Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

.

‼️Trôn có lài, Mpreg ‼️

🤡 Có 3 chap. Nhưng t vt tới chap 3 t mới nghĩ là, thế đéo nào mình vt ra đc quả fic khủng bố như này 😭🙏🏻

---

Nguyễn Huy bước xuống xe khách giữa cái nắng gay gắt của những ngày giáp Tết. Con đường đất đỏ dẫn vào xóm nhỏ vẫn thế, hai bên là ruộng lúa đang thì con gái, xanh mướt một màu đến nhức mắt. Mùi đất ẩm, mùi rạ mục, mùi khói bếp từ những ngôi nhà lợp ngói cũ kỹ quyện vào nhau, khác hẳn cái không khí ngột ngạt, đầy khói xe và bê tông của thành phố anh đã sống mấy năm nay.

Ba mẹ anh đứng chờ ở đầu ngõ từ bao giờ. Mẹ lao ra ôm chầm lấy con trai, nước mắt lăn dài trên má.

“Con trai mẹ về rồi! Trời ơi, sao gầy thế này? Làm việc cực quá hả con?”

Ba thì vỗ vai anh, cười toe toét nhưng mắt đỏ hoe.

“Về là tốt rồi. Vào nhà đi, ba mẹ nấu bao nhiêu món con thích đây.”

Huy cười, ôm lại mẹ, hít một hơi thật sâu. Cái mùi quê hương này, anh đã quên mất từ lúc nào.

Buổi chiều đầu tiên, sau khi tắm rửa thay đồ, Huy ngồi ngoài hiên nhà trên chiếc ghế tre cũ kỹ. Gió đồng thổi mát rượi, mang theo tiếng gà vịt xa xa và tiếng trẻ con cười đùa ở cuối xóm. Anh nhắm mắt, để bản thân thả lỏng hoàn toàn. Thành phố không có những khoảnh khắc thế này, yên bình đến mức có thể nghe rõ cả tiếng lá xào xạc.

Mắt anh vô tình lướt sang nhà đối diện.

Ngôi nhà ấy vẫn vậy, tường gạch sơn trắng đã bong tróc vài mảng, sân gạch cũ kỹ, cây ổi trước cửa vẫn sum suê trái. Nhưng người đang ngồi giữa sân thì… lạ mà quen.

Một cậu thanh niên trẻ, da trắng đến chói mắt dưới nắng chiều, đang ngồi xổm nghịch mấy con kiến bò trên nền xi măng. Cậu mặc áo thun rộng thùng thình, quần short cũ, tóc cắt ngắn kiểu ngố tàu, vài lọn tóc mái lòa xòa trước trán. Môi cậu phụng phịu, thỉnh thoảng lại lấy tay quệt mũi, rồi cười khanh khách một mình khi mấy con kiến chạy tán loạn vì bị cậu dùng cọng cỏ chọc.

Huy nheo mắt. Cao ráo, vai rộng, thân hình rõ ràng là của một người trưởng thành, chắc khoảng hai mươi, hai mươi hai. Nhưng cái cách cậu ngồi, cách cậu cười, cách cậu tập trung nghịch mấy con kiến bé tí… lại giống trẻ con quá.

Anh định đứng dậy, bước qua đường chào hỏi một tiếng, dù sao cũng là hàng xóm, thì từ trong bếp vọng ra tiếng mẹ gọi giòn tan.

“Huy ơi! Vào ăn cơm con, mẹ nấu canh chua cá lóc con thích nè!”

Huy đành quay vào. Bữa cơm đoàn tụ rôm rả, ba mẹ hỏi han đủ thứ chuyện công việc, bạn bè, tình cảm. Anh cười trừ, kể vài chuyện vui ở thành phố. Đầu óc vẫn lơ đãng nghĩ về cậu thanh niên bên kia đường.

Sáng hôm sau, Huy dậy sớm hơn thường lệ. Ánh nắng len qua khe cửa sổ gỗ, chiếu lên sàn nhà lát gạch hoa cũ. Anh bước ra hiên, thấy mẹ đang ngồi trên ghế mây, tay cầm khung thêu tranh chữ thập. Bà ngẩng lên cười khi thấy con.

“Sao dậy sớm thế con? Ngủ ngon không?”

“Dạ ngon mẹ ạ. Không khí quê mình dễ ngủ quá.”

Huy ngồi xuống bên cạnh, rót chén trà nóng từ bình tích mẹ để sẵn. Mắt anh lại hướng sang nhà đối diện. Sân nhà bên đó vắng tanh, chỉ có chiếc xe đạp trẻ con màu đỏ để dựa tường.

