Chương 1
Warning: em Nhật Hoàng rối tinh rối mù, anh Nguyễn Huy rối mù rối tinh.
-
"em biết đấy, sẽ là thật tuyệt biết mấy
một ngày anh đi trên phố được em nhìn thấy, đưa tay vẫy chào"
- Voicemail 2: phone calls, Han Kim.
-
Đỗ Nhật Hoàng kéo khoá tận cằm, đi vội đến quán dưới màn mưa nặng hạt. Sài Gòn bước vào mùa mưa, những cơn mưa từ bất chợt đến thường xuyên thành lệ, Hoàng chọn đi dạo hôm nay vì trời mới nãy còn trong lành, giờ đã lại ảm đạm và không thôi trút nước. Em thở dài, đẩy cánh cửa quán quen, phát hiện ra bản thân lại lần nữa đến náu mình trong hương cà phê ấm áp dịu dàng.
- Một matcha latte cho em nha.
Em nói với bạn nhân viên trực quầy hôm đó, mỉm cười đi đến góc quán dường như đã trở thành của riêng, để em thấy nụ cười mình trôi đi, bước lùi, như định lùi trở lại giữa màn mưa vừa thoát khỏi.
Nguyễn Huy.
Người yêu cũ của em, ngồi cạnh bạn anh, người em đã biết thừa là thích anh rất nhiều.
Nhưng chuyện cũ rồi, mình trốn là mình sợ, Hoàng không đời nào dầm mưa trở về đâu, em tiến về góc quán của mình, ngồi phịch xuống, vớ lấy quyển "Rừng Na Uy" trên bục cửa bên cạnh, ấn mặt thật sâu như muốn chôn mình vào.
-
Nhật Hoàng hậm hực đi giữa màn mưa, ly matcha sáu mươi lăm nghìn đồng, Huy trả. Không dặn lại gì, cũng không tạm biệt em, không "anh mua cho em" hay "hôm nay cún đi một mình hả?". Nhật Hoàng cáu kỉnh, cáu cả cơn mưa, cáu cái thằng cha Watanabe trong truyện "Rừng Na Uy", vì cứ loay hoay, cứ mãi kiếm tìm mình, vì không biết rốt cuộc, phải xoay vần và đặt tình cảm mình ở đâu. "Rừng Na Uy", hôm nay không đọc được chữ nào, nhưng dán mặt không rời đến nỗi chẳng biết anh rời đi với thêm một cốc matcha latte được thanh toán. Em vò đầu, giật thót khi một chiếc ô tô lướt qua trên phố, hắt nước lên khắp người mình. Thằng nhóc thấy mình đứng lại giữa cơn mưa, bật khóc, sao mà trong lòng khó chịu dữ vậy nè.
-
Nhật Hoàng vừa gửi xong tin nhắn, phát hiện thấy người kia đã xem ngay. Anh đỏ mặt, đang đọc lại tin nhắn của cả hai, thế là anh bị người ta phát hiện còn nhớ nhung người cũ.
"Gửi em stk, em gửi lại anh tiền matcha."
"Thấy cún có vẻ không vui nên anh mời cún."
"Đừng có gọi em bằng cái biệt danh đó nữa."
"Anh biết rồi."
Hoàng không thích mình thế này với anh, nói chuyện với anh và được anh nhường nhịn dẫu cho anh chẳng làm gì sai cả, cứ như thể, anh mới là người sai, luôn luôn là người sai, luôn luôn dịu dàng, luôn luôn xuống nước trước.
Thằng nhóc thở dài, tin nhắn cũng dịu đi.
"Em xin lỗi, anh gửi lại em stk đi."
"Hoàng sai gì đâu mà xin lỗi anh."
"Anh mời nhé, lâu lắm mới gặp lại em mà."
"Mùa mưa đi em nhớ mang theo dù."
Hiện không thể liên lạc được với người này.
Huy nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại.
Thế là thằng nhóc lại đi rồi.
