Chương 2
Warning: em Nhật Hoàng rối tinh rối mù, anh Nguyễn Huy rối mù rối tinh.
-
thịt kho hơi mặn.
-
"Huy này."
"Em xin lỗi."
"Lúc nãy anh có bị ướt mưa không?"
Hiện không thể liên lạc được với người này.
-
Nhật Hoàng nằm vắt tay lên trán, thấy mình xong hơn cả mọi lần xong. Em vò đầu, nghĩ sao mình ngu dữ, sao lúc đó lại chạy ra ngoài, giữa trời đang mưa lớn thế kia. Nhật Hoàng không cách nào hiểu được, lúc nào đứng trước Huy đầu em cũng trống trơn, nhất là sau khi hai đứa chia tay, đầu em trở về đúng thực là một trang giấy trắng, trừ chữ Huy to tướng nằm ngay chính giữa trang thì chẳng còn biết gì.
Em biết hành động của mình nếu làm với bất kỳ ai khác thì cũng sẽ thật tổn thương, và với Huy, với Huy thì lại càng tổn thương ác liệt. Ai lại ghét mình đến mức thấy mặt mình là bỏ chạy bất kể trời mưa?
Nhưng thật em chỉ ngại quá mà thôi, ngại bị bắt gặp, ngại anh biết mình vẫn cứ hoài lạc trong chuyện cũ, mà em còn chẳng có tư cách đó, em bỏ Huy mà, bỏ Huy trước, lúc nào em cũng là người bỏ anh. Lúc đó em còn đang cầm trên tay quyển "Rừng Na Uy", sách anh tặng, còn nguyên tờ giấy gói trên bàn, mới cóng và không đề trang đầu, khác với những lần anh mua sách cho em trước kia.
"tặng cún,
yêu em,
em đọc vui nhé."
Nhật Hoàng thấy tim mình lênh đênh.
Em mệt mỏi nằm úp mặt xuống giường, nhét hai tay vào bên dưới thân mình, cảm thấy mọi thứ mình làm đều thật là thừa thãi.
Giờ thì hay rồi.
Em còn không biết mình nên làm gì, nên thú nhận những gì, với chính mình, với anh.
-
Nhật Hoàng thấy người kia nhấc máy, lúc hai giờ.
"Anh."
"Em xin lỗi anh."
Tút...tút...
Nguyễn Huy phát bực ném điện thoại xuống giường.
Lơ mơ nhận điện thoại, mất giấc ngủ, lại còn là người yêu cũ gỡ chặn số để nói chuyện với mình.
Bực bội kéo chăn phủ quá đầu, anh mặc nó, ngày mai anh còn phải đi làm.
-
Nguyễn Huy dò dẫm tìm điện thoại trên giường, tự thấy ngại với mình khi ảnh nền điện thoại vẫn là bức tranh cũ của em. Anh lướt đi lướt lại lịch sử cuộc gọi, "cún" đang nằm ngay ngắn ở đầu, gọi lúc 2:22 phút, giờ đã mười lăm phút trôi qua. Anh đã nằm trằn trọc suốt mười lăm phút, không cách nào ngủ lại, dẫu đã tự nhủ rằng mình rất mệt sau chuyến công tác ngắn nhưng lắm việc vừa rồi.
"Anh."
"Em xin lỗi."
"Anh hiểu lầm em rồi."
Con chó con này phiền thế chứ...
Lúc nào cũng phiền.
Hết gọi rồi lại nhắn.
Chắc lúc này vẫn đang đợi tin nhắn anh.
Lẽ ra lúc nãy anh nên chặn ngược lại số nó.
Nguyễn Huy mơ hồ thấy hai cái tai cụp xuống xuôi xị.
Và đôi mắt Hoàng với rèm mi rũ khẽ, nếu ngước lên nhìn anh sẽ lóng lánh long lanh.
"Ngủ đi, trễ rồi."
Thế đấy, anh chẳng chịu nổi mấy con cún đáng yêu biết làm nũng bao giờ.
