Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Say tình

Con người khi say dường như lại trở nên thành thật hơn thì phải?

______________________

Trong cơn say, người Nguyễn Huy tìm đến là Đỗ Nhật Hoàng.

Cho dù đầu óc quay cuồng, thân thể loạng choạng, anh vẫn lê bước được đến trước nhà cậu như thể từng đường đi nước bước đều đã được tâm trí khắc sâu.

Đứng trước ngôi nhà không có lấy một ánh đèn, anh nhận ra giờ này có lẽ cậu đã yên giấc trên chiếc giường mà cả hai đã nằm cùng nhau không biết bao nhiêu lần.

Đưa mắt nhìn lên cánh cửa kính tầng hai, bên trong đã được che chắn bằng một lớp rèm trắng, anh liền rơi vào trầm ngâm, lòng muốn rời đi nhưng tay lại bấm số gọi cho cậu từ lúc nào.

Từng tiếng tút tút vang lên trong không gian tĩnh lặng, chẳng mất quá lâu để Huy nghe được giọng Hoàng ngái ngủ ở đầu bên kia.

" Em nghe "

" Hoàng, xuống đón anh "

" Dạ?... "

Anh nghe được vài tiếng động khá lớn từ bên cậu rồi thấy tấm rèm trắng bị cậu thô bạo kéo qua.

Khi Hoàng nhìn thấy khuôn mặt đỏ ửng và nụ cười khờ của anh, cậu cảm thấy có chút gì đó bất lực nhưng chẳng thể giận cái người đã phá giấc ngủ của mình dù chỉ một chút.

Không kịp nghĩ gì thêm, cậu nhanh chóng chạy một mạch xuống mở cửa, lúc cánh cửa mở ra, Hoàng cũng vừa kịp đỡ lấy Huy đang không còn sức để đứng vững.

" Anh.. "

Hoàng lên tiếng gọi anh nhưng chẳng nhận được hồi âm, cả người anh mềm nhũn hoàn toàn dựa vào người cậu. Nhìn anh lọt thỏm trong vòng tay mình, đột nhiên cậu lại thấy anh thật mong manh làm sao, phải thật nâng niu món đồ dễ vỡ này.

Đưa người vào trong, Hoàng tiện tay chốt cửa lại rồi đặt anh lên chiếc sofa, anh nằm im như thể đã ngủ say nhưng khi cậu tính đi lấy đồ lại bị anh kéo lại, lực kéo không lớn nhưng đủ để cậu không nỡ rời đi.

Mắt anh mở khẽ, còn hơi ươn ướt khiến lòng cậu rộn ràng, Huy khó khăn mở miệng, tất cả đều là lời xin cậu ở lại, ở cạnh anh.

Sofa đã bị anh chiếm trọn, cậu chỉ đành ngồi xuống đất tại nơi anh chỉ cần mở mắt là thấy được.

Rồi Huy lại nhắm mắt, như đã cảm thấy an toàn mà chìm vào giấc ngủ. Cuối cùng chỉ có Hoàng còn thức, bàn tay đang nắm chặt cổ tay mình khiến cậu không thể yên lòng, tim đập loạn không thôi.

Cả buổi tối yên tĩnh cứ thế bị phá hủy chỉ vì sự xuất hiện của một người, kẻ vừa làm loạn trái tim cậu.

" Anh ác thật đấy "

Hoàng nhỏ giọng thì thầm, không phiền đến anh bên cạnh chỉ đủ mình cậu nghe.

Cả người cậu co tròn lại, khuôn mặt bị cánh tay che đi, dù chẳng ai nhìn thấy nhưng cậu lại cảm thấy ngại.

Trong cái ánh đèn vàng mờ ảo, biết bao suy nghĩ không đúng mực cứ quẩn quanh, chúng không ngừng chiếm lấy tâm trí cậu, liên tục xúi dục cậu giải thoát những ham muốn sâu thẳm.

Cuộc chiến giữa ham muốn và lý trí chỉ dừng khi tay anh bất ngờ buông thõng, chỉ còn hơi ấm đọng lại nơi cổ tay khiến Hoàng thả lỏng, rồi lại vội đứng dậy khi nhớ lại điều mình vừa trải qua.

Cậu đi vào nhà tắm rồi bước ra với khuôn mặt ướt đẫm, áo và tóc mai cũng không thoát được nhưng đổi lại sự tỉnh táo.

Hai người đàn ông trong căn phòng, một người an nhàn trong giấc ngủ, người kia cặm cụi cởi đôi giày cái áo cho kẻ say, âm thầm làm mọi điều giúp anh thoải mái. Thậm chí là nhường lại chiếc giường duy nhất, dù lúc di chuyển có thể làm anh tỉnh giấc nhưng ít ra lưng anh mai sẽ không đau.

