Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

"tháng tư nắng ngọt hoa công chúa
riêng đoá hoàng lan trong mắt tôi
làm sao anh biết khi xa bạn
tôi cũng như chiều: tôi mồ côi"
- Du Tử Lê.

-

Hoàng trượt dài thân mình xuống trường kỷ, sau một ngày tưởng như không kết thúc ở trường. Chiếc gạt tàn mới đổ đã lại đầy, anh nhà văn cứ hút thuốc suốt thôi. Muộn rồi mà Huy đi đâu mãi chưa thấy về, mùi thuốc lá còn vương trong không khí. Sau này Hoàng mới nghĩ, có mấy ai làm cho mình "ở lại" được như anh, cứ nhớ hoài, chẳng cách sao quên.

Hoàng chơi những điệu buồn chậm rãi, ngóng mắt lên, trăng đã sắp tàn. Anh bước qua hiên, tiến về phía trường kỷ, vội vùi mình vào đó, người nhũn đi vì thấm hơi men.

- Chơi tiếp đi, kệ anh.

Giọng cũng thấm hơi men, khàn khàn như chực vỡ.

Hoàng nhìn anh, lặng lẽ đến bên canh

- Anh đi đâu vậy?

- Đi gặp bạn cũ, mới uống một tí mà nhức đầu quá trời.

Hoàng lay lay, bảo anh nằm ngửa lên, thấy mặt Huy đỏ bừng như gấc chín. Cậu ngửi được mùi rượu thoang thoảng, đối lập với mặt anh đỏ bừng. Sau này em mới biết, anh Huy đây một chén đã say.

- Tôi không thích uống đâu...nể nên uống một chút.

- Em lấy áo cho anh thay nghen, nhà không có gì để giải rượu.

- Vậy được rồi, cảm ơn cậu.

Cậu nhanh nhảu chạy đi tìm quần áo, cẩn thận giúp anh thay sang. Hoàng đắp chăn cho anh giống hôm qua anh đắp cho mình, Huy nằm im, gật gù.

- Con sâu rượu.

- Đâu có.

- Anh uống đây nè.

- Bị ép mà, tôi không thích uống đâu.

- Con sâu rượu.

- Không nói với Hoàng nữa.

- Lâu lắm rồi mới có người gọi tên em đó, em không có bạn người mình ở đây.

Huy lại gật đầu, nằm nghiêng sang nhìn cậu, đôi mắt đẹp lóng lánh vì say.

- Nhật Hoàng.

- Dạ?

- Anh ngủ nha Hoàng.

Em nghe tên mình rơi vào trong vắng lặng, anh nhắm nghiền mắt, say một cơn riêng anh.

Cậu thấy lạ khi nghe lại tên mình, bởi từ lâu, chẳng còn ai gọi nữa. Ngồi trên sàn, tựa đầu vào trường kỷ, không thể ngăn một cơn ngáp dài, "Hoan", "Hoan" và rồi thay bằng một cái tên Tây thuận miệng cho họ gọi, Hoàng, tròn khuôn miệng, giãn ra về cuối, một âm đi xuống đúng nghĩa thực hay.

Em mỉm cười, anh cứ vậy mà ngủ luôn rồi, hay thiệt.

Mai có khi lại nhức bưng bưng cái đầu.

-

Hoàng theo anh đi uống cà phê. Ngồi ở một quán nhỏ trông ra mặt đường, pha đến gói đường thứ hai mà cà phê của cậu vẫn đắng ngắt. Huy uống rồi lại viết, khoe với cậu những mảnh đời thường trên giấy giăng. Ngắm nắng vàng ánh nhạt trên tóc đen, chiếc khăn lụa của một người con gái bước vội qua trên phố, cậu nhạc sĩ và gói đường thứ hai mãi mà không ngọt, cậu mỉm cười.

Hoàng nghe cái tiếng "cậu nhạc sĩ" êm trôi trong ngực mình, một tiếng mà riêng anh gọi nghe sao rất dễ thương, nghiêng đầu hỏi lại, đủ cho một cái đặt tay và xoa nhẹ trên mái tóc đen cắt ngắn gọn gàng.

- Em ạ?

- Ừ, em.

- Cái cô đeo khăn lụa này là sao đó anh?

- Thì chiếc khăn của cổ rất đẹp thôi.

- Chứ không phải là tại cổ đẹp hả?

Anh lắc đầu.

- Khăn và người là hai chuyện khác nhau.

- Nhưng nếu anh thích một cái gì đó, anh sẽ thích luôn cả những thứ kề cạnh nó, ví dụ như nếu anh thấy cô ấy đẹp, anh sẽ thấy chiếc khăn cô mang cũng đẹp theo, mà kể cả chiếc khăn ấy không đẹp, anh cũng sẽ thấy một thứ khác thật đẹp miễn là nó đi cùng với cổ.