"Anh có muốn ăn gì không?"
Tuyệt, thằng nhỏ trả lời ngay, hoá ra không chỉ một mình anh mất ngủ.
"Ý là..."
"Mai em mang qua công ty cho anh."
"Thôi Hoàng."
"Em dừng đi, chuyện nó lại về hệt như cũ nữa."
Nhật Hoàng nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại.
"Ngủ đi em, trễ rồi."
-
Nhật Hoàng không ngủ suốt một đêm, sáng hôm sau nằm trên giường lay lắt. Anh còn không thèm chặn ngược lại số, nhưng em cũng không cách nào dám làm phiền anh thêm. Nhật Hoàng nhớ anh nói anh thích đồ ăn mình làm nhất, giờ đã một năm không ăn rồi, anh không thích mình, chắc cũng không thích đồ ăn mình làm nữa đâu.
Thằng nhóc oà ra, khóc tức tưởi trên giường.
Anh hết thích đồ ăn mình làm rồi.
-
Chuyện hai đứa bắt đầu chẳng được quá hấp dẫn như người ta hay kể về duyên nợ, chỉ là một câu chuyện sẽ luôn khiến cho Nhật Hoàng má đỏ lựng và Nguyễn Huy đỏ lựng má mỗi khi nghĩ về thôi.
Anh là bạn của anh trai một người bạn em, hai đứa gặp nhau trong một bữa tiệc nhà người bạn ấy. Ngay khi vừa bước vào Nhật Hoàng đã chết điếng, cái anh đẹp trai dễ thương này là ai. Em còn vô tình được xếp ngồi cạnh anh, để rồi nhận ngay một cơn gay panik khuấy động lòng mề suốt từ đầu đến cuối buổi. Thằng nhóc ngại ngùng mãi không dám nhìn sang, tay chân cứ cuống hết cả lên, còn suýt làm đổ chén nước chấm, khi nghe anh giới thiệu về bản thân mình, nó lắp bắp mãi mới ra được cái tên.
- E...e...em...em...em tên Hoàng...dạ Hoàng, Nhật Hoàng.
- Ừa, anh chào e...e...em nha.
Nhật Hoàng đỏ mặt, ảnh trêu mình.
- Trời ơi, mặt mũi em đỏ hết luôn rồi.
Thằng nhóc cúi mặt, gãi gãi đầu.
- Anh...anh đẹp trai quá ạ.
- Hả?
- Dạ không phải, dạ không...ý em là...mình ăn đi anh.
Ủa, nãy hình như anh nghe em nói khác mà?
-
Thằng nhóc hôm đó ngớ ngẩn không chịu được, khi mọi người cứ đưa ly đến là ngoan ngoãn uống ngay. Dùng cơn say để khoả lấp cơn gay, mặc cho người bên cạnh chỉ ngồi phá mồi, uống trà đá. Nhật Hoàng thường được gọi là kẻ càn quét bàn tiệc, ai làm gì thì làm, em sẽ tập trung ăn, nhưng hôm nay chén của Nguyễn Huy có thêm tứ bửu, mực xào, bò nướng tiêu xanh, đầy ụ, đầy vung và chắc sẽ chẳng bao giờ vơi đi bởi người bên cạnh anh cứ luôn tay gắp.
- Anh thích món này không?
- Có á.
- Anh muốn ăn thêm không?
- Anh thấy vầy được rồi.
Nhật Hoàng lắc lắc đầu.
- Như vậy là ít lắm.
- Anh ngại mà, đông người, sao mình ăn nhiều được.
- Nhưng anh ăn thế vẫn ít thật mà.
- Thế Hoàng giả bộ gắp cho anh đi, ha, anh muốn ăn mực xào.
- Dạ.
Nhật Hoàng tập trung gắp cho anh, Nguyễn Huy mỉm cười đợi thằng nhóc, hình như là bạn của thằng Khang, trừ việc hơi ngố ra thì dễ thương, bậy, ngố thì cũng dễ thương chứ có gì mà không dễ thương chứ. Mà sao thằng nhỏ ít cười quá, nói chuyện với anh mà chẳng thấy cười gì. Nó lại xới cho anh một chén cơm chiên đầy, nghiêm túc gật gật.