“Mẹ… thằng nhóc bên nhà bác Trai hôm qua là ai vậy? Con thấy lạ mà quen quen.”

Mẹ anh ngừng tay kim, nụ cười trên môi tắt dần. Bà nhìn sang nhà đối diện, thở dài một tiếng dài.

“Con quên rồi hả? Đó là thằng Hoàng ấy. Ngày xưa hai đứa thân nhau lắm, suốt ngày quấn quýt như sam. Nó nhỏ hơn con bảy tuổi, lúc nào cũng lẽo đẽo theo anh Huy, anh Huy.”

Huy khựng lại. Đỗ Nhật Hoàng. Tên nghe quen quá. Ký ức chợt ùa về: một thằng nhóc đen nhẻm, tóc dài loà xoà trước mặt, hay chạy theo anh khắp xóm. “Anh Huy chơi với Hoàng đi!”, “Anh Huy bắt châu chấu cho Hoàng nè!”. Những buổi chiều hai đứa nằm dài trên đống rơm, kể chuyện ma quái, ăn ổi chấm muối ớt.

“Giờ nó lớn thế rồi à mẹ?”

Mẹ gật đầu, nhưng ánh mắt đột nhiên âm trầm hẳn.

“Lớn rồi… mà cũng không lớn. Năm nó vừa thi đại học xong, trên đường đạp xe về nhà thì gặp tai nạn. Xe tải tông, nặng lắm. Bác sĩ cứu sống được nhưng… não bị tổn thương nghiêm trọng. Giờ trí tuệ nó chỉ như đứa trẻ lên năm, lên sáu thôi con ạ.”

Huy cứng người. Chén trà trên tay anh khẽ run, sóng sánh.

“Ba mẹ nó khóc suốt ngày đêm. Tuổi trẻ thế, đẹp trai thế, học giỏi thế… mà trời không thương. Giờ nó ở nhà suốt, không nhận thức được gì nhiều, chỉ thích nghịch đồ chơi trẻ con, ăn kẹo, xem hoạt hình. Bác Trai* bác ấy già đi trông thấy…”(* tạo độ khó cho độc giả, bác tên Trai luôn:)) )

Mẹ lau khóe mắt, giọng nghẹn lại.

Huy im lặng hồi lâu. Anh nhìn sang ngôi nhà đối diện, giờ đây mới nhận ra sự tĩnh lặng khác thường. Không còn tiếng cười nói rộn ràng như ngày xưa. Chỉ còn nỗi đau thầm lặng của một gia đình.

Trong lòng anh chợt dâng lên một cảm giác khó tả. Thương xót. Và cả… một chút gì đó rất lạ, chưa kịp gọi tên.

Chiều hôm đó, Huy cầm hộp bánh mẹ gói ghẹ sang nhà bên chào hỏi. Bác Trai mở cửa, mắt đỏ hoe khi thấy anh.

“Cháu Huy về à? Vào nhà chơi đi cháu!”

Và rồi, từ trong nhà, một giọng nói trong trẻo vang lên, đầy phấn khích.

“Anh Huy! Anh Huy về chơi với Hoàng hả?!”

Hoàng lao ra, đôi mắt sáng rỡ, nụ cười toe toét không chút đề phòng. Cậu ôm chầm lấy anh, như ôm một người bạn lâu năm mới gặp lại.

Hoàng ôm chặt lấy Huy đến mức anh suýt mất thăng bằng. Cậu cao hơn anh tưởng, thân hình săn chắc của một người trẻ đang độ tuổi đẹp nhất, nhưng cái ôm thì vụng về, đầy phấn khích như trẻ con được quà. Mùi xà phòng rẻ tiền thoang thoảng từ áo cậu quyện với mùi nắng đồng gió bụi.

“Anh Huy! Anh Huy về thật hả? Hoàng nhớ anh lắm luôn!”

Giọng cậu trong trẻo, cao vút, không chút ngại ngùng. Bác Trai đứng bên cạnh cười gượng, mắt đỏ hoe nhưng cố giấu.

“Thằng bé nhận ra cháu ngay đấy. Từ hôm nghe bác kể cháu về quê, nó cứ hỏi anh Huy hoài.”

Huy cười, tay vụng về vỗ lưng Hoàng.

“Ừ, anh về chơi với Hoàng đây.”

