2.
8 giờ 23 phút sáng, ngày 17/7/2021
"Anh hỏi Hoàng á? Nó là bạn em, anh thích nó à? Anh muốn info nó không? Em đưa cho tha hồ tán."
Đình Khang miệng cứ nói không ngừng, như một chú chim nhỏ cứ chíp chíp suốt ngày ve vẩy bên tai Nguyễn Huy. Anh mệt mỏi day trán.
"À mà đúng rồi, hôm qua nó nhắn tin cho em, bảo là hình như nó định ra ngoài Bắc, cũng muốn tiễn nó lắm mà nó cứ khăng khăng không cần."
Nói đến đây, Khang bất giác để ý thấy khuôn mặt đanh dần tái đi của Nguyễn Huy. Có gì hot với hai người đó à?
Cậu định mở miệng ra hỏi thêm nhưng bị Huy chặn lại. Anh bảo cậu không có gì xảy ra đâu nên cậu cứ yên tâm mà học hành, thi cử, không khéo lại như ông anh họ sinh năm 96 học bách khoa cơ khí 7 năm chưa ra trường của ảnh.
Đình Khang còn nghe thấy tiếng lẩm bẩm gì đó của anh Huy, nhưng hôm nay cậu đã quá chán nản để có thể nghe lỏm được những gì phát ra từ miệng của người đàn ông bên cạnh.
'Sao Khang lại nhận được tin nhắn? Rõ ràng Đỗ Nhật Hoàng đã...đã chết rồi mà?'
9 giờ 03 phút sáng, ngày 17/7/2021
Nguyễn Huy đã về nhà, anh ngay lập tức cầm lên chiếc máy quay lên và kết nối thẻ nhớ với máy tính.
Khoảng 15 phút tự thoại ban đầu và trong suốt khoảng thời gian chôn xác của anh đều không có vấn đề gì xảy ra.
Chỉ riêng từ đoạn anh ngồi lẩm nhẩm tên cậu trai trong xe thì máy quay mới có điều bất thường.
Một đoạn âm thanh bị đảo ngược, giật tiếng:
"Đ̵̯͊͝i̷͓͗̑и̶̗̚͘н̷̤͐̈́ ̷̥̍К̵͉͊͊н̸͖͝α̵͍͒̚и̶̹͒̇ɢ̶͓̏̈́ ̷͍̉̍l̷̛̲͊à̴͙́͛ ̷͉́ɓ̶͌͜͝ạ̵͚̍͝и̸͎̚ ̴̜̋τ̶͉̈́н̷͖̍̈́â̶͎͑͘и̷̮̉ ̸̪̇͝ᴇ̷͖͠м̷̜̈́... ̶̖͌̚ᴇ̴͠ͅм̵͜͝͠ ̸̝̔l̴̰̐à̷̟̐ ̷͕̇͆Đ̶̦͆ỗ̶̡͝ ̴̤̀͂И̷̫͊ʜ̴͈̑ậ̴̝͂͘τ̴̛̰͝ ̵͛͋ͅн̵̮̎o̷̝̓à̵̟̀и̷̬̃ɢ̶͉͠,̷͔̎͝ ̶̯̊c̴͓̑͘ù̸͕̔и̷̤̂ɢ̶̮̉ ̴͎͘к̶͕̄н̴̳͑ó̵̘̈́α̸̥̍ ̷̈́͜͠ν̷͇̓ớ̷͉͊ι̸̼̏ ̵̥̌и̵̮̿ó̶͔͠... ̸̲͛ᴀ̸̪̾ӥ̸̫́н̴̢̎ ̶͖̓c̵͈̈́ó̷͕̅ ̷̡̈́τ̷̡͘н̵̦͠ể̸͕̕ ̶̲͊ɢ̷͙̃ọ̶̳̓ι̷̲̎ ̸̞̚ᴇ̵͖̓м̴̪͂ ̷͕͗ḻ̵̓à̶͖͆ ̴͔̓И̷̠͝ʜ̶͔͌ậ̷̰͝τ̴̤̉ ̶̝͑н̶͕͗o̵̡͆à̵̳̈́ӥ̵̨́ɢ̵̲̓ ̸͚͐τ̶̙̚н̷̹͠ổ̷͕ΐ̴͓ ̷̛̫c̷̪̓ũ̴͓̕ӥ̷̢́ɢ̴͙̊ ̶̬̅đ̶͓͐ượ̷̘̓c̵͍̓... ̴̖̍α̵̙̱̏и̵͍̯̑̎̀н̶͙̠͒̐̋͝ ̴̛̳͎̐̚đ̶̛̳̫͆ừ̴̛̳̙̈́̉̈́и̸̮̖͊̑̚͝ɢ̵̫̈́̈́͝͠ q̷̢͇̔υ̴̺̞͐̏ê̶̡̦̍и̷̺͚̑̽͝ и̸̥̒̋͝͝н̶̯͐͌́̓é̵̢̲̀...̶̫̀͋͊"
Đi theo nó là những thước phim chớp tắt, giật ngược liên tục khiến Nguyễn Huy khó mà xem được những gì đang xảy ra trong nó. May mắn là anh đã có 2 năm kinh nghiệm làm editor chuyên phục chế lại những đoạn video bị nhiễu loạn nên cơ bản là cũng cảm thấy không lo mấy.
