Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

...

---

Bụng Huy lớn dần theo từng tháng. Ban đầu anh còn giấu được bằng áo rộng thùng thình, ít ra ngoài, bảo “dạo này tăng cân”. Nhưng đến tháng thứ năm, cái bụng tròn vo không thể che nổi nữa. Mẹ anh nghi ngờ từ lâu, thấy con trai hay nôn, ăn uống thất thường, mặt lúc đỏ lúc tái. Một buổi chiều, mẹ lật tung phòng anh tìm thuốc bổ, và que thử thai hai vạch rơi ra từ ngăn kéo.

Tiếng khóc của mẹ vang khắp nhà.

Ba anh từ ngoài đồng về, nghe chuyện thì mặt tái mét. Ông không nói nhiều, chỉ cầm roi mây, cái roi ngày xưa dùng để dạy con rồi đuổi anh ra sân.

“Quỳ xuống! Mày làm cái trò gì với thằng Hoàng hả? Nó khờ khạo thế mà mày cũng không tha!”

Huy quỳ trên nền xi măng nóng bỏng giữa trưa hè, đầu gối đau rát, nước mắt lăn dài nhưng không dám kêu. Anh biết mình sai, sai từ cái ngày đầu tiên để dục vọng lấn át. Ba mẹ anh khóc, mẹ ngồi thu lu một góc, ba thì đi đi lại lại ngoài sân, miệng lẩm bẩm “trời ơi sao lại thế này”.

Tin đồn lan nhanh trong xóm nhỏ. Ba mẹ Hoàng cũng biết. Bác Trai bác gái sang nhà anh, mặt tái mét, xin lỗi rối rít. “Thằng cháu nó khờ, không hiểu gì… cháu Huy chắc cũng khổ tâm lắm…”

Nhưng Hoàng thì không hiểu hết.

Cậu chỉ biết anh Huy “bị ốm nặng”, bụng to vì “có em bé trong bụng”, và giờ anh đang bị phạt quỳ. Hoàng ngồi ở nhà, mặt phụng phịu, mắt đỏ hoe. Mẹ cậu kể lại, cậu nghe loáng thoáng, rồi đột nhiên đứng phắt dậy, chạy ùa sang nhà bên.

Hoàng lao vào sân như cơn gió. Thấy Huy quỳ đó, áo ướt mồ hôi, mặt tái nhợt, cậu lập tức bổ nhào tới, ôm chầm lấy anh từ phía sau, khóc nức nở.

“Anh Huyyyy!!! Đừng quỳ nữa huhu… đau lắm… Hoàng thương anh màaaa!!!”

Cậu ôm chặt eo anh, cái eo giờ đã tròn trịa vì bụng bầu mặt dúi vào lưng anh, nước mắt thấm ướt áo. Tiếng khóc của cậu vang khắp sân, trong trẻo mà thảm thiết như trẻ con bị mất đồ chơi yêu thích.

Ba Huy đứng chết lặng. Mẹ anh cũng ngẩng lên, nước mắt giàn giụa.

Hoàng ngẩng đầu, mắt đỏ hoe nhìn ba Huy, giọng nghẹn ngào nhưng kiên định lạ lùng.

“Bác ơi… bác đừng phạt anh Huy nữa… Tại Hoàng… tại Hoàng làm anh Huy có em bé mà… Hoàng xin lỗi bác nhiều lắm luôn!!! Huhu… Hoàng sẽ nuôi anh Huy với con… Hoàng sẽ đi làm kiếm tiền… Hoàng sẽ chăm anh Huy tốt nhất luôn… bác đừng đánh anh Huy nữa màaaa!!! Hoàng thương anh Huy nhất trên đời luôn!!!”

Cậu vừa khóc vừa cúi đầu sát đất, tay vẫn ôm chặt Huy không buông. Cả người cậu run run, nước mắt nước mũi lem luốc.

