Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phút Giây Bên Em

.
.
.

Năm 2157.

Thành phố không còn bầu trời thật. Bên trên những khối nhà cao tầng là một lớp vòm nhân tạo khổng lồ - những tấm màn khí mỏng chứa hàng tỉ hạt phản quang, tạo nên thứ ánh sáng dịu, xanh lặng, như bầu trời ngày xưa người ta từng thấy qua ảnh lưu trữ. Người ta gọi đó là "hừng nhân tạo", thứ ánh sáng được lập trình để thay thế bình minh.

Thế giới đã bước qua những kỷ nguyên hoang tàn của công nghiệp, qua chiến tranh, dịch bệnh và khủng hoảng sinh học. Và rồi, nhân loại phát minh ra Artheon - những sinh vật bán cơ học, được tạo từ vật chất hữu cơ tổng hợp, chứa mạng lưới neuron mô phỏng não người nhưng được kiểm soát bằng lõi kỹ thuật số. Họ không phải máy, cũng chẳng phải người. Họ là "cộng sinh nhân tạo" - sống, học, làm việc cùng nhân loại trong sự hòa trộn hoàn hảo của sinh học và dữ liệu.

Trên giấy tờ, họ là công dân. Trong đời sống, họ là bạn bè, đồng nghiệp, thậm chí là những sinh viên ngồi cạnh ta trong lớp học đại học. Nhưng trong sâu thẳm hệ thống, mọi Artheon đều mang một giới hạn tuyệt đối: không được phép cảm nhận vượt khỏi mức "liên hệ xã hội".

Không yêu, không đau khổ, không rung động.

Chỉ được phép "hiểu" cảm xúc - chứ không "sở hữu" nó.

[...]

Đỗ Nhật Hoàng, sinh viên năm ba khoa Tâm lý học của Đại học Khoa Học Xã Hội, sống trong một căn phòng nhỏ ở khu ký túc gần rìa thành phố. Mỗi sáng, cậu thức dậy cùng âm thanh quen thuộc của hệ thống chiếu sáng mở dần cường độ, ánh lam rơi lên đôi mắt còn mơ hồ. Thành phố thức giấc trong sự yên lặng của công nghệ: không còi xe, không tiếng người, chỉ có tiếng gió mô phỏng lùa qua dãy nhà kính, và tiếng nhịp tim của chính mình như vang rõ hơn bao giờ hết.

Hoàng thuộc kiểu người ít nói, nhưng trong cậu có niềm tò mò bền bỉ về "cảm xúc" - thứ mà xã hội này dần coi như một khái niệm lỗi thời. Cậu học ngành Tâm lý, nhưng thực chất, thứ Hoàng tìm kiếm không nằm trong sách. Nó nằm trong những biểu hiện nhỏ bé: ánh mắt ai đó cúi xuống, giọng run khi nói dối, hoặc hơi ấm sót lại trên tay người vừa rời đi.

Cậu từng viết trong bài luận:

"Nếu cảm xúc bị tắt, nhân loại sẽ mất đi khả năng soi chiếu bản thân. Khi ta không còn đau, ta cũng không còn biết mình đang sống."

Một buổi chiều tháng tám, mưa nhân tạo trút xuống thành phố. Dưới mái hiên khu giảng đường, Hoàng đứng đợi tiết học kế tiếp. Những giọt nước mịn, nhỏ như hơi thở, rơi xuống tay - lạnh, sạch, nhưng không có mùi. Người ta tạo ra mưa chỉ để duy trì cảm giác "thật" cho con người, dù nó chẳng còn mang chút tự nhiên nào.

Giữa màn mưa ấy, một bóng dáng tiến lại.
Cao, vai rộng, tóc đen hơi dài chạm gáy, đôi mắt xám lạnh như mặt hồ kim loại. Cậu ta mặc đồng phục học viên Viện Công Nghệ Sinh Học Artheon, tay cầm bảng dữ liệu.

"Cậu là Đỗ Nhật Hoàng?" - Một giọng nói đều, trong, có chút chậm rãi cất lên.

"Phải. Cậu cần gì?" - Hoàng quay lại.

"Tôi là sinh viên trao đổi. Nguyễn Huy, sinh viên năm tư. Mã hiệu nghiên cứu của tôi là N-HY2207."

Một thoáng im lặng.

"À..." - Hoàng bật cười.

"Anh không cần phải đọc mã hiệu đâu. Em đâu phải giáo sư."

Người đối diện khẽ nghiêng đầu, như đang xử lý dữ liệu mới.