10 giờ 17 phút trưa, ngày 17/7/2011
Nguyễn Huy đang ngồi ngay trước màn hình máy tính với đôi mắt kinh hãi, sợ tới mức tay chân đã chẳng còn chút sức lực để có thể dừng đoạn video đó.
Anh đã mất ước chừng hơn nửa giờ đồng hồ tính từ lúc anh bắt tay vào phần mềm chỉnh sửa video. Càng phục chế lại đoạn video, nó càng khiến anh cảm thấy hãi hùng. Nguyễn Huy đã vô tình quên mất là anh đã tắt máy quay khi đang trên đường về nhưng nó vẫn ở chế độ ghi hình, để cho dễ hình dung thì máy quay đáng nhẽ phải được tắt do pin yếu. Nhưng thế quái nào mà lại xuất hiện đoạn video đó?
"Ừ nhỉ.... Đáng nhẽ ra đoạn video đó không nên tồn tại. Tại sao mình lại phục chế lại nó chứ?"
Nguyễn Huy ngồi co quắp trên ghế, anh vò đầu bứt tai, mặt đỏ bừng, mồ hôi nhễ nhại mà muộn màng phát hiện ra sự tồn tại từ không đâu của video đó.
Chưa kể, Nguyễn Huy còn phát hiện một thứ.. rất kì dị xuất hiện trong đoạn video đấy.
Một cánh tay mục ruỗng đang nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt và cơ lưng anh.
Ngay lập tức , Nguyễn Huy cảm thấy kinh tởm tột độ. Anh chạy vội vào nhà vệ sinh, nôn thốc nôn tháo, cơ thể run lên vì sợ hãi và nỗi kinh tởm khi thứ kì lạ đó cứ liên tục ôm lấy khuôn mặt anh và vuốt ve nó.
10 giờ 45 phút trưa, ngày 17/7/2021
Lại một trận nôn mửa nữa xảy ra, lần này Nguyễn Huy chẳng còn gì trong bụng để mà tống ra ngoài. Bụng co thắt dữ dội nhả ra khỏi miệng dịch dạ dày đắng nghét không sao dừng lại được. Anh đã nôn nhiều tới mức đó nhưng vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.
Nguyễn Huy nằm bệt xuống nhà sàn vệ sinh, quá mệt để có thể đứng dậy và nhấn nút xả bồn cầu.
10 giờ 50 phút trưa, ngày 17/7/2021
Anh ta lại nôn. Nhưng lần này, đi theo những dịch vị dạ dày đó là những còn giòi bọ chảy dọc theo khoang miệng Nguyễn Huy mà rơi xuống.
"A..a..?"
Những âm thanh đứt quãng rơi ra từ miệng anh, kinh hoàng mà phát hiện những sinh vật lúc nhúc ngoe nguẩy chui ra từ dạ dày của bản thân. Anh bất giác đau bụng kinh khủng, đầu óc trì trệ hẳn, thân thể dính chặt vào tường. Được một lúc, Nguyễn Huy lồm cồm bò đến chiếc bồn cầu, nhìn lại vào trong đó.
Không có gì cả?
Nguyễn Huy dụi mắt vài lần, nhìn đi nhìn lại mấy lượt, những sinh vật gớm tởm đó đã đi đâu rồi? Anh bị ảo giác à?