-
Hoàng lại đến quán quen từ sớm, đến và ngồi ở góc cũ, nghe tim mình thôi thúc, dẫu biết chắc rằng chẳng để làm gì. Cốc matcha thơm thơm trước mặt chưa làm em vội uống. Quyển "Rừng Na Uy" đọc dở chưa bị vị khách khác lấy đi mất chưa làm em cầm lên. Hoàng đến, dù không thừa nhận, và sẽ không bao giờ thừa nhận cho đến khi mọi chuyện ngã ngũ. Hoàng đến, thực chỉ để uống nước và một mình thơ thẩn, cho một chiều đẹp trời trong lòng không vướng bận thế này.
Chuông cửa rung nhiều lần, lắm những lượt khách đến rồi đi.
Hoàng không đợi được điều đang đợi, dẫu không thừa nhận, em quày quả ra về.
-
- Nè.
- Em hỏi.
- Sao?
- Thì hôm trời mưa bữa trước, cái anh đẹp đẹp trả giúp em ly matcha latte.
Lâm Thanh Nhã lau lau mớ ly tách vừa rửa, vẻ không quan tâm lắm, nhíu mày.
- Sao anh nhớ được, quán bình thường đông lắm.
- Bữa đó mưa mà, anh, anh ráng nhớ đi.
Hoàng không muốn người ta biết chuyện mình còn giữ ảnh người yêu cũ trong máy, nên cứ đứng loay hoay tả anh cho Lâm Thanh Nhã nghe. Cuối cùng Lâm Thanh Nhã đuổi em về bàn, với kết luận là không biết người nào vừa cao, vừa đẹp, mặt góc cạnh, lại dễ thương như mèo hết.
- Ai mặt góc cạnh MÀ DỄ THƯƠNG NHƯ MÈO?
Đầu anh đầy dấu chấm hỏi, và Nhật Hoàng phải tiu nghỉu quay trở về bàn với cái cười khúc khích của mấy bạn nhân viên khác theo sau. "Rừng Na Uy" trên kệ lại bị người ta lấy đi mất, ôi trời, còn cái gì tệ nữa thì cứ tới luôn đi.
-
- Anh Nhã.
- Gì?
- Hình...hình nè.
- Vậy có phải hay hơn không?
Hoàng run run đưa cho anh xem, một tấm ảnh cũ khi Huy ngồi làm việc ở nhà. Gương mặt anh dễ chịu trong nắng sớm, cười toe khi phát hiện ra em. Đây là tấm hình em thích nhất của anh, cũng là tấm duy nhất trong mục ưa thích mà Hoàng có thể tìm lại ngay lập tức. Em nhớ hồi hai đứa mới chia tay, Hoàng xem lại One Piece, chụp một tá ảnh để đẩy ảnh hai đứa xuống dưới cùng, chọn quên anh theo một cách thật khùng, cứ nghĩ rằng đủ bận rộn sẽ quên.
- Đẹp vậy.
- Em biết.
- Anh biết anh này, ảnh đi với bạn tới đây mấy lần rồi, nhưng không thường xuyên đâu, tại đẹp trai quá nên anh mới nhớ đó.
Nhật Hoàng cúi mặt.
- Không được.
- Hả?
- Anh chỉ được nhớ vì ảnh là khách quen thôi, không được...không được nhớ vì ảnh đẹp.
Lâm Thanh Nhã cười khoe lúm đồng tiền sâu ơi là sâu, hấp háy mắt ý trêu.
- Người yêu cũ hả?
- Không...không có.
- Muốn để ý thì người ta để ý giùm cho, tuần này có đứa nghỉ, anh mày full ca hết tuần.
- Anh rảnh thì anh giúp em.
- Thiệt đó, giúp em với.
- Ok, ok, ngẩng mặt lên đi, anh khen người ta đẹp thôi mà, có giành của Hoàng đâu mà hậm hực.
- Anh thích thì giành, em...em đâu có thích người ta nữa đâu.