- Còn em ở trong đây thì sao, em giải thích xem sao tôi lại viết em vào.

Hoàng nhìn anh, gãi gãi đầu.

- Tại em ngồi kế anh hả?

- Ừ, thế có nghĩa là mấy dòng này chỉ là ngẫu nhiên thôi, không có luận suy tách bạch ra như thế được.

- Nhưng với con gái người ta thì khác chứ?

- Không khác gì sất, anh đây muốn viết cái gì thì viết cái đó, cậu suy nghĩ thế là rập khuôn.

Hoàng nhìn anh lom lom.

- Nhưng anh viết về con gái người ta mà...

- Giờ con trai viết về con gái là không được hả trời.

Huy mở to mắt nhìn cậu, giơ quyển sổ lên dứ dứ trước mặt Hoàng.

- Thế tôi xoá nhé, để mỗi cậu Hoàng ở lại thôi, xoá luôn cho cậu đỡ phải nghĩ lung.

Anh cầm bút chì định gạch chỗ đó đi, nhưng Hoàng giữ tay anh lại, cười xoà.

- Em giỡn, em giỡn mà, anh viết tiếp đi, anh viết đi anh hì hì.

- Người gì mà lì, nói mà cứ không nghe.

- Em giỡn mà, Huy đừng nóng, anh Huy không thích cái cô đó, được không anh?

- Được.

Em gật gù, lại ngả người ra ghế. Anh nhà văn dễ nổi nóng, lại mau quên, trêu một tí là mặt đỏ phừng phừng, trêu chuyện trai gái lại còn đỏ hơn nữa. Nói anh thích cô này là anh liền nhảy dựng, nói anh thích cô kia là lập tức sửng cồ. Cái cô hàng xóm cứ mỗi sáng ra là đến chào Huy lúc anh đang tưới cây trước sân nhà, Hoàng trêu mãi đến độ anh giận chẳng thèm ra tưới cây nữa. Cậu cố năn nỉ mãi mà không xong, hại cô kia không gặp được anh nên cũng hơi buồn buồn. Sang đến lần thứ ba chỉ thấy cái mặt nhăn nhở của Hoàng, cô cũng trở giận mà chẳng thèm sang nữa.

- Người ta hết sang kiếm anh Huy luôn rồi.

- Sao?

- Thấy cái mặt em người ta chán muốn chết đấy thây.

- Cậu Hoàng đẹp hơn tôi mà, tìm cậu Hoàng đi, tìm tôi làm chi?

- Em mà đẹp hơn anh hả, anh Huy đẹp như tượng, anh Huy đẹp hơn hẳn em mà.

Huy nắm tóc cậu, kéo giật về sau.

- Mày cứ giỡn riết đi nghen.

- Nhưng mà sáng nào cũng tưới cây chắc em trễ học mất.

Anh nhướn mày.

- Thế thì dẹp hết đám cây cối luôn.

- Cây của anh mà?

Huy vòng tay, kẹp lấy cổ Hoàng.

- Giờ mày sao?

- Em tưới...tưới...anh...

Từ đó Hoàng cứ vô tình làm Huy kẹp cổ mình, còn Huy sau vài ngày trốn biệt, đã lại ló ra vườn tưới cây, người ta sợ cái cậu nhạc sĩ trễ học chứ còn gì, bị chọc một hai câu cũng thấy không hờn như trước nữa. Cái cô kia, rồi cái cô nọ, và các cô khác nữa, lúc nghe tin anh nhà văn trở về, cứ tranh thủ ngang qua phố gặp anh.

Hoàng tặc lưỡi.

- Bởi anh đẹp quá mà.

- Có chi đâu mà đẹp, nếu mà người ta tới tìm mình chỉ vì mình đẹp thôi, thì nghĩa lý chi đâu.

- Mấy cô đó mà được đọc văn anh viết chắc là trồng cây si anh luôn, anh Huy viết hay ơi là hayyyy mà.

- Đó đó, cái miệng khúc này nghe được đó.

Hoàng mỉm cười đấm đấm vai anh.

- Thế anh đọc cho em nghe nữa nghen anh, em cứ mong anh đọc cho em hoài.

- Nghen anh.

- Không cho.

Anh mỉm cười trêu chọc.

- Con nít con nôi đi khác chơi.

Làm cho cậu nhạc sĩ ỉu xìu.

-

Paris những ngày rất lạnh, mưa rỉ rả trên làn tuyết phủ dày. Huy ngồi cạnh em trên trường kỷ, vừa mới cời lại than trong lò, anh đưa tay hơ qua hơ lại, những ngón tay cứng nhắc, khớp đỏ bừng. Hoàng mỉm cười nắm lấy cổ tay anh, lật qua lật lại.