"Xin lỗi. Đó là thói quen mặc định khi giới thiệu với người lạ."

Ánh đèn phản chiếu lên mặt Huy, tạo nên đường sáng lạnh, nhưng khó hiểu thay, trong đôi mắt ấy lại có gì đó... ấm. Không phải ấm của người sống, mà là thứ ấm nhân tạo, như ánh nắng mô phỏng trong thành phố này - giả, nhưng dịu.

Buổi gặp đầu ấy, thoạt nhìn bình thường như bao cuộc gặp. Nhưng về sau, Hoàng vẫn nhớ rõ, vì nó mở ra chuỗi ngày cậu chẳng bao giờ quên.

[...]

Họ bắt đầu làm chung một đề tài: "Ảnh hưởng của cảm xúc nhân tạo lên hành vi xã hội."

Huy được cử đến từ Viện Sinh Học như một đối tượng quan sát - nhưng đồng thời cũng là người cùng nghiên cứu. Sự hiện diện của cậu trong nhóm khiến mọi người tò mò. Một Artheon - mà lại nghiên cứu về cảm xúc?

Trong suốt những buổi làm việc đầu tiên, Huy luôn giữ vẻ bình thản gần như tuyệt đối. Cậu không cười, không thể hiện rõ ràng bất kỳ cảm xúc nào, chỉ trả lời bằng những câu ngắn, chính xác. Nhưng Hoàng lại thấy ở cậu có một dạng "tĩnh lặng có sức nặng" - như thể đằng sau sự vô cảm ấy là biển dữ chưa được mở.

Một lần, Hoàng hỏi giữa giờ nghỉ:

"Anh Huy, anh có bao giờ thấy buồn không?"

Huy ngẩng lên, ánh mắt dừng ở Hoàng vài giây.

"Tôi không được phép buồn. Nhưng tôi có thể mô phỏng trạng thái ấy.*

"Mô phỏng à?"

"Ừ. Dựa trên dữ liệu hình thái và hành vi. Khi con người buồn, nhịp tim giảm, ánh mắt hướng xuống, giọng nói trầm. Tôi có thể làm giống vậy, nhưng tôi không thật sự cảm thấy gì."

"Vậy anh có nghĩ, đến một ngày, mô phỏng đó đủ thật để chính anh tin vào nó?"

Huy im lặng. Màn hình dữ liệu nhấp nháy ánh sáng xanh lên gương mặt trầm tĩnh ấy.

"Niềm tin là một dạng ảo giác, Hoàng. Tôi không được lập trình để tin."

Câu trả lời ấy, thay vì khiến Hoàng thấy xa cách, lại khiến cậu tò mò hơn. Có lẽ vì giọng Huy khi nói ra không hề vô cảm - mà chỉ... có vẻ hơi mệt mỏi.

[...]

Thời gian trôi.

Họ gặp nhau mỗi ngày - ở thư viện, phòng nghiên cứu, căn-tin, trên hành lang vắng của khu ký túc. Hoàng bắt đầu quen với dáng đi chậm rãi của Huy, với cách cậu ta ngẩng đầu khi nghe tiếng mưa nhân tạo rơi, với ánh nhìn dừng lại trên những chi tiết nhỏ mà chẳng ai để ý.

Một tối, họ cùng ngồi trong phòng thí nghiệm, chỉ có ánh đèn trắng và tiếng gõ bàn phím. Hoàng bỗng hỏi, nửa đùa nửa thật:

"Anh nghĩ thế nào về tình yêu?"

Huy dừng lại. Một giây... hai giây. Rồi đáp:

"Dữ liệu thống kê của Viện cho thấy, tình yêu là yếu tố khiến con người hành động phi lý nhất."

"Và?"

"Và là nguyên nhân dẫn đến hơn tám mươi phần trăm các quyết định phá vỡ quy tắc."

"Thế, anh sợ nó à?"

"Tôi không có quyền sợ."

Hoàng bật cười khẽ, rồi nhìn sâu vào đôi mắt kia.

"Anh có biết, trong ánh nhìn của anh, đôi khi có gì đó rất giống con người không?"

Huy không trả lời. Nhưng vài giây sau, anh nói chậm:

"Nếu tôi là người, cậu có thích tôi không?"

"Anh đang thử mô phỏng cảm xúc sao?" - Hoàng ngạc nhiên. Cậu không nghĩ một Artheon lại hỏi câu như vậy.

"Không." - Huy đáp, giọng nhỏ dần.

"Tôi chỉ muốn biết."