Hoàng buông ra, nắm tay anh kéo xềnh xệch vào nhà.

“Vào nhà chơi đi anh Huy! Hoàng có kẹo mút mẹ mới mua nè! Có con búp bê mới nữa, nhưng mà Hoàng không thích chơi búp bê, Hoàng thích chơi xe đạp cơ!”

Cậu luyên thuyên không ngừng, kéo anh ngồi xuống ghế salon cũ kỹ. Bác gái từ bếp bước ra, lau nước mắt khi thấy cảnh đó.

“Cháu Huy về thăm bác à? Lâu quá không gặp…”

Huy chào hỏi vài câu xã giao, rồi bị Hoàng kéo ra sân sau. Cậu khoe đủ thứ: con châu chấu cậu bắt được sáng nay (đã chết queo trong lọ thủy tinh), bức vẽ nguệch ngoạc hình “nhà mình và anh Huy” bằng bút chì màu, chiếc xe đạp trẻ con màu đỏ mà cậu vẫn đạp loanh quanh xóm.

Huy ngồi xuống nền xi măng, để Hoàng ngồi cạnh, kể lể. Cậu nói không đầu không cuối: hôm qua mẹ nấu cơm cháy ngon lắm, hôm kia bị kiến cắn vào tay đau hu hu, hôm nọ thấy con mèo hoang sinh con dễ thương quá… Mỗi lần kể xong lại nhìn anh chờ phản ứng, mắt sáng rỡ.

“Anh Huy thấy con châu chấu này to không? Hoàng bắt giỏi lắm đúng không?”

Huy cười, gật đầu.

“Ừ, Hoàng giỏi nhất luôn.”

Hoàng cười toe toét, tựa đầu vào vai anh như chuyện bình thường nhất thế gian.

Từ hôm đó, cứ rảnh là Huy lại sang nhà bên. Có khi sáng sớm, có khi chiều muộn. Ba mẹ Hoàng mừng lắm, bảo “Có cháu Huy chơi với thằng bé, nó vui hẳn ra”. Còn ba mẹ Huy thì ngạc nhiên vì con trai ít khi ở nhà lâu thế.

Hoàng bám Huy kinh khủng. Cậu thích nắm tay anh đi dạo quanh xóm, thích ngồi sát rạt kể chuyện, thích khoe mọi thứ nhỏ nhặt nhất. Có hôm hai đứa ra ruộng bắt cào cào, Hoàng chạy nhảy khắp nơi, cười khanh khách, rồi mệt quá ngồi phịch xuống đất, tựa vào người anh thở hổn hển.

“Anh Huy ơi, Hoàng khát nước…”

Huy lấy chai nước trong túi đưa cho cậu. Hoàng uống ừng ực, nước tràn cả khóe miệng. Cậu lau miệng bằng mu bàn tay, rồi cười.

“Anh Huy tốt với Hoàng nhất luôn! Không ai tốt bằng anh Huy hết!”

Huy chỉ cười. Anh dần quen với việc chăm sóc cậu: lau mặt khi cậu ăn lem luốc, buộc lại dây giày khi tuột, dỗ dành khi cậu giận dỗi vì mẹ không cho ăn thêm kẹo. Hoàng ngoan ngoãn lạ lùng với anh, nghe lời răm rắp. Có lần cậu bị ngã trầy đầu gối, khóc huhu, chỉ chịu để anh bôi thuốc và thổi phù phù.

Những buổi chiều, hai đứa thường nằm dài trên chiếc chiếu tre ngoài hiên nhà Hoàng, nhìn mây trôi, nghe ve kêu. Hoàng gối đầu lên đùi anh, tay nghịch nghịch vạt áo Huy.

“Anh Huy kể chuyện thành phố đi. Ở đó có nhiều xe hơi không? Có tòa nhà cao như trong phim không?”

Huy kể. Hoàng nghe chăm chú, mắt tròn xoe, thỉnh thoảng chen vào “Oa!” hoặc “Thật hả anh?”.

Có hôm mưa dầm, hai đứa ngồi trong phòng Hoàng. Căn phòng đơn giản, giường gỗ cũ, vài món đồ chơi trẻ con để lung tung. Hoàng lấy hộp lego ra, bắt anh cùng xếp. Xếp mãi không xong, cậu phụng phịu.

“Khó quá à… anh Huy xếp cho Hoàng đi.”

Huy cười, ngồi sát lại, tay chạm tay cậu hướng dẫn. Hoàng cười tít mắt, tựa sát vào người anh.

