Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

warning: em Nhật Hoàng rối tinh rối mù, anh Nguyễn Huy rối mù rối tinh.

-

cún.

-

Từ hôm đó Nguyễn Huy thấy không xong. Mỗi ngày anh đi ăn cơm trưa về là mỗi ngày cô lễ tân sẽ gọi giật anh lại với túi đựng cơm trưa em nấu đầy ăm ắp. Hết túi xinh nhà em đến túi vải mua số lượng lớn trong siêu thị, góp một phần nhỏ mong bảo vệ môi trường. Nhưng nỗ lực của em chỉ được một nửa, không chỉ bởi vì Nguyễn Huy thừa biết em làm nhưng vẫn bỏ đi ăn cơm trưa, mà vì hết hộp thuỷ tinh, em đổi sang hộp nhựa, công sức bảo vệ môi trường cũng đi tong.

Vả lại chẳng biết em đào đâu ra đủ hộp để dỗ nếu giả sử anh giận em thêm một nghìn ba trăm mười một ngày, vì môi trường, anh phải sớm chấm dứt chuyện này thôi.

Nguyễn Huy thấy mình khổ quá trời, mang cơm về nhà ăn mà cứ phải lén lút như sợ bị ai bắt gặp. Thịt bọc trứng cút, gà sốt mắm tỏi, cá nục sốt cà, chả trứng, mắm chưng, tôm rim thịt, thịt kho hột vịt, bò kho nghệ, cá bống kho tiêu, sườn xào chua ngọt, đại khái là thế. Mỗi bữa em còn nấu thêm canh, canh chua, canh mây, canh mồng tơi, canh rau dền, canh củ tím, canh củ từ, canh bí đao, canh bí đỏ,...Nguyễn Huy cứ tò mò không ngừng trước khi được mở hộp cơm ra, vì bữa giờ rồi mà chưa hôm nào em làm trùng với hôm nào cả.

Anh thấy ngày càng không hiểu nổi mình, khi cảm xúc của anh cứ mãi dao động qua lại giữa hai thái cực trái ngược nhau. Mỗi lần hâm lại đồ ăn, anh sẽ ước giá như hồi đó chuyện khác đi một chút, để bây giờ vẫn được mỗi ngày ăn ba bữa cùng em. Và mỗi lần ăn cơm xong, anh lại thấy như anh giận chính mình, đã quyết lần này sẽ không dây dưa với em nữa, vậy mà vẫn để mặc em làm đủ thứ cho mình.

Nguyễn Huy quyết rồi, không thể để Hoàng hành xử như thể giữa hai đứa chỉ là một trò giận dỗi nữa, phải dứt khoát ngăn chặn ý đồ của thằng chó con này. Vừa bảo vệ trái tim mình, vừa bảo vệ tâm sức của em: mỗi ngày nghĩ món, chuẩn bị cơm, đến công ty, đưa vội vàng trước khi anh kịp về, cực lắm. Đập tan mộng mị, trực diện, triệt để, Nguyễn Huy quyết rồi, quyết rồi, quyết quyết rồi.

-

- Hoàng!

Nhật Hoàng cứng người, hoảng hốt nhìn sang, còn chưa kịp bước vào công ty đã bị người nửa muốn - nửa không muốn gặp tóm gáy.

Nguyễn Huy bước đến, liếc nhanh xuống chiếc túi em đang cầm.

- Sao...sao hôm nay...anh...ơ...

- Đừng làm thế nữa.

- Hả?

- Đừng làm thế nữa!

Anh hít sâu một hơi lấy tinh thần, nhắm mắt nhắm mũi xả một tràn kịch bản đã chuẩn bị trong đầu suốt từ tối hôm qua.

- Em tiết kiệm tâm sức em đi, đừng phí cho anh, đừng làm gì cho anh nữa, mình chia tay rồi, em nhớ không, tụi mình chia tay rồi.

- Anh nghe em giải thích chuyện hôm đó được không anh...

- Anh không cần biết, em không cần lo anh hiểu lầm em, anh không quan tâm đến em nữa, không để em trong đầu nữa, em nghĩ gì về anh thì mặc, anh đây còn đếch thèm buồn.

Nguyễn Huy ngớ ra, vãi thật, sao nghe nó tệ quá thế...

