Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

photo

Hoàng lần đầu gặp Huy vào một chiều tháng ba nắng nhẹ, trong buổi sinh hoạt câu lạc bộ phim ảnh của trường. Câu lạc bộ hôm đó đông người, toàn là sinh viên từ năm nhất đến năm tư tụ tập để quay clip kỷ niệm. Huy là người nổi bật nhất ở đó — cao, vai rộng, tóc cắt gọn, ánh mắt nghiêm mà vẫn có chút gì đó pha trò. Còn Hoàng, sinh viên năm hai, vốn là người khá hướng ngoại và có thói quen quan sát người khác bằng một ánh nhìn... hơi quá lâu.
Lần đầu ánh mắt cậu dừng lại ở Huy, tim Hoàng đập nhanh hơn bình thường. Huy đang đứng chỉnh lại góc máy, ánh nắng rọi vào sống mũi cao và bờ môi cong nhàn nhạt khiến Hoàng như quên cả việc mình đang cầm máy ảnh.
Cậu bạn bên cạnh huých nhẹ:
"Ê, chụp tấm đi, chụp góc này anh Huy đẹp quá, đăng nhóm chắc bão like luôn ."
Hoàng giơ máy lên, click vài tấm. Nhưng đúng lúc ấy, Huy quay lại, bắt gặp ánh nhìn của cậu qua ống kính. Ánh mắt anh dừng lại một giây, rồi hơi nhướng mày:
"Cậu đang làm gì vậy hả?"
Hoàng giật mình, cười gượng:
"Dạ... em đang thử ánh sáng, chứ không phải chụp anh đâu."
Huy nhìn ảnh trong máy:
"Ngực tôi là ánh sáng à?"
Hoàng nhìn ảnh mà không tin, ấp a ấp úng, muốn độn thổ. Từ hôm đó, dáng người cao lớn cùng ánh mắt nửa cười nửa trách của Huy cứ hiện lên trong đầu Hoàng mỗi khi cậu cầm máy ảnh. Nghĩ đến thôi mà tai đã nóng bừng, vừa xấu hổ, vừa có gì đó khiến tim cậu lỡ một nhịp, khó mà quên được.

---

Nhưng oái oăm thay, Hoàng học cùng khoa với Huy, nên hầu như ngày nào cũng gặp. Mỗi lần vô tình chạm mặt, Hoàng chỉ kịp cười gượng, còn Huy thì nhìn cậu như thể nhìn thấy “kẻ biến thái bám đuôi”. Có những hôm Hoàng chỉ đi ngang qua hành lang, Huy đã cau mày:
"Sao lại là cậu nữa?"
Hoàng xua tay lia lịa:
"Dạ, trùng hợp thôi"
Đối với Huy, càng trùng hợp thì càng... nghi ngờ.

---

Một tuần sau, khu ký túc xá nam nơi Hoàng ở bị vỡ ống nước, phải sửa chữa trong ít nhất năm ngày. Đúng lúc ấy, một đứa bạn thân trong lớp lên tiếng:
"Ê Hoàng, mày tìm chỗ ở tạm chưa?"
"Chưa, chắc ra ở khách sạn vài hôm."
"Thôi ở khách sạn tốn tiền lắm. Biết gì không, anh Huy cùng khoa có căn hộ gần trường, sống một mình đó. Tao quen bạn của ổng, nghe bảo rộng rãi lắm."
Hoàng suýt sặc nước:
"Cái gì?! Anh Huy á?! Ảnh ghét tao còn hơn gì nữa."
"Kệ, nhắm mắt thử xem, biết đâu ảnh thương tình."
Thế là Hoàng đứng trước cửa căn hộ tầng ba mươi hai, tay cầm vali, lòng run như cầy sấy.
Cửa mở. Huy đứng đó, mặc áo ba lỗ, tóc ướt, mùi dầu gội thoang thoảng.
"Gì đây?" Anh hỏi.
"Dạ… anh Huy, ký túc xá em ở bị hư đường ống nước, em… xin ở nhờ vài hôm được không ạ?"
Khoảng im lặng dài. Huy khoanh tay, nhìn cậu như soi xét.
"Cậu không lén chụp hình tôi nữa là được."
"Em hứa luôn!" Hoàng gật đầu lia lịa.
Và thế là Hoàng chính thức trở thành “người ở nhờ ngoài ý muốn”.

---

Sống cùng Huy, Hoàng mới biết con người anh khác hẳn vẻ ngoài. Huy nấu ăn ngon, thích dọn dẹp, sáng nào cũng bật nhạc sôi động rồi vừa hát vừa rửa chén. Nhưng thứ khiến Hoàng choáng hơn cả là... Huy cực kỳ thích skinship.
Mỗi lần đi ngang, Huy vỗ vai. Khi cười, anh hay vô thức tựa vào người Hoàng. Có hôm xem phim lúc tối, Huy nằm nghiêng, đầu gác lên vai cậu mà ngủ lúc nào không hay. Thậm chí lúc anh ngủ quên trên sofa, Hoàng ra gọi liền bị Huy kéo cả người xuống ôm.
"Anh.. anh Huy"
"Ưm... ngoan nào"
Ban đầu Hoàng cứng người, tim đập như trống trận. Nhưng nhìn Huy ngủ say, hàng mi khẽ run, hơi thở ấm phả lên cổ, cậu lại thấy lòng mình mềm nhũn.
Một tối, Hoàng hỏi đùa:
"Anh Huy nè, anh có hay đụng chạm người khác như vậy không?"
"Có, bạn bè mà. Tôi thân ai thì dễ động chạm lắm, quen rồi."
"Dạ... ra vậy." Hoàng cười gượng.
Trong lòng lại thầm nghĩ: Ước gì mình không chỉ là “bạn”.

