Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

tin hot

[TIN GIẬT GÂN SHOWBIZ]
"Minh tinh màn ảnh Steven bị bắt gặp thân mật với 'khắc tinh' của mình - cậu Hoàng!"
- Báo ĐK Media đưa tin sáng nay -

Chiều hôm qua, giới truyền thông được phen náo loạn khi loạt ảnh "nóng" của Steven - nam diễn viên đình đám từng được mệnh danh là "người đàn ông của màn bạc", bị rò rỉ trên mạng.
Trong ảnh, Steven mặc áo sơ mi trắng, tay khoác hờ lên vai Hoàng, người được cho là "khắc tinh" của anh - kẻ từng đối đầu trong không ít bộ phim.

Thế nhưng, bức ảnh lại chẳng cho thấy mối quan hệ "căng thẳng" nào.
Hình ảnh Hoàng kề sát tai Steven, nói điều gì đó khiến anh bật cười, rồi Hoàng lại vòng tay ôm eo Steven.
Một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng đủ khiến internet bùng nổ.

Phòng chờ phỏng vấn - sáng hôm sau.
Steven ngồi thừ trước gương, gương mặt điềm tĩnh đến mức lạ.
"Anh không thấy phiền à?" - trợ lý hỏi nhỏ, lật từng tờ báo có dòng tít đỏ chói. Anh chỉ cười nhạt: "Phiền gì chứ. Hôm qua tôi cũng là người cười trước."
Cửa mở, Hoàng bước vào. Mũ lưỡi trai kéo thấp, áo hoodie xám, vẻ mặt cười như thể chuyện vừa rồi chẳng có gì đáng bận tâm.
"Anh lên top trending rồi đấy, anh Steven."
"Cậu cũng vậy."
"Thế thì mình hoà, ha?"
Steven liếc nhẹ, giọng trầm khàn:
"Hôm qua cậu làm hơi quá đấy."
"Làm quá? Anh khoác vai tôi trước mà." - Hoàng đáp tỉnh queo, rồi nghiêng đầu cười.
Steven quay đi, tránh ánh nhìn đó, nhưng sống lưng vẫn hơi cứng lại.
Một thoáng im lặng.
Hoàng bước đến, đứng ngay sau lưng Steven, cúi đầu thì thầm:
"Anh biết không, người ta nói tôi là khắc tinh của anh... nhưng hình như tôi lại chỉ muốn dính lấy anh thôi."
Steven ngẩng lên, ánh mắt trong gương chạm phải ánh nhìn của Hoàng phía sau, gần đến mức anh cảm nhận rõ hơi thở ấm phả vào cổ mình.
Hai người đứng sát đến nỗi hình phản chiếu trong gương chẳng còn khoảng cách, chỉ còn một nét mờ mịt giữa thân mật và vượt giới hạn.
Giọng Steven trầm, khàn nhẹ:
"Cậu biết là báo sẽ nổ tung nữa đấy."
Hoàng bật cười khẽ, ánh mắt vẫn dán vào cổ anh, như đang đo xem khoảng cách giữa họ còn bao nhiêu:
"Ừm, tôi biết. Nhưng lần này..." - Hoàng khẽ siết tay đặt lên eo anh, giọng nói thấp hơn, gần như chỉ dành cho riêng Steven - "...để tôi ôm cho đàng hoàng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com