Nhật Hoàng ngẩn người, mở to mắt nhìn anh. Thằng nhỏ lúng túng trông đến tội, túi đồ trên tay vừa muốn cầm luôn bỏ chạy, vừa muốn dúi cho anh rồi bỏ chạy để anh không kịp trả nó cho mình.

- Về đi.

- Hôm nay em làm cái này ngon lắm.

Em tự thấy mình nói chuyện ngu không thể tả, có quá nhiều câu để nói, vậy mà lại đi nói hôm nay mình nấu món này ngon. Em muốn nói tiếp, nhưng nghẹn, bởi đã thấy mằn mặn trên môi. Nước mắt cứ thi nhau lăn dài trên má, Hoàng khóc mà chẳng nói được thêm gì.

- Ơ...

- Này, em đừng, đừng khóc.

Mười hai giờ trưa, nắng nung nước mắt nóng rẫy trên da mặt, nhỏ lộp bộp xuống chiếc túi đựng hộp cơm, nhỏ lộp bộp xuống lòng anh dậy sóng. Nguyễn Huy đưa tay đến rồi lại bối rối rụt về, chết rồi, đừng khóc, làm ơn, em đừng khóc. Chó con đưa ống tay áo tự lau mặt, ngượng ngập đưa chiếc túi cho anh.

- Anh ăn cơm trưa...không thôi đói bụng.

- Anh...anh xin lỗi...

Nhật Hoàng lắc đầu.

- Em về nha.

Chó con bước lùi mấy bước, rồi vội vã chạy về xe mình.

Nguyễn Huy chết trân vì mấy dự định của anh.

Đập tan mộng mị.

Trực diện.

Triệt để.

Đổi lại vài vết thương trong ngực đối phương lẫn ngực mình.

Tuyệt vời.

-

Nguyễn Huy ngồi nhìn hộp cơm em làm, mặt ngoài hộp vẫn còn hơi âm ấm.

Rõ là người ta sai với mình trước.

Anh ôm mặt.

-

Nhưng sao mình lại nỡ nói như thế với em?

-

"Nè...anh xin lỗi."

"Anh không có ý nói vậy đâu."

"Hoàng ơi."

"Dạ."

"Em biết rồi."

"Sắp tới em có việc, không mang đồ ăn qua đâu."

"Sao vậy...?"

"Em giận rồi."

"Anh xin lỗi Hoàng."

Em xem rồi năm phút sau mới trả lời.

Một lớp phòng thủ yếu đuối chỉ mang tính tượng trưng vừa bị phá vỡ.

"Hết bận em lại mang sang."

"Em đừng giận anh nữa được không..."

"Với anh thì đâu cách nào giận lâu được."

Nguyễn Huy ôm ngực.

Đừng có nói vậy nữa.

Đừng có nói vậy nữa mà.

Đồ thằng nhóc người yêu cũ khốn kiếp.

-

Nguyễn Huy ôm gối khóc huhu.

Sao mình lại nói được mấy câu như thế hả trời.

Thẳng thừng quá trời.

Xấu tính quá trời.

Đếch thèm buồn.

Trong khi anh buồn muốn chết luôn.

Nhật Hoàng nói vậy thôi, không biết có hết giận anh thiệt không nữa.

Nhưng anh đã quyết cắt đứt với em rồi mà.

Được thế này là tốt quá chứ sao?

-

Không tốt tí nào hết.

Thật sự là không tốt tí nào.

-

Mấy ngày sau anh thấy mình cứ nhấp nhổm không yên, lúc nào cũng thơ thơ thẩn thẩn. Cả buổi sáng vừa làm  việc vừa mong chờ đến trưa, qua một buổi trưa không có gì, bụng thì đói, anh chuyển sang trạng thái chán chường. Nhỏ lễ tân cứ nhìn anh, cười cười, thấy anh đến giờ cơm trưa là lại lượn xuống vội, biết không có gì cho mình mới lủi thủi đi mua cơm. Mấy ngày đầu anh còn hỏi nhỏ, có ai gửi gì cho anh không, mấy ngày sau thì anh chỉ vịn quầy lễ tân, nhìn nhỏ như mèo đến giờ cơm mà nhỏ thì đang cầm trên tay hộp hạt. Anh ơi, mèo ăn nhiều hạt không có tốt, mà người biết làm đồ ăn ngon lại không phải là em, anh cố lên nha, rồi người ta sẽ quay lại thôi mà, đến đó thì tha hồ ăn, anh ha.