“Anh Huy thơm quá. Thơm hơn mẹ luôn.”

Huy khựng lại một giây. Mùi trên người anh chỉ là xà phòng và chút nước hoa nhạt từ thành phố mang về. Nhưng lời cậu nói hồn nhiên quá, khiến tim anh khẽ rung.

Hết Tết. Nhà nhà đã dọn dẹp cây cảnh, câu đối đỏ. Mọi người chuẩn bị quay lại nhịp sống thường ngày. Huy đáng lẽ cũng phải về thành phố, công việc đang chờ.

Nhưng anh không muốn.

Buổi tối cuối cùng trước ngày dự định lên xe, Huy ngồi nói chuyện với ba mẹ.

“Con… xin ở lại thêm vài tháng nữa được không ba mẹ? Công ty con cho làm remote một thời gian. Con muốn ở với ba mẹ lâu hơn.”

Mẹ anh ngạc nhiên, rồi mừng rỡ ôm chầm.

“Trời ơi con nói thật hả? Mẹ mừng quá! Ở bao lâu cũng được!”

Ba thì cười, vỗ vai.

“Tốt. Nhà mình rộng, ở thoải mái.”

Huy cười. Anh biết mình đang nói dối một phần. Thật ra, anh muốn ở lại vì Hoàng.

Vì những buổi chiều hồn nhiên ấy. Vì nụ cười không chút đề phòng của cậu. Vì cảm giác được cậu bám dính, được cậu cần đến.

Và sâu thẳm bên trong, một thứ gì đó đang lớn dần mà anh chưa dám thừa nhận.

Những ngày sau đó, mọi thứ vẫn tiếp diễn. Hoàng vẫn chờ anh ngoài sân mỗi buổi sáng, vẫn kéo tay anh đi khắp nơi, vẫn cười toe toét khi thấy anh.

Chỉ có điều, mỗi lần Hoàng tựa sát vào người, mỗi lần hơi thở cậu phả lên cổ anh, Huy lại thấy cơ thể mình nóng lên một cách lạ lùng.

---

Những ngày ở quê trôi qua chậm rãi, nắng gió đồng quê làm lòng người dịu lại. Huy dần quen với nhịp sống mới: sáng dậy sớm phụ ba mẹ việc đồng áng nhẹ nhàng, chiều lại sang nhà bên chơi với Hoàng. Cậu vẫn hồn nhiên như thế, vẫn bám dính anh như sam, vẫn cười toe toét mỗi khi thấy anh bước qua đường.

Nhưng Huy bắt đầu nhận ra sự thay đổi trong chính mình.

Mỗi lần Hoàng tựa sát vào người, mỗi lần hơi thở cậu phả lên cổ anh, mỗi lần bàn tay cậu vô tư nắm lấy tay anh kéo đi khắp nơi, cơ thể anh lại nóng lên kỳ lạ. Một chỗ sâu kín bên dưới quần lót bắt đầu ngứa ngáy, ẩm ướt. Anh cố lờ đi, tự nhủ chỉ là do lâu rồi không gần gũi ai, do thời tiết quê nóng bức. Nhưng anh biết, không phải vậy.

Chỉ là vì Hoàng.

Một buổi trưa nắng gắt giữa tháng hai âm lịch. Trời oi bức đến mức ve kêu ran cả xóm. Ba mẹ Huy đi thăm họ hàng xa, nhà vắng tanh. Hoàng sang chơi từ sáng, hai đứa nằm dài trong phòng anh, căn phòng nhỏ quen thuộc với chiếc giường gỗ cũ, quạt trần quay vù vù, và cửa sổ mở để gió đồng lùa vào.

Hoàng mặc áo thun ba lỗ mỏng, quần short rộng, nằm sấp nghịch mấy món đồ chơi trẻ con anh mua cho cậu ở chợ huyện: bộ xếp hình lego đơn giản, vài chiếc xe hơi đồ chơi. Cậu luyên thuyên mãi không ngừng.

“Anh Huy nhìn nè! Hoàng xếp được cái nhà cao lắm luôn! Có cửa sổ nữa kìa!”

Huy nằm nghiêng bên cạnh, chống tay lên má, cười nhìn cậu. Hoàng tập trung lắm, lưỡi thè ra một chút, mồ hôi lấm tấm trên trán vì nóng. Mái tóc ngố ướt mồ hôi dính vào da trắng trẻo. Thân hình cậu trải dài trên ga giường, vai rộng, lưng thẳng, mông căng tròn dưới lớp quần short mỏng.