Nhật Hoàng quay người trở về bàn.
Lâm Thanh Nhã cau mày.
- Là sao nữa ba?
-
"Hoàng."
"Đang ở quán đó, ra tìm đi."
Nhật Hoàng nhận được tin nhắn vào khoảng hai tuần sau, khi em đã ngồi nhà vẽ vời được ba ngày liên tiếp. Khác với hồi hai đứa còn quen nhau, em chẳng làm được gì nhiều nhặng cả, nhưng giờ em có công việc rồi, cũng bận lắm, job đếm không xuể, đã bắt đầu thích gì là tự mình mua thôi. Cái điều em nói với anh mãi sau mỗi lần nhận lương từ mấy việc nhỏ nhỏ, mua đồ cho anh, đến giờ có tiền rồi lại chẳng thể nào mua được. Em nợ Nguyễn Huy lắm thứ như thế đấy, giờ thêm ly matcha latte, Nhật Hoàng thấy anh lúc nào cũng thiệt thòi, gần em là anh thiệt thòi, vậy mà anh vẫn cứ thương em.
Cạo sạch cái cằm lún phún râu, mặc bộ quần áo em thấy được nhất trong tủ rồi vội vã ra ngoài. Đầu lơ lửng, suýt vượt đèn đỏ một lần, suýt tông vào người ta hai lần, bị người ta chửi nhiều lần.
-
Nhật Hoàng đẩy cửa với một kiểu vội vàng không thể tả, xuyên vào hương cà phê ấm sực với mình là một cỗ bụi đường dưới trời Sài Gòn lúc không mưa thì nắng cháy. Lâm Thanh Nhã thấy em đến thì phì cười, chỉ tay ra hiệu một cách lộ liễu. Huy cũng đang nhìn em, chắc đã thấy cái ra hiệu đó giữa hai người, Hoàng cúi mặt, gọi cà phê rồi lủi thủi đi đến góc quán. Em tìm quanh kệ sách một lượt, phát hiện một vị khách khác đã đọc "Rừng Na Uy".
Hoàng muốn nhìn anh, nhưng không dám, tự hỏi sao mình phải khổ sở thế này. Em unfriend, cũng tự tay em block, em chạy đến nhờ Lâm Thanh Nhã giúp, chạy vội đến đây cũng là em. Nhật Hoàng biết một năm qua rốt lại là chẳng có nghĩa lý gì, bởi khi gặp Huy, lòng em vẫn thấy em cần anh như trước. Nhưng không phù hợp vẫn là không phù hợp, dù hiện tại có khá khẩm hơn bao nhiêu. Em vẫn không tự tin, rằng mình có thể làm gì đó, như là một chỗ dựa cho anh. Một chỗ dựa Huy chẳng bao giờ nói là anh cần.
-
Nhật Hoàng ngủ quên ở góc quán hôm đó, thật sự cũng đã quá mệt rồi. Mấy ngày nay cứ cắm đầu vào máy, mắt mỏi lắm, từ sáng đến giờ cũng chưa có ăn cơm.
Rồi từ sáu lăm, thành một trăm mười, ly cà phê hôm nay có giá bốn mươi lăm, anh lại trả cho em mà không hề hỏi ý.
Lâm Thanh Nhã tự hỏi cái thằng này hộc tốc chạy đến đây làm gì rồi lại ngủ gật ngay ra đấy, anh chịu, không hiểu được, thấy thằng nhỏ này yêu đương cứ ngốc ngốc thế nào.
-
"Mọi người ơi, mình muốn hỏi một quyển sách, bìa màu trắng, có hình góc nghiêng của một cô gái, dải obi màu tím ạ, mình cảm ơn."
-
"HOÀNG, HOÀNG."
"Người ta tặng quà em này, oi gioi oi, oi gioi oi."
"Gì đó anh?"
"Rảnh ra quán đi rồi biết, người ta về rồi, anh vừa vào là người ta về, mấy bạn kia đưa lại cho anh coi."