- Đỏ hết trơn rồi.

- Ghét quá, ở quê mình thì đã không thế rồi.

- Thế làm sao mà anh sang đây?

- Trốn má, xách đít đi học chứ chi.

- Trời, mắc cái chi mà phải trốn dữ vậy anh...

Huy ngả lưng ra ghế, quay mặt đi nơi khác.

- Má bắt lấy vợ chứ cái chi.

Hoàng ngồi ngay lên, tò mò hỏi.

- Con gái mình có đẹp không anh?

- Cậu hỏi vậy là ý chi?

Hoàng nhìn anh, ngại ngùng gãi gãi đầu.

- Cha má em mất rồi, em sang đây với cậu từ hồi còn nhỏ, không biết con gái mình nhìn ra sao.

- Sao mà em ít gặp người mình ở bên đây, lúc ông chủ nhà nói anh cũng là người Việt Nam, em trông anh lắm.

Anh gật đầu, lo lắng nhìn cậu.

- Em hết buồn lâu rồi, anh đừng lo.

- Con gái mình đẹp lắm.

- Vậy sao anh không ưng?

- Anh chưa thương người ta mà, sao ưng.

- Cậu cứ nói chuyện gái trai suốt, muốn lấy vợ rồi hay là chi?

Hoàng xua xua tay, lắc lắc đầu, phối hợp cả cơ thể cho một câu từ chối.

- Không đâu, em ghẹo anh chơi, thấy anh lớn rồi mà chưa có nên em ghẹo.

Anh đứng dậy, cứ thế bỏ vào phòng.

- Tôi không thích nói mấy chuyện đó mãi đâu.

-

- Huy giận em hả?

- Cậu Hoàng cứ toàn nói mấy chuyện không đâu.

Hoàng đẩy cửa phòng, ngoan ngoãn đến gần anh.

- Vậy em không ghẹo Huy nữa, anh đừng giận.

- Giận làm chi cho mệt, thân thiết cái chi đâu.

- Anhhh, anh đừng nói vậy, em Hoàng nè, mình thân mà anh.

- Không thân, biến liền, đồ nói nhiều.

- Anhhhh.

- Biến liềnnnn.

-

Hai đứa lại ngồi cạnh nhau trước lò sưởi, để Hoàng mân mê những ngón tay cứng nhắc của anh. Thế này thì gõ máy đánh chữ cách chi, cầm bút xem ra cũng là một việc khó. Huy nói anh chẳng thích mùa đông, cái mùa ẩm lạnh và cái mùa Paris xơ xác nhất. Băng tuyết lấm bẩn, đen kịt dưới bánh xe người ta chồng chéo hằng ngày, người đi trên đường khoác áo choàng dày, chỉ lo đi về cho chóng, cho mau, chẳng có tâm trí đâu mà ngắm nghía phố phường. Đặc biệt là mùa đông không viết nổi, mấy khớp ngón tay cứ sưng lên mà uống thuốc hoài vẫn cứ sưng lên, từ lúc ấy nhà lúc nào cũng có gừng, món Hoàng nấu chuyển sang cay nồng và ấm áp. Em cũng ngăn anh nhà văn hút thuốc nhiều, ho ra đấy rồi, sưng phổi chứ chẳng chơi. Giờ người ta quen hơn với cảnh anh nhà văn ngồi trước hiên nhà vẫn một chiều tương đối lạnh, ấp trong tay tách trà gừng nóng và nghe khói say sưa hun nóng hai má mình.

Cậu nhạc sĩ kiêm đầu bếp, bạn ở chung mà hoá ra Huy lời.

Hoàng từng nghe cậu nói, em sinh ra vào những tháng cuối năm, ở thời điểm chuyển mùa se se lạnh. Huy nghe thế cũng đỡ ghét mùa đông, vì nhỡ đâu chuệch choạc, nó lại sinh vào mùa đông thì thành ra mình ghét nó, Hoàng nằn nì anh thế. Dịp giáng sinh Hoàng có hai món quà, một tấm phủ đàn mới và một chiếc khăn len màu rượu chát dày. Em ôm hai món quà trong người, anh trêu rằng, khoác cho em và khoác cho đàn cưng của em.

Cậu nhạc sĩ vuốt phẳng mãi cái lớp vải mềm mịn phủ trên chiếc dương cầm cũ.

- Đừng vuốt nữa, bạc màu mất thôi.

- Anh cứ ghẹo em.

- Hoàng thích lắm hả?

- Dạ thích lắm, em thích lắm luôn, cả cái khăn choàng cũng vậy, các bạn cùng lớp cứ nói với em là khăn mới đẹp lắm.