Huy quay lại, ôm lấy cậu, cũng khóc. “Hoàng… ngoan… anh không sao…”

Ba Huy đứng đó, roi mây trên tay khẽ run. Ông nhìn thằng bé hàng xóm, thằng bé giờ đã lớn xác, đẹp trai, nhưng vẫn ngây thơ như ngày nào bị tai nạn. Nhìn cái cách nó ôm con trai mình, cái cách nó khóc vì thương, vì muốn “nuôi” ông chợt thấy lòng mình mềm nhũn.

Ông thở dài, quay vào nhà, giọng khàn khàn.

“Thôi… vào nhà đi. Đừng quỳ nữa.”

Hoàng nghe thế thì mừng rỡ, vội đỡ Huy dậy, ôm anh vào lòng, vừa lau nước mắt cho anh vừa cười toe toét qua làn nước mắt.

“Anh Huy ơi, Hoàng nuôi anh thật đấy! Mai Hoàng đi bắt cá bán kiếm tiền mua sữa cho con mình nha!”

Huy cười trong nước mắt, tựa đầu vào vai cậu. Anh biết đường phía trước còn dài, còn nhiều khó khăn gia đình, xã hội, và cả chính bản thân anh. Nhưng lúc này, trong vòng tay Hoàng, anh thấy một chút ấm áp lạ lùng.

Có lẽ, đây chính là hậu quả ngọt ngào nhất của thứ tình cảm rất lạ ấy.

---

Bé trai ra đời vào một buổi sáng mưa phùn tháng chín âm lịch. Huy sinh ở bệnh viện huyện, khó đẻ vì lần đầu, đau đến mức cắn chặt ga giường, mồ hôi nhễ nhại. Hoàng ngồi ngoài phòng chờ, đi đi lại lại suốt mấy tiếng, mặt tái mét, tay bấu chặt áo bác Trai.

“Ba ơi… anh Huy đau lắm hả ba? Hoàng muốn vào với anh Huy quá…”

Bác Trai vỗ vai cậu, giọng nghẹn.

“Ngoan, chờ chút nữa. Anh Huy mạnh mẽ lắm.”

Khi tiếng khóc oe oe vang lên, Hoàng lao vào phòng sinh đầu tiên. Cậu thấy Huy nằm đó, mặt tái nhợt, tóc ướt mồ hôi dính trên trán, nhưng mắt sáng lên khi nhìn cậu. Trên tay Huy là một cục bột nhỏ xíu, đỏ hỏn, đang khóc ré lên.

Hoàng tròn mắt, tiến lại gần, tay run run chạm vào má bé.

“Oa… con mình hả anh Huy? Con dễ thương quá…”

Cậu cười toe toét, nước mắt lăn dài mà không hay. Rồi quay sang Huy, cúi xuống hôn lên trán anh liên tục.

“Anh Huy giỏi nhất luôn! Sinh con cho Hoàng… Hoàng thương anh nhất nhất trên đời!”

Huy mỉm cười yếu ớt, tay nắm lấy tay cậu.

“Ừ… con mình…”

Bé được đặt tên là Đỗ Nhật Minh – lấy chữ Nhật của Hoàng và chữ Minh của thông minh vì Huy muốn bé con thông minh sáng sủa. Ba mẹ hai bên cuối cùng cũng chấp nhận. Không phải dễ dàng, có những đêm cãi vã, khóc lóc, trách móc. Nhưng nhìn Hoàng ngày nào cũng sang chăm Huy, vụng về bưng cháo, lau người, hát ru con bằng giọng lệch tông họ mềm lòng. Nhìn cách cậu ôm bé Minh ngủ, thì thầm “con ngoan nhé, ba thương con lắm” họ biết, dù khờ khạo, Hoàng yêu thương thật lòng.

Về nhà sau một tuần, cuộc sống ba người bắt đầu.

Hoàng dậy sớm nhất, vụng về pha sữa (làm đổ hết nửa bình đầu tiên), rồi bế con cho Huy ngủ thêm. Cậu ngồi bên giường, bé Minh nằm trên ngực cậu, cậu hát ru bằng mấy bài thiếu nhi học từ tivi.