- Anh ăn đi.
- Sau đi tiệc ước gì anh được mang em theo.
Thằng nhỏ tròn mắt nhìn anh.
- Đi với em thích quá trời.
Nhật Hoàng - lúc này đã hơi say, thấy mình rơi ngay vào một cơn chấn động nữa. Em ngại ngùng, hết gãi má rồi lại gãi gãi đầu, cười toe rồi lại mím chặt môi.
- Mấy này có...có chi đâu anh.
Chó con mặt mũi đỏ bừng, rút điện thoại ra dúi vào tay anh.
- Anh cho em...xin...xin cách thức liên lạc.
- Anh ấy hả?
- Dạ, lần sau đi tiệc...anh cứ mang em theo, không phải, ý là...em thấy mình nói chuyện hợp nhau.
- Hợp...hợp...hợp...hợp hả?
Nguyễn Huy trêu em.
Thằng nhóc gật đầu cái rụp.
- Dạ hợp.
Anh cho nó số điện thoại, cả facebook lẫn instagram. Nhật Hoàng vui vẻ nhét điện thoại vào túi, con chó trong lòng rối rít vẫy đuôi.
CÓ SỐ CỦA ANH DỄ THƯƠNG RỒI.
-
- Bé ơi, bé.
- Hoàng ơi.
- Ưm...
Thằng nhóc nằm gục xuống bàn, tay lắc lắc, ý là em không nói chuyện nổi nữa rồi.
Nguyễn Huy nhìn Tấn Hảo, tay chỉ chỉ vào em.
- Nhỏ này chắc không về nổi rồi á.
- Để tao kêu thằng Khang.
Hai người quay đi tìm Đình Khang, lúc này đang cầm micro hát hết bài này đến bài khác, thằng nhóc đó cũng đang say bí tỉ, vừa hát vừa nhảy múa điên khùng.
Anh nghĩ đây vừa phải vừa không phải là chuyện của mình, ai bảo mình làm quen với Hoàng rồi làm chi. Anh nhìn Hảo, đưa tay đỡ em lên.
- Tao đưa thằng nhỏ này về vậy.
- Để ngủ ở nhà tao cũng được mà?
- Ừ ha.
Nguyễn Huy thả em xuống, Nhật Hoàng níu chặt lấy anh, lắc lắc đầu.
- Ứ chịu...
- Sao?
- Về với anh...anh Huy cơ.
- Thích về với anh Huy hả?
Chó con gật gật.
Nguyễn Huy đỡ em lên.
- Mày cũng thấy rồi đó, để tao đưa thằng nhỏ về, đỡ mày tí việc, ha?
- Ok ok, cũng được, tao cũng say quá rồi.
Anh mỉm cười, đỡ thằng nhóc hơn mét tám mềm oặt trong tay về. Nhật Hoàng dựa hẳn vào anh, ngoan ngoãn nhìn, mắt đẹp tròn xoe chẳng khác gì mấy con cún nhỏ.
- Em cố đi thẳng chút, anh vẫn đỡ, dựa hẳn vào anh thế này tí ngã hết cả hai đứa mình.
Thằng nhỏ nghe lời, cố đi cho thẳng hơn.
Nguyễn Huy đỡ em ra xe, cứ thế chở em về nhà mình.
-
Chó con ngủ trên giường, anh ngủ ở sofa, Nhật Hoàng say như chết, cứ nằm im để mặc anh sắp xếp cho mình. Vác được em lên cũng đủ bở hơi tai, rề rà lôi thằng nhỏ đi dọc sảnh và đứng chờ thang máy một lúc là đủ để tất cả mọi người trong toà đều biết Nguyễn Huy vác trai lạ về nhà. Trai lạ đẹp trai, ngoan, mặt đỏ bừng vì men rượu, trai lạ cũng tự giác, chỉ nằm ngủ và không đòi hỏi chi nhiều.