"Anh cho em biết đi, dm, không lẽ em phải ra tới đó anh mới cho em biết."
"Ra đi rồi biết, khỏi nói nhiều."
-
Nhật Hoàng tất tả chạy đến quán, trong cái màn mưa nặng hạt trắng xóa cả đất trời. Lâm Thanh Nhã đợi mãi mà nó không đến, lát sau trời mưa lớn lại cảm thấy thật may. Nhưng thằng nhóc hiện ra từ cơn mưa, người ướt sũng từ đầu đến chân cũng ướt, run run đến quầy, vừa thở hồng hộc vừa háo hức nhìn anh. Lâm Thanh Nhã không nói được tiếng nào, chỉ lấy gói giấy trong túi ra cho nó, Nhật Hoàng cầm lấy, ngồi phịch xuống chiếc bàn giữa quán, em lau lau bàn tay ướt đẫm nước của mình, cẩn thận mở ra xem.
Quyển "Rừng Na Uy" mới cóng ngốc nghếch hiện ra, làm trái tim Hoàng vỡ hệt như bao ngày trước đó. Trái tim nó tưởng đã gắn lại nguyên vẹn trong suốt một năm trời, giờ thảm hại, hệt như mới hôm qua.
Cánh cửa lại mở ra.
- Bạn ơi, cho mình hỏi, mình có đến quán lúc chiều, không biết bạn có thấy ví của mình để quên không...
Đỗ Nhật Hoàng nhìn anh, nhét quyển sách vào cặp rồi cứ thế chạy như bay ra màn mưa trắng xoá. Anh vội chạy theo níu nó lại, níu nó lần nữa, níu lấy nó như anh đã luôn làm.
- HOÀNG.
- Buông em.
- Đi vào, biết mưa không, đi.
Huy siết chặt lấy bả vai em, kéo thằng nhóc lôi về phía cửa quán. Hoàng xuôi xị để anh cứ thế kéo mình đi, trở lại quán, lại ướt như chuột lột.
- Em không muốn gặp anh đến vậy hả?
Hoàng ngồi đối diện anh, mân mê cái dây đeo cặp, bên trong chứa một quả bom nổ chậm, em ngước lên, nhìn anh đầy bối rối.
- Không phải thế đâu anh.
- Anh chẳng hiểu anh đã làm gì để Hoàng buồn đến vậy.
- Em...không phải...
- Em cứ uống nước đi, anh đến tìm ví thôi, không muốn gặp anh thì từ giờ anh cũng không đến nữa.
Nhật Hoàng vội níu lấy tay anh, kéo Huy ngồi trở lại xuống ghế.
- Tại em muốn gặp anh.
Thằng nhóc mím môi.
- Em muốn gặp anh, nên mới chạy trốn anh như thế.
- Anh đừng đi.
Anh lắc đầu.
- Anh cũng không còn muốn biết nữa.
- Anh đã không ngừng nghĩ về những việc mình đã làm.
- Giờ anh đếch cần nữa.
Người sẽ vì sự xuất hiện của anh mà lao ra màn mưa giăng trắng xoá đất trời.
Chỉ vì sự xuất hiện của anh thôi?
Anh cũng biết tổn thương chứ.
Nguyễn Huy nhìn bạn nhân viên tiến lại, đưa cho mình chiếc ví đã cũ rồi. Chiếc ví vải màu xanh đậm ai đó tặng mà anh dùng suốt mấy năm chẳng đổi. Anh thích lắm, nghĩ nếu có ai nhặt được, họ lấy hết tiền và giấy tờ rồi quăng nó lại cũng không sao, anh điên thật, nhưng anh chỉ mong tìm được nó thôi, thế mà người ta với anh như thế đấy.
Anh đứng dậy, chạy trở lại màn mưa.
Và, Nhật Hoàng đổ gục.
Chuyện có vẻ đã trở nên tệ nhất có thể rồi.
_________________
Cảm ơn mọi người vì đã đọc đến đây🥺❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com