“Con cò mà đi ăn đêm… đậu phải cành mềm lộn cổ xuống ao…”

Huy tỉnh dậy, nhìn cảnh đó mà lòng ấm áp lạ. Anh đau bụng vì vết mổ, nhưng cười.

“Hoàng… em hát hay lắm.”

Hoàng quay sang, cười tít mắt.

“Thật hả anh? Con nghe ba hát là ngủ ngon luôn nè!”

Có những đêm bé Minh khóc quấy vì đầy bụng, Hoàng luống cuống bế con đi đi lại lại ngoài sân, vừa dỗ vừa khóc theo.

“Con ơi đừng khóc mà… ba thương con… huhu… anh Huy ơi con khóc mãi nè…”

Huy phải dậy, ôm cả hai vào lòng, dạy cậu vỗ ợ hơi. Hoàng học nhanh, lần sau đã tự làm được, rồi tự hào khoe.

“Anh Huy nhìn nè! Con ợ một cái to luôn! Hoàng giỏi chưa?”

Những lúc chỉ có hai người lớn, khi bé Minh ngủ say, Hoàng lại ôm Huy từ phía sau, thì thầm.

“Anh Huy… mình làm thêm em bé nữa nhé? Hoàng muốn có nhiều con lắm…”

Huy đỏ mặt, đẩy nhẹ cậu.

“Chưa được… anh còn đau mà. Chờ anh khỏe đã.”

Hoàng phụng phịu, nhưng ngoan ngoãn gật đầu, chỉ ôm chặt hơn.

“Ừ… Hoàng chờ. Hoàng chăm anh khỏe nhanh nhanh. Rồi mình chơi trò mới nữa nha!”

Cuộc sống không dễ. Xóm làng vẫn xì xào, ba mẹ đôi bên vẫn đôi lúc thở dài. Huy đôi khi nửa đêm tỉnh giấc, nhìn trần nhà mà day dứt, liệu mình có ích kỷ không, khi kéo Hoàng vào mối quan hệ này, khi để con mình lớn lên trong gia đình khác thường.

Nhưng rồi Hoàng tỉnh dậy theo, ôm anh chặt cứng, giọng ngái ngủ.

“Anh Huy sao không ngủ? Hoàng ôm anh ngủ ngon mà…”

Và bé Minh trong nôi cũi cạnh giường khẽ cựa mình, cười trong mơ.

Huy nhắm mắt, tựa vào vòng tay cậu. Có lẽ, đây là hạnh phúc của riêng họ. Lạ lùng, không hoàn hảo, nhưng chân thật.

Hoàng thì thầm bên tai anh, giọng trong trẻo như ngày đầu tái ngộ.

“Anh Huy… Hoàng thương anh với con nhất luôn. Mãi mãi luôn nha.”

Huy cười, hôn lên má cậu.

“Ừ. Mãi mãi.”

---

Đỗ Nhật Minh lớn lên trong ngôi nhà nhỏ ven đồng, nơi nắng vàng rải đầy sân và gió đồng quê thổi mãi không ngớt.

Minh gọi Hoàng là “ba nhỏ”, còn Huy là “ba lớn”. Không ai dạy cậu gọi thế, nhưng từ khi bi bô tập nói, cậu đã tự phân biệt như vậy. Ba nhỏ thì cao to, đẹp trai, cười toe toét suốt ngày, chơi với cậu như bạn cùng lứa. Ba lớn thì dịu dàng hơn, hay ôm cậu vào lòng kể chuyện cổ tích, dạy cậu viết chữ, buộc dây giày.

Tuổi thơ của Minh là những buổi chiều chạy nhảy ngoài sân với ba nhỏ.