- Anh lau mặt cho.
Nhật Hoàng ngửa mặt ra.
Chỉ vậy thôi vì có điên anh mới dám giúp cậu lau người.
-
Tỉnh dậy khi trời đã sáng bảnh, khi chủ nhà cũng đã chẳng còn thấy đâu. Anh để lại giấy nhắn cho em, bảo anh muộn làm nên em lo ăn sáng rồi cứ về đi nhé.
Nhật Hoàng hơi ngại vì hôm qua làm phiền người ta, em nhắn cho anh.
"Khi nào anh về ạ?"
"Chiều, có gì không em?"
"Em nấu cơm cho anh, rồi em về."
"Phiền em quá vậy..."
"Hôm qua em phiền anh trước mà."
"Vậy cảm ơn em, anh nấu ăn dở lắm, lâu lắm rồi không ăn cơm nhà."
Nhật Hoàng mỉm cười nhìn màn hình điện thoại, đứng dậy nhảy nhót.
Nhưng sao hôm qua anh không để mình ở lại nhà Đình Khang nhỉ?
Chó con gãi gãi đầu.
Kệ đi ha.
-
"Em tắm nha anh."
"Em cứ thoải mái đi, chưa tắm nữa hả?"
"Dạ chưa, em ngại..."
"Tắm đi bé, anh đang họp, nói chuyện sau ha?"
"Có bàn chải đánh răng ở cái tủ trên bếp, em lấy đánh nha."
Bé?
Nhật Hoàng giật mình.
CÁI GÌ CƠ?
-
Thằng nhỏ đứng trước gương, ngại ngùng sờ sờ mặt mình.
Bé hả?
Anh dễ thương gọi mình là bé hả?
Nhật Hoàng mỉm cười.
Cũng được quá ha.
QUÁ ĐƯỢC ẤY CHỨ.
-
Thằng nhỏ cầm túi thức ăn vừa mua, đứng ngẩn ra trước cửa chung cư. Chết rồi, mình quên mất là xuống rồi thì không lên được nữa, mình đâu có quét được thang máy, cũng đâu có biết mật khẩu nhà anh. Nhìn lại đồng hồ chỉ mới ba giờ trưa, năm giờ anh về chẳng biết bao giờ anh mới tới. Nhật Hoàng mặc bộ quần áo nhếch nhác ngày hôm qua, còn vương hơi rượu và lún phún râu nơi cằm, em hơi ngại, chẳng dám ngồi ở sảnh, thằng nhỏ chọn chiếc ghế đá bên ngoài, may là trời cũng đã ngơi nắng rồi.
-
Nguyễn Huy vội vã chạy xuống xe khi thấy nhóc đẹp trai ngồi co ro bên ngoài.
- Trời ơi, anh quên...tủ lạnh đâu còn gì để ăn.
- Em đợi từ lúc nào vậy?
Nhóc cún mỉm cười ngại ngùng.
- Sao anh về trễ vậy, người ta bắt anh Huy làm thêm việc hả?
- Anh ở lại lo nốt một số việc, còn em, chưa trả lời anh.
- Dạ mới à, mình lên được hông, em mua đồ rồi.
- Đi, lên xe đi, anh cất xe đã.
Nhật Hoàng vui vẻ lên xe, nghịch điện thoại từ trưa đến giờ, mười ba phần trăm bỏng cháy trong tay vẫn không dám nhắn giục anh về. Mới gì mà mới, anh nhìn anh không biết hay sao, Nguyễn Huy vừa thấy có lỗi vừa thấy buồn cười, cứ đưa tay vỗ vỗ cánh tay em.
- Anh xin lỗi nha.
- Không sao hết mà, anh đi làm có mệt không anh?
Huy chớp mắt, chưa bao giờ được nghe ai hỏi mình câu này, anh mỉm cười.
- Có, mệt lắm luôn.
Chó con lấy chiếc túi của anh để sang mình.
- Em cầm đỡ anh hen?