Một tuần không có, tuần sau nữa cũng không, Hoàng nghỉ thiệt rồi, bánh mì nghỉ bán, anh đoán thế, Nguyễn Huy nghĩ mình nên thôi chờ đợi, hôm bữa anh quá đáng vậy mà.

Em nói thế chứ ghét mình thiệt rồi.

Ghét thiệt rồi.

Hết muốn gặp mình rồi.

-

"Anh."

- Sao?

"Có muốn gặp em không?"

- Không thèm.

"Em mang cơm qua, em chờ anh dưới đây nhé."

-

Nguyễn Huy thấy mặt mình nóng ran, suốt quãng đường anh xuống tìm thằng nhỏ. Nhật Hoàng ôm túi ngồi ở sofa, hôm nay bỗng đẹp trai một cách lạ kì. Đôi mắt đẹp ngước nhìn anh chăm chú, dán lên anh từ lúc anh bước ra khỏi thang máy đến khi anh bước đến đứng cạnh em.

BÁNH MÌ MỞ BÁN LẠI RỒI, con mèo trong lòng anh nhảy nhảy, anh cố dằn xuống cái cảm giác phấn khởi, lẫn cái cong cong giống mèo nơi khoé môi. Anh tự dặn bản thân phải giữ sao cho mặt mình thật lạnh, nhưng vành tai phản chủ lại ửng đỏ mặc cho anh không hề hay biết.

Anh hắng giọng.

Em mỉm cười.

- Đi lên.

- Em ấy hả?

- Ừ.

- Em đưa đồ rồi em về thôi.

Nguyễn Huy nhìn em, vẻ thiếu kiên nhẫn. Con mèo lúc nào cũng được người này chiều chuộng, hôm nay người này lại không định chiều nó tiếp hay sao?

Nhật Hoàng mỉm cười.

- Nhớ em hay sao?

- Có đi nhanh không?

Chó con đứng lên, mặt đối mặt với anh, Nguyễn Huy rùng mình, sao đẹp trai mà còn chơi nhìn thẳng vào mắt thế. Anh mím môi, định bụng nếu người ta không đi thì mặc kệ, người ta không chiều theo mình nữa thì thôi. Dợm quay lưng ngay khi vừa nghĩ thế, nhưng Nhật Hoàng đã vội níu lấy tay anh.

- Đi anh.

-

Nhật Hoàng hôm nay mang theo hộp thuỷ tinh, cẩn thận dùng lò vi sóng phòng anh hâm lại. Nhìn thằng nhóc hí hửng đứng trong phòng, áo quần tươm tất và mặt mũi xinh trai, anh thấy hình như mình mới bị nó lừa, mấy chuyện này đều đã được Hoàng tính trước hết. Huy thở dài, xử lý nốt mớ tài liệu trên bàn, vừa nghĩ xem nên nói gì với em.

- Anh làm sáng giờ có mệt không?

Chó con dùng cái giọng dỗ mèo.

- Không mệt.

- Không mệt thì bây giờ cũng phải nghỉ ăn cơm.

- Mắc gì anh phải nghe em.

Nhật Hoàng bưng hộp cơm đến đặt lên bàn.

- Nào.

Anh ngại ngùng dẹp giấy tờ qua một bên, để Nhật Hoàng đẩy hộp cơm vào giữa. Cá nục sốt cà, anh thích thú xoa hai tay vào nhau. Nhưng mà không được, ăn ngay thế này thì nguy quá, mình thích hay không cũng hiện ngay lên mặt mình hết rồi.

Chó con mỉm cười chờ đợi.

- Em phải quay mặt đi chỗ khác anh mới ăn.

- Ơ, tại sao?

- Em nhìn anh anh không ăn được.

- Đẹp trai quá gây cản trở anh hả?

- Ừ, đẹp, quay lưng lại, nhanh lên.

Nhật Hoàng phì cười, xoay lưng tựa vào bàn, anh lúc này mới ngoan ngoãn ăn cơm. Nguyễn Huy thích ăn uống mà, anh phải được thoải mái trải qua các giai đoạn trong khi thưởng thức chứ: từ xuýt xoa tấm tắc vì em nấu ngon nè, đến tiếc nuối vì hộp cơm này hình như hơi nhỏ, mới đó mà mình đã ăn xong, nhưng không thể là trước mặt người yêu cũ được, em sẽ cười anh mất. Nhật Hoàng sau một năm nấu ăn còn ngon hơn lúc trước, anh sẽ không nghĩ là vì nấu cho ai khác nên mới ngon vậy đâu. Nguyễn Huy sẽ nghĩ tay nghề nấu ăn của em cũng như rượu ngon dần khi được ủ lâu hơn, nỗi nhớ trong lòng cũng vậy, nhớ đủ lâu thì khi lặp lại, mình có lẽ lại bện hơi nhau...hơn. Hả?