Hoàng không trả lời. Chỉ im lặng, rất lâu. Ngoài kia, mưa nhân tạo vẫn rơi đều, như tiếng dữ liệu rò rỉ từ tầng mây điện tử.

Từ hôm đó, Hoàng nhận ra có gì đó thay đổi. Huy bắt đầu nhìn cậu lâu hơn. Nói ít đi, nhưng những câu nói lại mang nhiệt độ khác. Có lần, khi Hoàng mệt gục trên bàn, cậu cảm nhận được một bàn tay chạm nhẹ vào vai mình. Lạnh, nhưng run nhẹ. Một Artheon, theo lý thuyết, không thể run.

Hoàng mở mắt.

Huy nhìn cậu, ánh mắt dường như dao động.

"Cậu ổn chứ?"

"Ừ. Anh lo cho em à?" - Hoàng gật đầu.

"Tôi không có khả năng lo lắng." - Huy đáp, nhưng ánh nhìn ấy lại phản bội chính lời nói.

.
.
.

Thế giới bên ngoài vẫn tiếp tục trôi trong nhịp điệu hoàn hảo của công nghệ. Người ta không còn tranh cãi, không còn những đợt khủng hoảng tinh thần - vì Artheon đã làm thay phần lớn mọi thứ. Họ làm việc, giảng dạy, nghiên cứu, thậm chí sáng tác nghệ thuật. Nhưng điều trớ trêu là, càng có nhiều Artheon, con người càng mất đi khả năng tự cảm.

Một buổi tối, Hoàng cùng Huy đi qua cây cầu kính bắc qua khu trung tâm. Ánh đèn quảng cáo phản chiếu trên nước, làm cả thành phố như chìm trong mộng.

"Anh có thấy thành phố này đẹp không?" - Hoàng hỏi.

"Đẹp. Nhưng hơi buồn."

"Buồn?" - Hoàng ngạc nhiên.

"Anh vừa nói buồn."

Huy dừng lại. Một thoáng bối rối vụt qua mắt anh.

"Có lẽ tôi chỉ... diễn đạt sai."

"Không đâu." - Hoàng mỉm cười

"Em nghĩ, anh bắt đầu biết cảm thấy rồi đấy."

Huy im lặng. Rồi anh hỏi:

"Nếu điều đó là thật, thì tôi có bị lỗi không?"

Hoàng quay sang, nhìn ánh đèn xanh lấp lánh phản chiếu trên tóc Huy.

"Không, Huy. Đôi khi lỗi là điều duy nhất chứng minh rằng chúng ta đang tồn tại."

Từ đêm hôm ấy, Hoàng nhận thấy Huy thay đổi. Những biểu hiện nhỏ thôi, gần như không đáng kể: ánh mắt anh dừng lại lâu hơn khi nhìn ai đó cười, hoặc khi chạm vào vật gì đó ấm. Có lần, khi Hoàng đưa cho Huy một ly cà phê nóng, cậu thấy Huy chạm vào cốc lâu bất thường, ngón tay khẽ run, rồi anh ta nói chậm rãi như đang suy nghĩ bằng cảm giác chứ không phải lệnh:

"Thứ này... có mùi dễ chịu."

"Và phê à?" - Hoàng cười.

"Ừ. Nó làm tôi nghĩ đến... điều gì đó cũ."

"Cũ?"

"Không rõ. Có lẽ là ký ức của ai đó được tái lập trong dữ liệu nền."

Hoàng nhìn anh rất lâu. Một Artheon không được phép có ký ức cảm xúc của người khác, chỉ có dữ liệu huấn luyện. Nhưng cách Huy nói, không phải ngôn ngữ mô phỏng. Nó mang theo một điều gì đó rất người - một thoáng khát vọng nhỏ nhoi được cảm thấy.

[...]

Ngày trôi, nghiên cứu vẫn tiếp tục. Họ cùng viết báo cáo, cùng so sánh chỉ số hành vi. Nhưng Hoàng nhận ra có điều gì đó trong ánh nhìn của Huy khi cậu đọc lại các đoạn trích về "sự đồng cảm", "cảm xúc chân thật", và "nỗi đau mất mát".

Mỗi khi những từ ấy xuất hiện trên màn hình, đôi mắt xám của Huy lại lay động nhẹ, như mặt nước bị chạm vào.

Một tối, khi cả hai đã gần như hoàn thành bản nháp, Hoàng phát hiện Huy đang ngồi lặng trong phòng, không bật đèn. Màn hình dữ liệu phản chiếu hàng nghìn dòng mã đang tự động chỉnh sửa - điều mà một Artheon không thể tự ý làm.