Trước khi ôm gối quay lại phòng khách, Hoàng vẫn không kìm lòng được mà để lại một nụ hôn phớt lên trán anh, chỉ như chuồn chuồn lướt nhưng đủ để trấn an trái tim.

.

.

.

Sáng hôm sau, Hoàng vào phòng lấy đồ thì thấy anh đã dậy chỉ là vẫn nằm im trên giường, cậu biết là anh đang bối rối, nghĩ xem, ai đời hôm trước mới từ chối người ta xong hôm sau say lại mò qua nhà không?

Mà nghĩ lại, nếu không vì vài phút bốc đồng khi nghe Huy nói muốn làm bạn tốt với Hoàng cả đời thì giờ họ đã không khó xử thế... nhưng đâu ai lại muốn làm bạn cả đời với người mình thương. Phải không?

...

" Làm phiền em rồi "

Anh nói rồi từ từ ngồi dậy, giọng mang theo sự mệt mỏi chẳng biết là vì men, hay là mối quan hệ không rõ ràng này.

" Em chưa bao giờ thấy anh phiền "

Hoàng nhanh chóng phản bác, cậu đặt đồ trên tay xuống rồi đi đến ngồi xổm trước mặt anh, nắm lấy bàn tay nhỏ hơn mình một chút.

Huy không phản kháng nhưng lại quay mặt đi, môi mím chặt.

" Cơ thể anh thành thật hơn anh nhiều đó... "

Hoàng nói, giọng có chút buồn, hay nói đúng hơn là tủi thân.

" Sao anh không thử cho em một cơ hội nhỉ? "

Khi câu nói của cậu dứt, theo sau là một khoảng lặng kéo dài, bao trùm đến nghẹt thở.

" Anh Huy? "

Hoàng gọi, phá tan sự yên tĩnh. Huy cuối cùng cũng chịu quay lại nhìn cậu, anh không nói gì nhưng chính sự im lặng đó là lời đồng ý ngầm dành cho cậu.

Cậu hiểu điều đó, cả người lập tức nhẹ đi, nụ cười cũng không kiềm lại nữa.

Cậu cười tít mắt, khẽ siết chặt đôi tay của anh hơn một chút. Thật lòng, ngay lúc này cậu chỉ muốn nhào lên hôn tới khi anh dùng đôi môi sưng tấy xin tha nhưng sợ làm anh hoảng.

Từ những cử chỉ và hành động của Huy, Hoàng biết anh cũng có tình cảm với mình, chỉ là trong lòng anh vẫn còn những khúc mắc khiến anh chẳng thể triệt để mở lòng với cậu.

Nhưng không sao, cậu sẵn sàng đồng hành cùng anh cho đến khi anh chịu nói thật lòng mình, chính tay Hoàng sẽ gỡ từng sợi dây rối trong lòng anh.

" Cảm ơn anh "

Cậu buông tay anh, từ từ đứng dậy rồi đặt nụ hôn thứ hai lên trán anh. Nhìn mặt anh đơ ra rồi lại bối rối không biết nên phản ứng như nào làm cậu thích thú rõ ràng, anh Huy của Hoàng lúc nào cũng dễ thương như thế.

" Em sẽ xong nhanh thôi, anh đợi em một xí nhé? "

Hoàng rời đi, trông cậu vui đến mức Huy mơ hồ nhìn thấy cả chiếc đuôi đang quẫy không ngừng, bất giác lại thấy buồn cười. Thằng nhóc cún con ngày nào cũng bám riết lấy anh mà làm nũng.. thật không dám tưởng tượng cậu đã khóc nhiều thế nào để có được đôi mắt sưng húp thế kia.

" Tự nhiên thấy áy náy ghê.. "

Anh lẩm bẩm, tay đưa lên vị trí trái tim vừa nhói lên.

Con đường phía trước mà anh nhìn thấy dường như bị phủ bởi một lớp sương dày khiến anh mất đi phương hướng, Huy không rõ lòng mình muốn gì. Anh rõ biết mình đã rung động, cũng có chút hân hoan khi nghe cậu nói yêu mình, đồng thời cũng sợ hãi khi nhìn thấy đôi mắt chân thành chan chứa yêu thương kia.

Một nỗi sợ hãi không lí do, nó khiến anh từ chối cậu, nhưng lại không đủ sức để ngăn anh tìm cậu trong cơn say.

" Aishh.. "

Đống suy nghĩ ngổn ngang khiến đầu Huy đau nhức, anh nằm vật ra giường, mắt nhắm nghiền. Không còn muốn nghĩ thêm.