Nhật Hoàng nghịch điện thoại, xem feedback của khách hàng, sửa mãi cuối cùng người ta cũng ưng rồi, không thì em chịu chết mất thôi.

- Hai tuần vừa qua em làm gì?

- Em làm việc, em vẽ đó, em có công việc ổn định rồi.

Nhật Hoàng quay lại, nhìn con mèo ăn nốt cơm. Anh ăn ngoan, khẽ ngước lên.

- Giỏi.

- Em không tin chữ giỏi của anh đâu.

- Sao?

- Trước đây em đâu có làm được gì, mà Huy vẫn cứ hay khen em.

Anh nhăn mày.

Nhưng em giỏi thật mà, Huy nghĩ. Em vẽ giỏi, nhảy giỏi, sống với nghệ thuật mang đầy màu sắc em, nấu ăn giỏi, yêu anh cũng giỏi - thật ra là cũng không giỏi lắm...Nguyễn Huy không biết em không giỏi chỗ nào, chắc không giỏi ở chỗ lúc nào cũng tự ti. Nhật Hoàng mỉm cười.

- Em trêu mà.

- Anh khen em thật thôi.

- Em biết.

- Thế giờ em về hả?

- Lúc nào anh cũng hỏi em vậy, em ở lại thì có được không?

Chó con giúp anh thu dọn hộp cơm, em mỉm cười.

- Hay mai mang mấy cái hộp và túi kia trả em đi?

Để mình lại gặp.

Nguyễn Huy đỏ mặt.

- Anh biết rồi.

- Mèo cà chua, em về ha?

- Đi...đi cẩn thận.

- Dạ.

-

Nguyễn Huy không biết chuyện hai đứa rốt cuộc sẽ đi về đâu, hay chỉ là một tràng những thừa nhận và phủ nhận và tách rời nhau và rồi lại vội vàng dính lấy. Suốt trong lúc quen nhau Hoàng đề nghị chia tay vài lần, đều là Huy níu và nếu không níu được thì thằng nhóc cũng sẽ tự quay về sau không quá ba ngày. Anh biết hai đứa có nhiều khúc mắc chưa giải quyết xong, nhưng anh vẫn chưa thấy bản thân làm gì sai, chắc thế. Đôi lúc anh thấy hơi tủi thân, như lúc này chẳng hạn, khi thoát khỏi vai trò người luôn luôn níu kéo, anh lại khoác lên mình vai trò người thụ động níu kéo em. Với biết bao giận hờn chất đầy trong căn phòng là trái tim anh, vẫn cố chừa lối cho người kia bước vào, không va vấp.

Hai đứa kết bạn lại với nhau trên facebook, anh mở block Hoàng trên instagram. Lướt qua số ảnh suốt năm qua em đăng, không nhiều, nhưng vẫn đủ để anh ngồi thơ thẩn hình dung xem một năm qua em đã sống thế nào, có vui không. Cún đã vẽ đẹp hơn rồi này, đã mua được mấy món đồ chơi yêu thích, đã đăng bài nhớ ai đó cách đây mười lăm giây...Nguyễn Huy giật thót, mười lăm giây, xem bài viết sớm vậy người ta có nghĩ anh thích người ta không nhỉ?

Đó là ảnh chụp Hoàng từ sau lưng, lớn hơn rồi, trông em vững chải lắm. Chắc là nhớ người chụp, anh tự nhủ.

Để rồi lại đăng một quả note để đời: miss u 2.

-

"Xuống đây đi anh."

"Làm sao?"

"Gặp em chứ sao."

"Nhớ anh rồi."

"Không xuống."

"Em đợi anh."

-

- Hứ.

Nguyễn Huy bật dậy khỏi giường sau nửa tiếng, lấy tay cào cào tóc rồi mới bấm thang máy đi xuống. Thằng nhỏ thật sự ngồi ở đó, mặt mày vẫn dễ chịu dù bị người ta bắt chờ.