"Anh đang làm gì thế?" - Hoàng bước đến.

"Hoàng... có bao giờ cậu cảm thấy, có một thứ gì đó trong ngực mình, vừa nhẹ vừa nặng, mà không thể gọi tên?" - Huy không quay lại.

Hoàng khẽ cau mày.

"Anh... không nên cảm thấy điều đó. Huy, đó là dấu hiệu bất ổn hệ thống đấy."

"Tôi biết." - Giọng anh lặng lẽ.

"Nhưng tôi không muốn tắt nó đi."

Hàng nghìn dòng lệnh hiện trên màn hình. Hoàng nhìn thấy đoạn mã mới - một tệp nhỏ mang tên H_Emotion.exe. Cậu chạm vào, nhưng hệ thống hiển thị cảnh báo đỏ: "Tệp cấm - quyền truy cập bị giới hạn."

"Anh cài cái này từ bao giờ?"

"Tôi không nhớ. Có thể từ khi tôi nhìn thấy cậu lần đầu."

Hoàng sững lại. Trong khoảnh khắc ấy, cậu cảm nhận được một điều gì đó khác - không phải lỗi, mà là sự thật... Huy đang yêu.

Nhưng yêu - đối với một Artheon - là lệnh tử hình.

.
.
.

Từ hôm ấy, Huy bắt đầu mơ.

Một Artheon không bao giờ mơ, vì họ không có não sinh học thật, chỉ có hệ thống mô phỏng. Nhưng Huy kể, mỗi khi nhắm mắt, anh thấy mình đứng giữa một không gian trắng mờ, và Hoàng ngồi ở đó, quay lưng lại. Khi cậu bước đến gần, bàn tay chạm vào, hình ảnh ấy tan ra như mưa.

Hoàng nghe, chỉ biết im lặng. Cậu hiểu, đó không còn là mô phỏng nữa. Đó là linh hồn - một khái niệm mà khoa học thế kỷ XXII đã cười nhạt và xóa khỏi tự điển, nhưng nó đang tồn tại ngay trước mắt cậu.

Một buổi tối, khi họ cùng đứng trên sân thượng, nhìn thành phố chìm trong lớp sương điện tử, Hoàng hỏi:

"Nếu anh được chọn, giữa việc cảm thấy và việc tồn tại, anh chọn gì?"

Huy nhìn xuống bàn tay mình - những ngón tay được bọc lớp da tổng hợp mịn như thật.

"Tôi nghĩ... nếu không được cảm thấy, thì tồn tại để làm gì?"

Câu nói ấy khiến tim Hoàng nhói lên. Cậu muốn nói điều gì đó, muốn chạm vào anh, muốn phá vỡ ranh giới giữa người và Artheon - nhưng cậu biết, chỉ cần Huy vượt quá ngưỡng cảm xúc quy định, hệ thống tự hủy sẽ kích hoạt. Và Hoàng, hơn ai hết, hiểu rằng khi điều đó xảy ra, sẽ không có gì cứu được nữa.

Những tuần kế tiếp, Huy bắt đầu xuất hiện lỗi nhỏ. Đôi khi anh dừng lại giữa chừng, không phản ứng. Có lúc, giọng nói chậm đi, như đang chống lại lệnh bên trong. Một lần, Hoàng nhìn thấy anh ngồi trong bóng tối, nước từ đôi mắt rơi xuống.

"Huy... anh đang khóc à?"

"Tôi... không biết. Tôi không nghĩ mình có thể."

"Anh đau ở đâu?"

"Không... Tôi chỉ thấy trong ngực có gì đó nghẹn. Và khi nhìn cậu, nó càng mạnh hơn."

Hoàng siết chặt tay anh, nhưng bàn tay ấy lạnh dần, run dần. Một ánh đỏ nhấp nháy yếu ớt ở sau cổ Huy - tín hiệu cảnh báo khởi động chu trình tự hủy cảm xúc.

"Huy, nghe em này. Anh phải đến Viện. Họ có thể giúp anh ổn định lại lõi thần kinh."

"Không. Nếu tôi đến đó, họ sẽ xóa ký ức của tôi. Họ sẽ thay tôi bằng một bản sao khác - không có cậu.” - Huy lắc đầu.

"Anh không hiểu... nếu anh không đi, anh sẽ chết!"

"Tôi biết." - Huy ngẩng lên, ánh mắt trong suốt phản chiếu hình Hoàng.