Huy nuốt nước bọt. Anh cố dời mắt đi nơi khác, nhưng không được.

Một lúc sau, Hoàng ngáp dài, dụi mắt.

“Hoàng buồn ngủ quá à… nắng nóng thế này…”

Cậu cuộn tròn người, gối đầu lên gối anh, tay vô tư ôm lấy cánh tay Huy như gấu bông. Chỉ vài phút sau, hơi thở cậu đã đều đều, ngủ say thật sự. Môi khẽ hé, má ửng hồng vì nóng, tóc mái lòa xòa trước mắt.

Huy nằm im, không dám động đậy. Anh nhìn cậu bạn thời thơ ấu giờ đã lớn thế này, thân xác đàn ông rõ rệt nhưng gương mặt vẫn ngây thơ như trẻ con. Tim anh đập nhanh hơn thường lệ.

Và rồi, nó bắt đầu.

Chỗ kín sâu bên dưới quần lót anh nóng ran lên. Lồn ẩn giấu kỹ lưỡng, thứ mà anh luôn che đậy cẩn thận từ nhỏ, thứ khiến anh khác biệt bắt đầu co thắt nhẹ, ướt át. Nước nhờn rỉ ra từ từ, thấm vào lớp quần lót cotton mỏng. Anh mím môi, cố nằm yên, nhưng càng nhìn Hoàng ngủ say, càng gần gũi thế này, cảm giác càng mạnh mẽ.

Anh chưa từng để ai chạm vào đó. Ở thành phố, anh sống khép kín, công việc bận rộn che lấp mọi dục vọng. Nhưng giờ đây, chỉ vì cậu thanh niên ngây thơ này, mọi thứ lại bùng lên.

Huy cắn răng. Tay anh run run luồn xuống dưới, qua lớp áo thun, qua dây thắt lưng quần mỏng mùa hè. Ngón tay chạm đến mép quần lót đã ướt nhẹp. Anh kéo nhẹ sang một bên, ngón giữa tìm đến khe mềm mại đang sưng mọng.

Chỉ chạm nhẹ thôi mà anh đã phải kìm tiếng thở dốc.

Lồn anh ướt nhẹp. Hai mép hồng hào hé mở, nước nhờn chảy ra theo từng nhịp co thắt. Anh móc nhẹ, ngón tay trượt vào trong dễ dàng vì quá trơn. Cảm giác quen thuộc mà xa lạ anh từng làm thế này vài lần ở thành phố, trong những đêm cô đơn, nhưng lần này mãnh liệt hơn nhiều.

Bởi vì Hoàng đang nằm ngay bên cạnh.

Anh liếc nhìn cậu. Vẫn ngủ say, không hay biết gì. Hơi thở đều đều phả lên cánh tay anh.

Huy nhắm mắt, tưởng tượng. Không dám nghĩ sâu, chỉ là những hình ảnh mơ hồ: bàn tay to lớn của Hoàng vô tình chạm vào, hơi ấm từ cơ thể cậu lan sang. Ngón tay anh móc nhanh hơn, chạm đến điểm nhạy cảm bên trong. Nước chảy ra nhiều hơn, thấm ướt cả ngón tay, nhỏ xuống ga giường một vệt nhỏ.

Anh cắn môi dưới đến bật máu để không rên thành tiếng. Hông khẽ nhích lên theo nhịp tay, nhưng anh cố kìm lại, sợ đánh thức Hoàng.

Mãi một lúc, khoái cảm dâng trào. Lồn anh co bóp mạnh quanh ngón tay, nước nhờn tuôn ra ào ạt. Anh cứng người, thở hổn hển khe khẽ, rồi thả lỏng.

Xong rồi.

Huy rút tay ra, lau vội vào mép ga giường. Quần lót ướt nhẹp, dính bết khó chịu. Anh nằm im một lúc, tim vẫn đập thình thịch. Xấu hổ xen lẫn thỏa mãn. Anh quay sang nhìn Hoàng cậu vẫn ngủ ngon lành, không biết gì.

Huy thở dài, kéo chăn đắp cho cả hai, rồi nằm xuống ngủ trưa như không có chuyện gì xảy ra.

Nhưng trong lòng anh biết rõ.

Đây chỉ là bắt đầu.

Cảm giác tội lỗi le lói, nhưng dục vọng thì đã thức tỉnh. Và nó đang lớn dần, từng ngày, mỗi khi ở gần Hoàng.

---

😇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com