- Hứ.

- Anh đi lạc trên đường xuống hả anh?

- Không biết, tui thích xuống trễ.

- Em tưởng anh cũng nhớ em cơ.

Nguyễn Huy hất mặt.

- Tui nhớ ai là chuyện của tui.

Nhật Hoàng mỉm cười, đưa cho anh một chiếc túi nữa.

- Gì?

- Tiramisu, người đẹp lấy lên ăn đi.

- Hết thích tiramisu rồi.

- Nhanh nè, ba mươi phút là hết lạnh rồi đó.

- Nể tình cậu mang qua đó nha.

Anh đón lấy túi bánh, lườm em.

Nhìn Nhật Hoàng ở đây anh mới nhớ ra mình chưa ăn cơm chiều, mang việc về nhà, cố hoàn thành nốt, lúc này thì anh đã đói meo. Nguyễn Huy ngước lên, lặng lẽ xoa xoa bụng. Đôi mắt em khi nhận ra vấn đề liền đột ngột thay đổi, chăm chú nhìn anh.

- Anh ăn cơm chưa?

- Chưa.

- Tám giờ rồi đó!

- Anh bận việc mà.

- Bận việc, lúc nào anh cũng chỉ biết việc thôi, sức khoẻ của anh mà anh còn không lo.

Nhật Hoàng giận dỗi níu lấy tay anh.

- Đi mua đồ rồi em nấu cho anh ăn ha?

- Thôi.

- Hửm?

- Anh sẽ mua gì đó.

- Đâu để em nấu cho anh suốt vậy được.

- Tụi mình chia tay rồi mà.

Nhật Hoàng càng giữ chặt lấy tay anh hơn.

- Không được.

Anh cúi mặt, lắc lắc ý bảo em nắm chặt thế làm cổ tay anh đau. Thằng nhỏ vội vàng thả lỏng ra, nhưng vẫn giữ hờ trong tay mình.

- Em xin lỗi.

- Ý em là...ăn ở ngoài không đảm bảo, vả lại có em ở đây rồi, em có thể nấu cho anh...

- Ừm, thì, mình chia tay rồi, nhưng mà...nhưng mà...

- Em cũng không biết nói sao nữa.

Anh ngước lên, lặng lẽ nhìn em, Hoàng nài nỉ.

- Một bữa thôi anh.

Một bữa rồi sẽ thành hai bữa, anh biết chứ.

Huy thở dài.

- Em định nấu gì?

- Anh muốn ăn gì?

- Anh muốn ăn đồ em nấu.

- Vậy...?

- Ừ, đi.

-

Anh ngồi ở bàn, nhìn người đó lần nữa xuất hiện trong căn bếp nhà mình. Kệ bếp phủ bụi, anh biết, anh không giỏi nấu, cũng không có thời gian nấu nhiều trong suốt một năm qua. Chảo nồi từ lúc em đi vẫn còn nguyên chỗ cũ, mấy vỏ hộp thức ăn hôm qua anh chưa vứt vẫn còn trong thùng rác. Nhật Hoàng cau mày, định nhắc anh nhưng thôi, em cảm thấy cái kiểu yêu đương dẩm dớ của mình vốn đã mang lại đủ mệt mỏi cho anh rồi.

Chuyện hai đứa, hay chuyện trong chính em, đầy những điều em chưa lý giải được.

Nhưng nếu để mặc mình làm theo những gì mình mong muốn, bỏ qua cái thằng Nhật Hoàng trong đầu luôn lải nhải rằng mình không xứng đáng với anh, thì dù đã nói chia tay anh và mong rằng hai đứa sẽ thật sự kết thúc, em vẫn cứ luôn cố tìm một lối để quay về.

Khốn thật.

Cuốn lấy anh trong những điều luẩn quẩn nơi em, giờ đây Hoàng mới hiểu, mình đã chẳng từng nghĩ cho anh.

- A...

- Sao đó?

Anh chạy đến, thấy thằng nhóc vừa cắt vào tay.

- Em hơi mất tập trung.

- Rửa đi, trong tủ vẫn còn băng cá nhân, để anh lấy.

Chó con đứng đó rửa vết thương cho sạch, đợi anh đến băng ngón tay cho. Nhìn anh nhẹ nhàng nâng tay mình lên, đặt miếng băng bên dưới rồi cẩn thận dán lại, em phụng phịu.