Hoàng mở cửa đi ra, thấy Huy đã lần nữa thở đều thì chỉ biết phì cười. Ánh mắt chẳng giấu được sự cưng chiều, ngoài ra còn có một chút tính toán nhỏ nhặt khi khóe môi cong lên.

.

.

.

Khi mặt trời lên tới đỉnh đầu, anh giật mình tỉnh dậy bởi tiếng rơi rớt của xoong nồi và chén bát.

Không kịp nghĩ gì nhiều, anh nhanh chóng chạy xuống nhà, nơi cậu đang lúi húi lượm đồ.

" Hoàng? "

Anh gọi, cậu nghe thấy liền ngước lên rồi vội vã nở nụ cười như để trấn an anh.

" Em trượt tay xíu thôi, không có gì đâu anh "

Hoàng xoay người, cố tình che giấu nhưng tâm tư nhỏ lại bị Huy nhìn thấu dễ dàng. Anh đi đến kéo tay cậu ra, bàn tay sưng đỏ cùng vài đầu ngón tay rướm máu khiến anh nhăn mặt.

" Còn lại để anh dọn, mày ra kia ngồi lẹ đi "

Anh dứt khoát đẩy mạnh cậu đi, mặc cho cậu có nói gì đi chăng nữa. Nghe chữ ' mày ' từ miệng Huy là Hoàng biết là mình bị anh giận mất rồi.

" Anh.. "

Hoàng tiến lại, vòng tay ôm trọn eo anh từ phía sau như thói quen, mặt vùi vào hõm cổ khiến Huy giật mình. Anh theo phản xạ liền kéo cậu ra nhưng tay cậu lại càng siết chặt hơn, ngay lúc anh định mở miệng cậu đã đưa tay lên trước mặt anh, để anh thấy từng vệt máu đỏ đang lăn dài trên nước da trắng của mình.

" Em đau.. "

Hoàng nói khẽ.

Tất nhiên, Huy mềm lòng, cơn giận bỗng chốc hóa thành không khí, mọi lời trách mắng đều đành phải nuốt lại vào trong.

" Aishh.. "

Lúc anh bất lực rít lên, cậu biết mình đã thắng.

Như một chú cún sắp được chủ thưởng, Hoàng vui vẻ lon ton theo Huy đi lấy bông băng cho mình, tầm này có bị anh mắng yêu vài tiếng cũng chẳng sao.

.

.

.

" Anh nhẹ thôi! "

Trong khi anh tập trung băng bó, cậu dường như lại rất tận hưởng những cái nhíu mày của người thương mỗi lần mình than đau, rõ bất lực nhưng mỗi lần đều cố nhẹ tay hơn, đáng yêu hết sức.

Anh biết mình đang bị trêu nhưng không biết nên trả đũa như nào, cứ quay sang là lại bắt gặp ánh mắt cậu say đắm nhìn, tình đến nỗi con tim anh không ngừng đập loạn, cảm giác như chỉ cần lơ là một chút cũng có thể chết chìm trong thứ tình cảm Hoàng dành cho anh.

Nhưng cũng chính sự cháy bỏng của đôi mắt đó, khiến Huy cảm thấy mình như một con mồi nằm dưới vuốt của gã thợ săn, chính là cái cảm giác bất an khi đó... Anh biết, biết rằng Nhật Hoàng đang giấu mình sau vẻ cún con vô hại đó, một vỏ bọc cậu dày công chuẩn bị để dụ anh sa lưới.

Dẫu biết mình bị gài nhưng.. biết sao giờ, con mồi đã vào tròng thì dễ gì gã thợ săn cho thoát.

Nghĩ đến đây, anh chỉ biết lắc đầu ngao ngán, thôi thì đành phó mặc cho cuộc đời vậy.

" Mi hành xác ông chú này quá đó "

Huy ngả người, thuận thế để Hoàng càng ôm anh chặt hơn.

Bình thường với chiều cao gần 1m8, anh như một gã khổng lồ giữa đám đông nhưng giờ đây, cả người anh lại lọt thỏm trong lòng Hoàng, bị bao trọn bởi nhiệt độ và mùi hương từ cơ thể lớn hơn.

" Hah, này chưa là gì đâu ' chú ', còn nhiều thứ đang đợi lắm "

Hoàng phì cười, một tay vòng qua eo anh, tay còn lại không ngừng mân mê bàn tay có phần thô ráp. Tay cậu dừng ở ngón áp út, ánh nhìn xa xăm dường như đang chuẩn bị cho một sự ' trói buộc ' nhỏ ngay đó.

" Đêm còn dài anh nhỉ? ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com