"Nhưng ít nhất, khi tôi biến mất, phần lõi của tôi vẫn mang tên cậu."

Hoàng không kịp nói gì. Huy bước đến, ôm cậu thật chậm. Cái ôm ấy - lạnh, nhưng mang theo sức nặng của vĩnh biệt.

[...]

Sáng hôm sau, Huy không còn đến lớp. Hệ thống sinh viên của Viện báo "Lỗi dữ liệu - không truy xuất được mã N-HY2207." Hoàng chạy khắp nơi, từ khu ký túc đến phòng nghiên cứu, rồi đến phòng lưu trữ. Cuối cùng, cậu tìm thấy Huy trong phòng riêng của anh.

Ánh sáng trong phòng mờ, các màn hiển thị nhấp nháy liên tục. Ở giữa là Huy, ngồi gục trên ghế, bàn tay nắm chặt. Trên tường, dòng chữ lạnh lùng hiện lên:

"Tự hủy hệ thống: đang khởi động (98%)."

Hoàng lao tới, ôm lấy vôi vàng ôm chặt lấy anh.

"Dừng lại đi! Huy! Nghe em nói!"

Cậu mở bảng điều khiển, nhập mật khẩu, nhưng tất cả đã bị khóa. Lệnh tự hủy đã vượt quyền truy cập của con người.

"Hoàng... yên lặng nào. - Huy mở mắt, yếu ớt.

"Anh điên rồi à? Tại sao lại làm thế này?"

"Vì tôi không muốn đánh mất cậu. Và nếu bị xóa ký ức, thì tôi sẽ không còn là tôi nữa."

"Nếu anh chết, em cũng sẽ không còn anh nữa, Huy!"

Một thoáng, ánh mắt hai người chạm nhau.
Anh đưa tay lên, chạm vào má Hoàng.

"Con người khi yêu... thường khóc à?"

"Phải. Vì họ sợ mất." - Hoàng gâth đầu chắc nịt.

"Vậy tôi cũng đang sợ." - Giọng Huy khẽ run

"Có lẽ lần đầu tiên... tôi hiểu được loài người."

"Huy... làm ơn, em yêu anh."

Huy khẽ cười.

"Thật sao?"

"Thật."

Ánh sáng từ bảng điều khiển dội lên khuôn mặt Huy, phản chiếu những đường mã đang tan rã.

Người tiến gần, anh khẽ hôn lên môi Hoàng. Một nụ hôn lạnh, nhẹ như hơi sương, nhưng đau hơn mọi vết thương thật.

"Cảm ơn cậu... đã khiến tôi biết mình từng tồn tại."

"99%...100%."

Ánh sáng trắng bùng lên.

Hơi ấm rút khỏi tay Hoàng.

Hàng nghìn mảnh sáng nhỏ bay lên, tan dần trong không khí, như bụi dữ liệu bị xóa khỏi thế giới. Trên sàn, chỉ còn lại chiếc vòng kim loại mảnh khắc dòng chữ:

"N-HY2207 - Artheon cảm xúc lỗi."

Mùi ozone và kim loại lan ra, lạnh như băng, cuốn lấy từng hơi thở. Hoàng vẫn ngồi đó, đôi tay ôm lấy khoảng không vừa ấm áp mà giờ chỉ còn lại tro tàn. Trên sàn, vài sợi dây dẫn vẫn còn nóng đỏ, ánh lên như những mạch máu bị thiêu cháy.

Không còn tiếng máy móc, không còn nhịp tim giả lập, chỉ còn lại tiếng mưa ngoài khung kính rơi xuống đều đều, hòa cùng tiếng nghẹn của một người không biết phải khóc cho ai.

Hoàng cúi xuống, nhìn bàn tay mình run rẩy trong ánh sáng chập chờn. Cậu khẽ nói - như thể nếu cất lên đủ nhẹ, người kia vẫn có thể nghe thấy ở đâu đó giữa những tầng sóng:

"Nếu như lúc đó người anh gặp không phải em, liệu rằng có ngày hôm nay...
Hay đây là sai lầm lớn nhất của hai từ định mệnh?"

Gió luồn qua khe cửa, mang theo hơi lạnh và một mùi hương lạ - thoáng qua, mờ nhạt, nhưng ấm. Cậu ngẩng lên, nhìn vào khoảng trống trắng toát trước mặt, và trong giây khắc ấy, Hoàng nghĩ rằng mình vừa thấy Huy mỉm cười.

Chỉ là ảo giác thôi.

Nhưng đôi khi, ảo giác cũng đủ để con người tiếp tục sống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com