14 giờ 29 phút chiều, ngày 17/7/2021
"Anh nói chuyện buồn cười thật đấy, anh quay video chôn xác xong lại quay về đồn cảnh sát để thú tội hả?"
Nguyễn Huy đã giao nộp đoạn video cho cảnh sát, anh đã thú tội rồi, cảnh sát trêu anh bằng câu đó, họ không bắt tạm giam anh họ chỉ lấy đi thẻ nhớ, bảo sẽ điều tra kĩ càng, không để anh bị oan nếu anh bị ép.
Nguyễn Huy cũng chỉ ậm ừ. Dù gì thù từ sâu trong lòng, chả ai muốn đi tù cả.
23 giờ 58 phút đêm, ngày 27/7/2021
Nguyễn Huy đã mua thêm một chiếc thẻ nhớ vào chiều nay, đủ để lưu khoảng 309 video tùy vào độ dài. Anh đặt chiếc máy quay vào một chỗ dễ thấy, bật máy.
Nột tiếng "tít" ngắn ngủi vang lên, màn hình máy hiện ra thời gian bắt đầu quay: "23 giờ 59 phút"
-23 giờ 59 phút-
"Ban nãy tôi nhận được một đoạn video camera an ninh của đồn cảnh sát. À nhưng không phải các viên cảnh sát gửi cho tôi đâu. Tôi nói thật đấy."
Nguyễn Huy hơi ngập ngừng, anh nói tiếp:
"Một người lạ đã gửi cho tôi và tôi vẫn chưa kịp xem, chỉ định đợi bật máy lên trước rồi mới xem chung, đương nhiên là chỉ với chiếc máy thôi, làm gì có chuyện đoạn video này được lan ra.."
Anh cười trừ, từ từ hướng máy quay về phía màn hình laptop rồi mở video lên xem.
Trong video, nhân vật chính là hai viên cảnh sát chiều nay anh đã đưa đoạn video. Đoạn đầu khá đơn giản, chỉ là cảnh hai người họ đang ngồi nghiên cứu đoạn video vủa anh thôi. Tầm 2 phút sau, đèn của đồn cảnh sát chập chờn rồi tắt hẳn, may mắn là camera có chế độ đêm nên Nguyễn Huy không quá khó khăn để theo dõi thêm diễn biến.
Nhưng khi ánh đèn tắt hẳn, Nguyễn Huy hoảng loạn khi phát hiện 2 viên cảnh sát giờ đã thành 2 cái xác không đầu đang được đóng chặt trên tường, một tay của viên cảnh sát thậm chí còn được đóng đinh chặt lên tường. Đó là người đã cầm lấy chiếc thẻ nhớ của anh.
Nguyễn Huy kinh hãi khi nhìn thấy cảnh tượng như vậy, dã man quá sức tưởng tượng. Đương nhiên là cộng số năm anh sống từ kiếp trước có lẽ cũng chưa bao giờ thấy một cảnh tượng như vậy. Cơn buồn nôn lại trào dâng, Nguyễn Huy ngã khỏi ghế, nôn mửa ngay ra sàn nhà, vừa sợ hãi vừa ám ảnh.
Nguyễn Huy chìm đắm trong nỗi kinh sợ của bản thân mà không chú ý tới đoạn âm thanh kì lạ, xuất hiện trong video mà anh đang xem.
"Anh Steven sao lại cho cảnh sát xem đoạn video vậy? Lỡ người ta bắt anh đi thì sao? Em không muốn anh phải chịu khổ. Em cũng không muốn cảnh sát thấy tín vật của em cho anh. "
Xuyên qua màn hình máy tính, Nguyễn Huy thấy khó thở kinh khủng, anh đang quỳ rạp dưới mặt đất, cảm nhận được một lực siết mạnh mẽ ở cổ. Nguyễn Huy nhắm chặt mắt, há miệng, cố nuốt từng ngụm không khí, chỉ cầu mong cho bản thân sống sót qua đêm nay.
______________
Mấy bạn ơi, fic chỉ là ảo thôi, không có ý trù ẻo ai nên làm ơn đừng nhảy vào fic mình rồi chửi ạ, không hợp gu ai thì mình có thể next sang fic khác chứ đừng lôi nhau vào fic mình, cap lên wall mà chửi ạ. Btw mình thích đọc comment lắm, mọi người comment mạnh lên cho mình có động lực đy💔
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com