Thế là chó con một tay cầm túi đồ vừa mua ở cửa hàng, một tay cầm túi đi làm của anh. Huy đòi mãi mà em không chịu đưa, cứ vậy theo anh vào thang máy. Anh thích mỗi khi cuộc sống mình có những chuyện như này, mấy chuyện nhỏ nhặt mà dễ thương. Cậu nhóc bên cạnh anh chỉ mới gặp hôm qua, mà đã nghĩ xem phải làm sao để hai đứa gặp lại thêm lần nữa. Nhật Hoàng không biết, em chỉ nhìn anh, lặng lẽ cười.
- Mặt anh dính gì hả?
- Dạ không, tại em thích nhìn anh thôi.
-
Nguyễn Huy lấy quần áo cho em mượn, thằng nhóc đã mặc cái bộ này từ hôm qua đến giờ rồi...Nhật Hoàng cao hơn anh một chút, nhưng vừa vặn trong mấy chiếc áo thun rộng của anh, em đứng ở bếp, cẩn thận sơ chế nguyên liệu, và đương nhiên không cho phép anh động vào.
- Anh làm mệt rồi, anh phải nghỉ ngơi.
Thằng nhóc ngoái nhìn anh, cười toe toét.
- Đợi em một chút, em sẽ nấu thiệt ngon.
Nguyễn Huy đỡ trán, không xong rồi.
Gay panic.
Dễ thương quá, gay panic thiệt rồi.
-
Qua mấy lần đổi máy, mà bữa ăn đầu tiên Hoàng nấu cho anh vẫn luôn nằm ở đầu album máy anh. Nguyễn Huy dễ dàng với kỷ niệm của anh hơn, bởi thương nhiều, và cứ dặn mình phải mở ra ngắm nghía. Như giữ mình bởi một sợi dây treo, dẫu chưa từng dễ đổ sập như thế, trước khi cuộc đời anh có thêm một người. Nguyễn Huy không biết, nhưng ai mà biết được? Mình cứ luôn thương nhau rất nhiều, mà sao cũng chẳng thể đến đâu. Anh cứ hỏi tại sao và tại sao, biết chẳng khi nào trả lời được thoả đáng, những chuyện tìm yêu làm với con người, những gì con người làm với nhau, những bí ẩn lớn nhất trên đời.
Hôm đó đồ ăn rất ngon, có tôm rim thịt, có mực xào, có canh cải thìa mà anh ăn đến tròn căng cả hai má. Anh chống cằm, thở ra một hơi đầy thoả mãn.
- Ngon quá.
- Anh thích không?
- Anh thích lắmmmm.
Nhật Hoàng mỉm cười, thoải mái và dễ chịu hơn, hơn ngày hôm qua khi mọi cái cười nơi em đều ngượng nghịu, ngập ngừng, và cả cái cười đỏ bừng những men.
Nhưng đều đồng quy ở một điểm: đáng yêu.
- Ăn xong em rửa chén cho anh rồi em về.
- Em về hả?
- Anh muốn em ở lại đây hay sao?
Nhật Hoàng gắp tôm vào chén anh.
Nguyễn Huy đỏ mặt.
- Giỡn hoài.
-
Lúc đó anh đã rất muốn hỏi.
Hay thôi em cứ ở lại đi?
Và sau này, đã chẳng biết bao lần.
Anh nói.
Hoàng ơi, ở lại đi.
Anh nói.
Hoàng ơi, ở lại đi.
-
Anh bảo thích món em nấu nhất, hay chuyện sau này, bắt đầu từ một mảnh đáng yêu như thế thôi. Em thấy bản thân cứ nằm thế này thì không xong, nhưng em cũng chẳng biết rốt cuộc mình muốn gì và nên làm gì nữa. Mắt nhắm mắt mở, sàng lọc qua những ý định, chưa kịp định hình và thấy mình đã chọn phải tiến ra đứng trước nhớ thương. Chị tiếp tân sau một năm không gặp, tròn mắt ngó cậu nhóc ngày trước hay đi với anh.