---

Ngày trôi qua trong nhịp sống dễ chịu, nhưng cũng khiến trái tim Hoàng càng thêm rối bời. Mỗi sáng thấy Huy đi ra từ phòng tắm, tóc ướt, áo sơ mi ướt dính vào cơ ngực rắn chắc, cậu phải quay mặt đi để giấu đôi tai đang đỏ bừng.
Một lần, Huy đi học về, mệt mỏi vứt túi lên ghế rồi nằm vật xuống sofa. Hoàng đang gọt trái cây, quay lại hỏi:
"Anh ăn cam không?"
"Ăn, đút giùm luôn đi."
Hoàng hơi khựng, nhưng vẫn làm theo. Cậu cầm miếng cam đưa tới gần miệng anh, mà không ngờ Huy cắn trúng đầu ngón tay cậu.
"Á! Anh...!"
"Ơ, xin lỗi, tưởng cậu đút sâu hơn chứ." Huy cười, giọng khàn khàn.
Hoàng cúi đầu, không dám nhìn vào mắt anh nữa.

---

Một buổi tối trời mưa, điện trong khu bị cắt. Ánh sáng duy nhất là ngọn nến trên bàn. Huy ngồi tựa vào ghế, nhắm mắt nghe nhạc, còn Hoàng ngồi đối diện, lặng lẽ nhìn.
Mưa rơi đều ngoài cửa sổ. Tiếng thở của Huy hòa cùng tiếng nhạc trầm. Hoàng chợt thấy mọi thứ như dừng lại. Cậu đứng dậy, bước lại gần, cúi xuống. Một nụ hôn khẽ chạm lên môi anh – ngắn, run, và đầy sợ hãi.
Nhưng khi cậu định rời đi, Huy mở mắt.
"Cậu vừa làm gì thế?" giọng anh trầm, không giận, chỉ khẽ hỏi.
Hoàng cứng đờ:
"Em... xin lỗi… Thật ra em thích anh...lâu rồi." Hoàng dũng cảm nói ra từng chữ.
Khoảng im lặng. Huy chống khuỷu tay, nhìn thẳng vào cậu. Rồi bất ngờ, anh cười.
"Biết lâu rồi."
"Hả?"
"Biết từ lúc cậu nhìn tôi trong buổi họp CLB ấy. Ánh mắt đó ai mà không hiểu."
Hoàng đỏ bừng:
"Vậy mà anh còn…"
"Tôi chỉ muốn xem cậu có dám nói không thôi." Huy nhướng mày.
"Giờ thì nói rồi nhỉ.
Anh đứng dậy, tiến tới gần. Hoàng lùi lại một bước, nhưng Huy đã đặt tay lên cổ cậu, nhẹ nhàng kéo lại.
"Thích tôi thì giữ lời nhé, đừng có bỏ chạy."
Nụ hôn lần này là của Huy, dài và dịu hơn.

---

Từ hôm đó, hai người không còn là “ở nhờ” nữa, mà là “ở chung”.
Huy vẫn trêu Hoàng như cũ, chỉ khác là sau mỗi lần vỗ vai, anh thường xoa đầu cậu một cái. Buổi sáng, Hoàng dậy sớm nấu mì; Huy đứng kế bên khoác vai cậu, thì thầm:
"Nấu cho người yêu ăn cực không?"
"Không cực… chỉ ngại vì anh cứ dính người hoài thôi."
Huy cười khẽ, mắt hướng lên nhìn Hoàng:
"Vậy ai là người chủ động ôm tôi ngủ vào mỗi buổi tối nhờ."
Hoàng chỉ biết cười ngại.
"Không thích tôi dính thì tôi dính với người khác." Huy bỏ đi ra bàn.
"Không ngại... em không ngại nữa, anh đừng dính người khác mà" Hoàng níu tay anh, mắt rưng rưng.

---

Căn hộ nhỏ giờ đây đầy ắp tiếng cười. Bạn bè của Huy ghé qua chơi, thấy Hoàng ở đó cũng chỉ cười trêu:
"Ủa, “người ở nhờ” giờ thành “chủ nhà” rồi à?"
Huy đáp tỉnh bơ:
"Ờ, ở nhờ cả đời luôn cũng được."

---

Một tối cuối tuần, Hoàng nằm dựa vào ngực Huy, tay nghịch mấy sợi dây cơ bắp cứng rắn.
"Hồi đầu anh ghét em lắm phải không?" Hoàng hỏi nhỏ.
"Ừm, tưởng em biến thái thật."
"Vậy giờ sao anh lại thích?"
"Vì em cứ lì lợm ở trước mặt anh mãi. Anh càng đuổi, em càng bám. Cuối cùng anh thấy mệt quá, thôi để em bám luôn."
Hoàng bật cười, hôn nhẹ lên cổ anh:
"Cảm ơn vì đã cho em bám."
"Đã bám thì bám cho chặt nhé."
Ngoài trời mưa rơi lất phất. Trong căn phòng nhỏ, ánh đèn vàng phủ xuống hai bóng người đang quấn vào nhau. Một tiếng cười khe khẽ vang lên, trong trẻo, ấm áp, như một nốt nhạc mùa xuân giữa đêm mưa.
Và kể từ đó, mỗi sáng khi Hoàng thức dậy, người đầu tiên cậu thấy luôn là Huy, còn mỗi đêm trước khi ngủ, điều cuối cùng cậu nghe luôn là tiếng anh nói khẽ bên tai:
"Ngủ ngon, thương em lắm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com