Hoàng hay bế cậu lên vai, chạy vòng quanh cây ổi trước nhà, hét toáng lên: “Con ơi bay cao nào! Ba là máy bay đây!” Minh cười khanh khách, tay nắm chặt tóc ba nhỏ, gió đồng tạt vào mặt mát rượi. Có hôm ba nhỏ bắt châu chấu, cào cào cho cậu bỏ lọ, rồi cả hai ngồi xổm giữa ruộng lúa, nghịch bùn lem luốc. Hoàng dạy cậu đạp xe đạp trẻ con, cái xe màu đỏ mà ngày xưa cậu hay đạp loanh quanh xóm. Minh ngã hoài, khóc huhu, ba nhỏ cũng khóc theo, ôm cậu dỗ: “Con đau hả? Ba thổi phù phù cho hết đau nè!”

Ba lớn đứng ngoài hiên nhìn, vừa lo vừa cười. Anh hay gọi với theo: “Hoàng, cẩn thận kẻo ngã nữa đấy!” Nhưng mắt anh sáng lên, vì thấy Hoàng vui, thấy con trai mình vui.

Những buổi tối, ba lớn ru Minh ngủ. Anh kể chuyện cổ tích, giọng ấm áp: Tấm Cám, Thạch Sanh, cây khế… Minh nằm giữa, ba lớn một bên, ba nhỏ một bên. Hoàng nghe chuyện mà mắt tròn xoe như trẻ con, thỉnh thoảng chen vào: “Rồi ông bụt có cho ba nhỏ cái gì không anh Huy?” Minh cười khúc khích, ôm cả hai ba.

Minh không biết gia đình mình khác biệt. Ở trường mẫu giáo, bạn bè hỏi: “Sao nhà mày có hai ba mà không có mẹ?” Minh ngây thơ trả lời: “Vì ba lớn sinh tớ mà! Ba lớn giỏi lắm!” Các cô giáo nghe xong chỉ cười trừ, không nỡ giải thích.

Có lần Minh bị bạn trêu: “Mày không có mẹ, kỳ quá!” Cậu chạy về nhà khóc. Hoàng thấy con khóc thì cuống quýt, bế con lên, dỗ dành: “Ai trêu con hả? Ba nhỏ đánh nó cho con!” Huy ngồi xuống, ôm cả hai, nhẹ nhàng giải thích: “Nhà mình đặc biệt thôi con. Có hai ba thương con gấp đôi người ta là được rồi.”

Minh gật gù, dụi đầu vào ngực ba lớn: “Con thích nhà mình nhất luôn!”

Lớn lên một chút, Minh bắt đầu nhận ra ba nhỏ… khác mọi người. Ba nhỏ không đi làm như ba của các bạn, chỉ ở nhà chơi với cậu, nghịch đồ chơi, xem hoạt hình. Có hôm Minh hỏi: “Ba nhỏ ơi, sao ba không đi làm kiếm tiền như ba lớn ngày xưa?” Hoàng ngẩn ra một lúc, rồi cười toe: “Vì ba nhỏ chỉ thích chơi với Minh thôi! Ba lớn đi làm kiếm tiền mua sữa cho con mà!”

Minh ôm ba nhỏ, thì thầm: “Con thương ba nhỏ nhất luôn.”

Những mùa Tết, nhà Minh rộn ràng nhất xóm. Ba lớn gói bánh chưng, ba nhỏ thì bế cậu đi hái lá dong, rồi ngồi nghịch bột làm bánh dẻo lem luốc. Đêm giao thừa, ba nhỏ bế Minh lên vai xem pháo hoa, hét to: “Chúc mừng năm mới con trai ba!”

Minh lớn lên trong tình thương ngập tràn, dù không hoàn hảo theo cách thông thường. Cậu không biết rằng mình là kết quả của một mối tình rất lạ, lạ đến mức người lớn đôi khi thở dài. Nhưng với Minh, tuổi thơ chỉ toàn nắng vàng, tiếng cười, và vòng tay của hai ba.

Sau này lớn lên, Minh hay nghĩ: Mình may mắn thật. Vì có một ba lớn dịu dàng dạy mình nên người, và một ba nhỏ mãi mãi hồn nhiên, cho mình một tuổi thơ không bao giờ quên.

---

:))nhảm v k bt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com