- Chị ấn thang máy cho em lên nhé?
Hoàng ngớ người.
Chắc người ta chưa biết chuyện hai đứa chia tay.
Em lắc đầu.
- Em chỉ mang đồ cho ảnh thôi ạ, chị đứng ấn lỡ có gì lại bị la.
- Ơ?
Nhật Hoàng không nói gì thêm nữa, chỉ lặng lẽ bấm số gọi anh.
"Sao?"
- Em ở dưới công ty anh ne
"Anh đi ăn với bạn rồi."
"Về đi."
- À, vậy ạ...
"Ừ."
- Dạ.
-
- Chị ơi, không biết là...mình có chỗ gửi đồ không chị ha?
- Sao đó em?
- Anh giận em rồi, không chịu ăn, em muốn hỏi để gửi mấy hộp đồ.
- Em cứ để đây, khi nào giám đốc về chị sẽ chuyển cho ảnh.
Chị đón lấy túi đồ từ tay em, cậu nhóc mặt dàu dàu, lúng búng cảm ơn chị.
- Lâu quá mới gặp em.
- Dạ, thôi em về, em cảm ơn chị, bữa nào em lại mua nước cho mấy chị nha?
- Hoàng qua chơi là được rồi mà.
Người ta không cho em qua chị ơi.
-
Nguyễn Huy thong thả bước vào công ty, sau bữa trưa nhộn nhạo và bàn tay run run giữ lấy điện thoại như đang nắm một quả bom hẹn giờ.
- Anh Huy.
Anh giật thót, vuốt mặt.
- Ừ, sao đó em?
- Hoàng gửi đồ cho anh ạ.
- À...à, anh cảm ơn.
Nguyễn Huy đưa tay đón lấy chiếc túi đựng hộp cơm quen thuộc, anh mỉm cười ngại ngùng.
- Hoàng đi lâu chưa em?
- Dạ cũng lâu rồi.
- Hoàng có nhắn gì cho anh không?
- Dạ không, mà Hoàng nói anh giận, không chịu ăn cơm, thôi anh ăn cho thằng nhỏ vui.
Nguyễn Huy nhíu mày, nghe cơn giận bùng lên.
- Ừa, anh cảm ơn.
-
Từng ấy chuyện với em chỉ gói gọn trong việc anh giận thôi đó hả?
Nguyễn Huy nhăn nhó.
Thằng chó con này lúc nào cũng biết cách làm rối cuộc đời mình.
-
"Anh giận em bao giờ?"
"Mình chia tay rồi, chia tay rồi."
"Mọi thứ chỉ gói gọn trong việc anh giận em thôi đó hả?"
"Anh biết là em không thể nói rõ với cổ nên em nói vậy, nhưng mà anh không giận, còn hơn cả giận, anh ghét em."
"Anh ghét em hả anh?"
Hiện không thể liên lạc với người này.
Nữa rồi, Nhật Hoàng thở dài, người ta vốn có được chặn nhau nhiều đến thế đâu, vừa gỡ là phải đợi hai mươi bốn giờ, nên anh cứ luôn chặn tin nhắn trước, em vào xem trang cá nhân của anh được một ngày, đúng giờ đó hôm sau là bị chặn tiếp ngay.
-
Nhật Hoàng ngẩn ra nhìn màn hình điện thoại, Huy gọi cho em. Nhật Hoàng chặn số anh lâu rồi, giờ trên màn hình em chỉ là một dòng những số mà thôi, nhưng em nhìn là biết, chẳng quên được. Huy gọi em, hai giờ sáng, hệt như hôm qua em gọi anh.
"Sau đừng mang đồ ăn qua nữa."
Anh nói ngay khi em bắt máy.
"Nắng nôi."
- Có ngon không hở anh?
"Ai thèm ăn."
- Tuyệt tình thế.
"Thịt kho hơi mặn."
Tút...tút...
________________
Cảm ơn mọi người vì đã đọc đến đâyyyy🥺💕
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com