jealous
Hôm đó là ngày quay thứ ba của chương trình thực tế “Cặp Đôi Thử Thách”. Địa điểm là một homestay giữa rừng thông, trời trong xanh, nắng dịu, và cả đoàn đang có mood cực vui.
Huy đứng tựa lan can, cười tít mắt khi đạo diễn gọi cả nhóm ra quay TikTok trend mới. “Trend này ai cũng phải nhảy nha!” – chị đạo diễn hô to, cả đoàn đồng loạt reo lên.
Hoàng từ đâu xuất hiện sau lưng Huy, giọng khẽ khàng mà tràn đầy tinh nghịch:
"Anh Huy, trend này em nhảy không giỏi, anh làm lead nha."
Huy quay lại, khẽ nhướng mày, khoé môi cong cong:
"Vậy em phải nghe lời anh đó, không được phá."
"Em ngoan lắm mà." – Hoàng cười tươi, nụ cười sáng đến mức máy quay lia qua là cameraman cũng phải bật cười.
Trong đoạn vid, Hoàng lúc nào cũng kiếm cớ đứng sát Huy, nào là khoác vai, nào là giả vờ chỉnh tóc, hoặc hờ hững choàng tay qua cổ Huy rồi cười vô tư. Nhìn qua ai cũng thấy chỉ là đùa vui, nhưng với Hoàng, từng cử động đó như một cách âm thầm đánh dấu: “Anh ấy là của tôi.”
Còn Huy thì chẳng phản ứng gì, chỉ nhún vai cười hiền. Với anh, Hoàng là cậu bạn nhỏ hay nũng nịu, hay giỡn, nhưng rất chân thành. Ở bên Hoàng, Huy có cảm giác mình trẻ lại, quên mất tuổi tác hay hình ảnh “đàn anh” mà khán giả gán cho.
Mọi chuyện vẫn bình thường cho đến khi một bạn nam trong đoàn – cậu MC phụ – trong lúc quay TikTok nhóm đã vô tư choàng tay qua cổ Huy để tạo dáng. Cả nhóm đều cười vang, nhưng trong khoảnh khắc đó, Hoàng đứng ở góc sân, nụ cười dần tắt.
Ánh nắng chiều xiên qua tóc cậu, khuôn mặt sáng thường ngày giờ lại trầm xuống một chút. Cậu vẫn cười, nhưng ánh mắt không còn cong như trước. Máy quay lia qua, ai cũng tưởng Hoàng đang mệt, chỉ có Huy, người quá quen với ánh mắt đó mới thấy được chút gợn buồn trong đáy mắt cậu.
---
Khi nghỉ giữa giờ, Huy tìm Hoàng đang ngồi gọt trái cây trên bàn gỗ.
"Sao tự nhiên im ru vậy? Lúc nãy còn nhây mà."
Hoàng không ngẩng đầu, vẫn cắm cúi gọt miếng táo:
"Không có gì đâu anh. Em chỉ hơi… khát."
"Khát thì uống nước, làm gì nhìn như con mèo bị bỏ đói vậy?"
Hoàng ngước lên, cười gượng. Nụ cười vẫn sáng, nhưng không còn ấm như mọi khi.
"Em đâu có quyền cấm ai choàng vai anh đâu mà."
Huy hơi sững. Anh hiểu ra chuyện trong một giây.
"Ủa, Hoàng ơi… em đang ghen đó hả?"
"Ai nói em ghen." Hoàng quay mặt đi. "Em bình thường."
Huy bật cười, vừa bực vừa buồn cười:
"Trời đất ơi, con nít. Đi show thực tế thì phải đụng chạm, tiếp súc cơ thể chứ."
"Em không thích." Hoàng nhỏ giọng, lí nhí như sợ ai nghe thấy.
Câu nói đó làm Huy lặng đi vài giây. Anh không biết nên cười hay nên thở dài. Thật ra anh thấy dễ thương nhiều hơn là bực, nhưng vẫn cố giữ vẻ nghiêm:
"Vậy em muốn sao? Muốn anh dán bảng "Đã có chủ" lên người hả?"
