Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Anh và cậu

Tiếng  khách mời nói  chuyện, những tiếng gọi lớn từ người hâm mộ, ánh đèn flash từ mọi phía và cả hương nước hoa ngòn ngọt của nhãn hàng, tất cả tụ lại vào một không gian sảnh tại trung tâm thương mại khiến Hoàng có chút ngây ngất và váng người. Sảnh tuy không hề nhỏ nhưng khi cả bối cảnh backdrop của sự kiện, đèn sáng, máy quay và có thể là cả gần trăm con người cùng tụ lại vào một chỗ thì dù có rộng cỡ nào đi chăng nữa thì nơi đây cũng thật ngột ngạt.

Cậu đưa tay chỉnh lại phần cổ áo cài kín của mình lúc đang đứng nói chuyện với những khác mời khác, mắt cậu vẫn kín đáo nhìn qua hai người đồng hành của mình là anh Steven và thằng Khang đang ở một góc khác của sảnh để xem họ đang làm gì. Khang thì đang giao lưu và chụp ảnh chung với các bạn fan nom trông rất vui vẻ, tiếng cười tiếng nói của nhỏ đứng ở phía bên kia sảnh mà cậu vẫn có thể nghe loáng thoáng mà. Còn anh Steven, ô?

Steven anh đang nói chuyện với ai mà trông thân thiết vậy ta? Nói chuyện với ai mà ảnh đứng sát rạt nghe người ta nói thế?

Hôm nay cả Khang và anh đều mặc những chiếc suit khoét sâu táo bạo với không có lớp áo mặc ở dưới, thằng Khang còn đỡ chứ Steven là chỉ cần hơi cúi người hay nghiêng người một chút là cả phần trên rắn với màu da bánh mật chắc chắn đều sẽ lộ ra trước mặt người đối diện.

Và người anh cậu đang thầm thương trộm nhớ đang vô tình khiến điều ấy xảy ra, ánh sáng lấp lánh của chiếc vòng cổ còn khiến Steven trông còn bắt mắt hơn cả và Hoàng có cảm giác hình như chị Hân đã thắt hơi chặt cà vạt của mình thì phải, bởi cậu thấy hơi nghẹn họng một chút. Steven vẫn cứ rất tự nhiên mà cười nói với những người khác, và cậu thì càng lúc càng muốn lao tới để kéo khép áo anh lại, mang anh giấu đi để khỏi ai có thể chiêm ngưỡng anh được nữa.

"Anh! Hoàng!" Cậu giật mình, Khang không biết từ lúc nào đã dến bên cậu và giật giật tay áo. "Em gọi nãy giờ mà anh không nghe luôn ấy, chị quản lý kêu là sự kiện sắp bắt đầu nên bọn mình vào chỗ ngồi đi."nhỏ dẩu mỏ nói, thông báo lại lời của chị quản lý tới ba anh em.

"Bộ lo ngắm anh Steven quá xong quên luôn mọi người xung quanh hay gì." Nói xong rồi còn không quên khẽ xen thêm câu trêu ông anh hai của mình.

Việc cậu thích anh Steven, ngoài bản thân cậu ra thì chỉ có thằng Khang là biết. Mà cũng chẳng phải do cậu tự nói, mà do nhỏ trong một lần núp lùm để quay ảnh dìm cậu đã vô tình thấy cậu ngồi ngắm ảnh anh đắm đuối quá, và thế là nó lôi cậu ra mà xác nhận luôn. Thế là dăm bữa nửa tháng, ngoài việc làm diễn viễn ra thì Đình Khang còn kiêm luôn chức quân sư quạt mo bán thời gian trong công cuộc cưa cẩm anh chú Steven của Nhật Hoàng (dù cậu thấy thằng này nó trêu mình nhiều hơn là giúp).

Giống như hiện tại, ánh mắt nó hết đảo từ mặt Hoàng sang phía Steven liên tục như rang lạc, miệng còn như muốn nhếch lên cười cười, như đang cười trên nỗi đau của Hoàng vậy. Cậu có chút muốn nắm cổ nhỏ này và lắc lắc nó.

"Có chuyện gì không." Cậu trả lời đứa em của mình rồi túm cổ nhỏ lắc lắc thật.

Thằng nhỏ la oai oái cho có lệ rồi dãy ra khỏi tay anh rồi nói, "Bên ban tổ chức kêu mọi người vào chỗ đi á, sự kiện sắp bắt đầu rồi ý." Nói xong thì lại ton ton chạy qua chỗ Steven để báo để mặc cậu ở lại mắt hướng theo đường đi của Khang.

Sau một lúc thì cả ba cũng an tọa tại ghế được chỉ định từ trước, và sự kiện quả bá cho hương nước hoa mới của Dior cuối cùng cũng chính thức bắt đầu. Bỗng khi màn trình diễn trên sân khấu đang diễn ra thì Steven khều khều tay cậu một chút, cậu thấy anh đưa cho cậu xem một thỏi son? Hoàng nhìn anh với khuôn mặt khó hiểu.

"Màu này đẹp ghê á, anh thấy nó hợp với em lắm." Steven nhìn cậu mà nói, anh cười híp mắt lộ ra những vết hằn bên mắt nhìn như ria mèo vậy. Hoàng yêu lắm cái nụ cười này của anh.

Tay cậu vươn tới đỡ lấy bàn tay đang cầm thỏi son đó của anh, tay cậu to hơn anh hẳn một vòng nên có cảm giác cậu đang bao bọc lấy cả bàn tay người mình thương vậy, dù chỉ là trong vài giây ngắn ngủi, "Vậy tí để em mua. Anh nói hợp thì chắc chắn là hợp mà." Hoàng cũng cười đáp lại anh.

Dior Rouge 999.

Khi anh xoay sang phía cậu thì toàn bộ phần cơ ngực rắn chắc khia vì một lẽ rất tự nhiên mà đập thẳng vào mắt cậu trai trẻ hơn, và vào khoảng khắc ấy trong đầu cậu chợt nảy ra một ý nghĩ.

Nếu mình để lại trên ấy vết son thì sao nhỉ, để cho mọi người biết anh là của mình? Màu dỏ kiều diễm ấy trông sẽ còn đẹp hơn nữa khi nằm trên da anh, trên thớ cơ rắn rỏi của anh, trên cần cổ nơi mạch đập mạnh mẽ ấy của anh.

Cậu thật sự rất muốn hôn anh. Rất rất muốn hôn anh.

(Steven đêm ấy khi về đến nhà sẽ chẳng biết rằng sau gáy anh hiện diện một dấu son đỏ thẫm, và anh cũng chẳng thể biết  có một con cún lợi dụng lúc anh vật vờ ngủ trên xe lúc về để đánh dấu chủ quyền của mình đâu)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com