Hoàng cười một cái cười thật hiền, thật ngoan.

Huy lại nghe cái cảm giác ấy trong ngực, của một điều đã biết nhưng chưa từng hiểu hết, hay cái điều duy nhất là thực sau bao điều anh ngỡ là thực mà anh đã trải qua.

- Em pha trà gừng cho anh nha?

Huy cởi đôi găng tay Hoàng tặng, anh vừa ra ngoài về.

- Ừa.

-

Hoàng ở với Huy suốt một năm, có mấy bận anh đi vài ngày, nhưng không bận nào lâu như trước. Cậu nhạc sĩ mấy ngày đó héo hon, cứ ngồi ở trường kỷ mà trông, mà đợi. Cậu sợ anh đi rồi không chịu về nữa, dù biết là không nhưng vẫn ngay ngáy lo. Lo đến nỗi trong một lần Huy đi, cậu đổ bệnh tưởng đâu chết mất rồi. Cậu nằm yên trên giường không dậy được, người nóng như ai bỏ vào than. Không dậy được, không còn ai ở cạnh, Hoàng nghĩ đời mình thôi đến đấy là xong. Thầm xin lỗi Huy vì cái đống anh phải dọn sau khi mình mất, nói vậy mới thấy, cái đời Hoàng cô đơn cùng cực, đếm đi đếm lại chỉ còn mỗi một người. Một người giờ đương không ở đây.

Nhưng qua tầm mắt mờ mịt vì nóng, đã thấy anh tất tả trở về, thay áo, chườm khăn, rồi thấy không ổn mà xốc Hoàng lên vai, cõng em chạy hàng dặm đường với hai chiếc áo choàng quấn sao cho thật kín. Ông đốc-tờ ngại đường không đến được, Huy phải đưa em đến tận nơi ông, còn em chỉ mê man mặc người ta lật mình qua lại.

Rồi uống hàng nắm thuốc, ăn cháo cả tuần trời, cậu nhớ nhất lúc Huy đút rượu vang pha đường cho mình, ấm áp mà say sưa. Cậu lại gối mặt trong lòng anh, ôm anh mà nói hoài nói mãi.

- Em cứ nghĩ...em chết ở đây rồi.

-

Cậu nhạc sĩ dạo tay trên phím đàn, đầu óc mịt mờ, loãng như sương. Anh đứng cạnh cậu, đọc đi đọc lại lá thư vừa nhận được, anh biên thư cho má trong lúc Hoàng bệnh, sau vài tuần đã nhận được hồi âm.

- Anh hỏi cái này, cậu Hoàng coi có ưng không.

- Sao đó anh?

- Hoàng học cũng xong rồi, má anh cứ gọi về trong thơ, hay Hoàng về...về quê chơi với anh đi.

- Nhà anh rộng, ruộng thẳng cánh cò bay, anh có kể má nghe chuyện Hoàng, má nói được dịp thì đưa em về cùng, nếu em có vui lòng thì ở lại cũng được, để ở bên đây rồi gặp chuyện thế này, coi sao đặng.

Huy lúng túng đưa cho Hoàng lá thư, cậu nhóc bối rối nhìn những chữ quen cùng thanh điệu mà mình không đọc được.

- Em không biết đọc chữ của mình...

- Chỗ nào má nói vậy hở anh?

Huy chỉ tay vào giữa trang giấy, đọc cho cậu nghe, má anh viết không dài, nhưng đủ để cậu nhóc vừa nghe vừa thấy lòng mình nở ra từng khúc.

"Còn em Hoàng, con cứ rủ em về, quê hương mình không có bỏ mình đâu. Em muốn ở đó tiếp thì con thuận ý em, sắp xếp gửi gắm em ở nhà mấy ông bác mình kẻo em ở một mình gặp chuyện như bận này lại khổ. Còn không thì em về, viết nhạc tiếp cũng được, xứ mình giờ đã không còn chê nhạc sĩ, mà còn thiếu lắm nhạc sĩ hay. Về rồi thì, làm con của má, má tới đây rồi chỉ sợ thiếu mấy đứa nhỏ trong nhà, nghen Huy."

- Má anh...nói vậy thiệt hả...anh?

- Thiệt.

- Em về được thiệt hả anh?

- Thiệt chứ.

Cậu nhóc quên cái biêng biêng sau cơn sốt, đứng bật dậy, ôm anh nhảy cẫng lên.

- Anh cho em về, anh cho em về với, Huy ơi, em muốn về Việt Nam lắm rồi, nhớ lắm rồi.

Và có biết chi đâu, mà vẫn nhớ.

Cái nhớ vượt xa mọi hiểu biết con người.

___________________

Cảm ơn mọi người vì đã đọc đến đây❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com