."
Không khí đông cứng.
Một vài đàn em liếc nhau, toát mồ hôi. Nhưng Huy chỉ cười khẽ, ánh nhìn xen chút thích thú.
"Cậu thú vị đấy."
"Anh cũng vậy, ông trùm " Hoàng đáp, giọng thấp, ánh mắt sáng rực như đang thách thức.
Từ khoảnh khắc ấy, giữa hai người - một già dặn, một trẻ tuổi, như có thứ gì đó vừa nguy hiểm vừa không thể lý giải. Giữa khói thuốc, có một sợi dây mỏng manh đang dần siết lại quanh tim cả hai.
---
Hai băng đảng buộc phải hợp tác để tiêu diệt một thế lực mới nổi. Huy và Hoàng, hai đầu quyền lực, bị ép phải làm việc cùng nhau. Lúc đầu, họ chỉ có sự dè chừng. Huy lạnh nhạt, ít nói, luôn giữ khoảng cách. Còn Hoàng lại thích trêu ngươi, thích chạm nhẹ vào giới hạn của người đàn ông ấy, như con sói nhỏ tò mò về con mèo già.
Nhưng càng ở cạnh, Hoàng càng nhận ra một điều khiến cậu sợ: mỗi lần Huy nhìn ai khác, chỉ cần quá lâu, tim cậu lại nhói. Một cảm giác khó chịu, lạ lẫm, vừa nóng vừa đau.
Lần đầu Huy bị thương trong một cuộc giao dịch, Hoàng gần như mất kiểm soát.
Cậu xông vào phòng y tế, nắm cổ áo tên đàn em vừa đưa Huy về, giọng lạnh ngắt:
"Anh ta bị thương thế nào?"
"Chỉ... chỉ trầy nhẹ thôi, cậu Hoàng, anh ấy ổn mà-"
Hoàng đấm mạnh vào tường, gằn giọng.
"Tốt nhất là thật. Nếu không, tao sẽ cho cả khu này biến mất."
Khi chỉ còn lại hai người, Huy ngồi dựa lưng vào tường, ánh mắt pha chút ngạc nhiên.
"Cậu nổi điên vì cái gì? Tôi chưa chết đâu."
Hoàng ngồi xuống cạnh giường, mắt tối lại, giọng nhỏ nhưng chắc nịch:
"Anh mà chết, tôi không biết mình sẽ giết bao nhiêu người để nguôi đâu."
Câu nói ấy khiến Huy lặng đi một lúc.
Anh cười nhạt, nhưng tim lại đập nhanh một nhịp.
Thằng nhóc này điên thật... mà có lẽ, chính vì thế nên anh không thể rời mắt.
Từ đó, tình cảm của Hoàng càng ngày càng lộ rõ. Nhưng tình yêu của cậu không phải thứ dịu dàng. Nó là bản năng chiếm hữu, là độc dược ngọt ngào trộn lẫn với điên cuồng. Chỉ cần có ai bước quá gần Huy, Hoàng đều muốn xóa họ khỏi thế giới.
Một lần, trong buổi họp, một nữ cộng sự mỉm cười với Huy, chỉ là một nụ cười xã giao. Hôm sau, xe của cô phát nổ giữa phố.
Không ai biết thủ phạm. Chỉ Huy biết, vì buổi sáng hôm đó, Hoàng ngồi yên bên cạnh anh, tay vương mùi thuốc nổ, ánh mắt bình thản như không.
"Cậu điên thật đấy" Huy nói, giọng khàn.
"Ừm" Hoàng mỉm cười, đáp nhẹ, "Nhưng chỉ với anh thôi."
Huy lẽ ra nên sợ. Nhưng anh không. Ngược lại, mỗi lần nhìn vào đôi mắt ấy, anh lại thấy tim mình rối loạn.
Huy từng nghĩ Hoàng chỉ là một đứa trẻ thích kiểm soát. Nhưng đến khi thấy cậu chắn đạn cho mình, anh mới hiểu, tình yêu ấy không hề giả vờ. Nó thật đến mức khiến người khác không thở nổi.
---
Một đêm mưa tầm tã, sau một cuộc thanh trừng đẫm máu, Huy bị thương nặng. Hoàng bế anh lên, đôi tay dính đầy máu, ánh mắt hoảng loạn. Huy yếu ớt mở mắt, giọng khàn:
"Đừng... giết thêm ai nữa..."
Hoàng cúi xuống, trán kề trán, hơi thở run rẩy:
"Tôi không chịu nổi khi anh biến mất, anh hiểu không? Tôi thà hủy cả thế giới này còn hơn mất anh."
Huy nhìn cậu thật lâu, rồi khẽ chạm tay lên má cậu, giọng trầm ấm:
"Cậu không cần hủy thế giới, Hoàng à... chỉ cần giữ tôi lại là đủ rồi."
Lần đầu tiên, Hoàng bật khóc. Cậu ôm lấy anh thật chặt, run như đứa trẻ. Một kẻ từng lạnh lùng đến mức có thể bóp cò mà không chớp mắt, nay lại sợ hãi chỉ vì một người.
Từ giây phút ấy, Huy biết mình không thể rời đi.
Khi cuộc chiến kết thúc, hai băng đảng lớn mạnh nhất thành phố cũng đã bắt tay. Huy thì thu được một "cái đuôi" cứng đầu mang tên Hoàng. Ông trùm khét tiếng với ánh mắt lạnh lẽo và giọng nói ra lệnh cả thế giới lại phải học cách quen với việc: mỗi sáng có người pha cà phê đúng khẩu vị mình, mỗi tối có giọng nói thấp ấm hỏi, "Hôm nay ai khiến anh cười mà không phải em?"
Huy không biết từ bao giờ, giữa đám khói thuốc và những cuộc thương lượng máu lạnh, mình lại bắt đầu chờ câu hỏi ấy và chờ luôn cả cái đuôi nhỏ luôn ghen tuông, nũng nịu, thậm chí sẵn sàng phá cả kế hoạch chỉ vì Huy nhìn ai đó quá lâu.
Một ông trùm từng khiến cả thành phố run sợ, nay chỉ biết bật cười, bất lực mà dịu dàng với thằng nhóc duy nhất dám khiến tim mình loạn nhịp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com