Hoàng im lặng, chỉ cắn miếng táo, mắt vẫn không chịu nhìn anh.
Huy thấy cảnh đó lại… dỗi ngược. Anh khoanh tay, đứng dậy:
"Thôi được rồi, em ngồi đây đi. Anh không rảnh dỗ con nít đâu."
Rồi anh bỏ đi, để lại Hoàng ngồi ngẩn ra với con dao gọt táo trên tay.
---
Tối hôm đó, cả đoàn ngồi quanh đống lửa. Không khí rộn ràng, ai cũng vui, trừ… hai người kia.
Hoàng ngồi cách Huy vài mét, thỉnh thoảng lén liếc sang, thấy Huy đang cười nói với người khác thì lòng lại nhoi nhói.
Còn Huy, dù đang cười nhưng cứ cảm giác thiếu thiếu gì đó. Ánh lửa phản chiếu lên mắt anh, soi ra chút bực dọc không tên.
Khi mọi người tản dần, chỉ còn lại ánh lửa hắt bóng hai người lên nền cỏ. Hoàng lặng lẽ bước đến, trên tay cầm một ly trà sữa vừa mua từ đội quay phim.
"Anh Huy."
Huy quay lại, giọng lạnh nhạt:
"Gì nữa, hết giận chưa?"
"Em xin lỗi mà." Hoàng cười, giọng nhỏ nhẹ. "Em…không như vậy nữa đâu."
Huy nhìn ly trà sữa Hoàng đưa, mắt hơi mềm lại:
"Dỗ anh bằng đồ ăn hả?"
"Không phải, dỗ bằng tấm lòng." Hoàng nói, rồi cười hì hì. "Nhưng mà ly này topping hơi nhiều, anh không nhận thì em uống hết đó nha."
Huy bật cười, cầm lấy ly trà sữa:
"Trà sữa ngon, nhưng anh thích em hơn."
Câu nói nhẹ như gió, nhưng đủ khiến tai Hoàng đỏ lên. Cậu lúng túng gãi đầu:
"Anh… anh đừng nói vậy trước ống kính chứ."
"Có ai quay đâu." Huy khẽ mỉm cười, mắt nhìn thẳng cậu. "Với lại… nói thật có sao đâu."
Hoàng cúi mặt, khẽ khàng:
"Em chỉ muốn anh biết là… em không chỉ đùa đâu. Dù em có tỏ ra con nít, nhưng em thật lòng."
Khoảnh khắc ấy, gió mang theo hương trà sữa và mùi khói lửa phảng phất quanh hai người. Huy im lặng một chút, rồi bật cười:
"Được rồi, anh hết giận. Nhưng lần sau, đừng ghen kiểu đó nữa. Không đẹp trai chút nào."
"Thế nếu em không dỗ, anh có nhớ tới em không?" Hoàng với tone giọng hờn dỗi hỏi.
"Không nhớ… thì sao lại uống trà sữa em mua?"
"Anh uống vì thèm chứ gì."
"Ừm, thèm… người mua hơn."
Câu trả lời làm Hoàng đứng hình, còn Huy chỉ mỉm cười, nhấp ngụm trà sữa, mắt liếc cậu đầy ẩn ý.
Một lát sau, khi ekip gọi mọi người quay tiếp, Hoàng nhanh tay choàng lại vai Huy như thường lệ.
"Gì đó?" Huy giả vờ nghiêm.
"Đánh dấu lại thôi." Hoàng nháy mắt. "Lỡ mai có ai choàng nữa thì em có lý do để ghen tiếp."
"Cái đồ trẻ con" Huy bật cười, nhưng không gạt ra.
Ánh đèn bật sáng, máy quay bắt trọn nụ cười của họ, một người ấm như nắng, một người dịu như gió.
Giữa muôn tiếng cười, chẳng ai nhận ra, có một mối tình nhỏ đang chầm chậm nảy mầm… trong ánh lửa đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com