- Em đau.

- Rồi rồi.

- Đau quá đi.

Huy cầm lấy, thổi thổi ngón tay em.

- Thổi cho bay cái đau đi nè.

- Vẫn đau lắm...

- Biết vậy anh không để em nấu rồi.

- À không, không, em hết đau rồi, em nấu được mà, anh đừng lo, anh thổi cái là em hết rồi nè, chắc nãy nó chưa kịp có tác dụng, giờ nó mới hết đau á.

- Ai thèm lo cho em.

Anh thả tay em ra.

Nhật Hoàng nhìn anh, cười cười.

- Em nấu xong ngay đây.

- Đừng có cắt vào tay nữa đó.

- Anh lo cho em chứ còn gì nữa.

- Ừ.

Anh lúc nào mà chẳng lo cho cậu đây.

-

Chó con vui vẻ dọn đồ ăn ra bàn, vừa dọn vừa híp mắt nhìn anh. Ngon chưa, ngon chưa, em nấu đó, em nấu cho Huy đó, hehe. Anh đưa tay vỗ mông thằng nhỏ một cái.

- Thôi cái kiểu đó đi.

- Anh ăn đi, ngon lắm á.

- Tự khen đồ mình nấu luôn kìa trời.

- Em tự tin về khoản này lắm à nha.

Nhật Hoàng xới cơm cho anh và mình, vui vẻ cùng anh ăn cơm. Nguyễn Huy đỏ mặt, đã hết đòi em quay mặt đi chỗ khác, anh chỉ ăn và lặng lẽ nhìn em. Cứ như là hồi còn yêu nhau vậy, chiều về sẽ có em nấu cơm cho, nhớ em là sẽ thấy em trong tầm mắt, vươn tay là sẽ được em ôm.

Anh nhìn em.

Xinh trai quá.

Sao cún lại xinh trai như thế nhỉ?

- Anh.

- Ơi.

- Sao anh không ăn đi, anh cứ nhìn em vậy.

- Tại anh thấy cún dễ thương.

Anh giật mình.

- Không phải, ý anh là...anh không định gọi em như thế đâu.

- Anh gọi đi.

Huy lắc lắc đầu.

- Thôi.

- Gọi đi mà.

- Anh.

- Ơ?

Anh không nhìn em, tiếp tục ăn cơm, Nhật Hoàng trợn mắt, vừa lay anh vừa nài nỉ.

- Anh.

- Gọi em.

- Anhhhh.

- Gọi em là cún đi.

- Huyyyy.

- Ơ, cái anh này...

- Anhhhh.

- Gâu gâu.

- Quáo quáo quáo quáo.

- Anhhhh.

- Gọiiii.

- Huhuhuhuhuhu...

- CÚN, TRỜI ƠI, ĂN CƠM ĐI, MÀY CỨ THOẠI CÁI GÌ ĐÂU KHÔNG ẤY.

Nhật Hoàng gật đầu, em hí hửng cười toe.

- Dạ anh, ăn cơm, ăn cơm.

Cái gì mà không được, thì mình lải nhải đến khi được thì thôi.

-

Nguyễn Huy ôm cái bụng tròn căng, mắt mèo xinh lim dim vì thoả mãn. Chín giờ mà ăn no thế này thì có hơi không tốt, nhưng mà ngon lắm, nếu muộn hơn anh cũng vẫn ăn thôi. Nhật Hoàng giành rửa chén với anh, bị anh mắng, bộ em quên mình bị đứt tay hả, nấu rồi còn giành rửa, chê anh không biết làm việc nhà phải không? Để giờ em đang ngồi chống cằm nhìn anh, con mèo gầy nhom, loay hoay cọ chảo. Một năm không gặp mà anh gầy đi nhiều quá, lúc này nếu bế, nhất định sẽ nhẹ tênh. Nhật Hoàng cắn môi, nghe tim mình khó chịu, một năm qua anh như thế nào, có nhớ em không, mà nếu có, có nhớ em nhiều không, còn giận em không, anh giận em nhiều không, yêu em không, anh còn yêu em không?

- Cún lấy tiramisu ăn đi.

- Em chờ anh ăn với em.

- Vậy hả, anh xong ngay đây.

-

Nguyễn Huy khép cửa, rồi cứ thế trượt dài xuống nền nhà.

Em về rồi.

Lần này anh không hỏi.

Bởi nếu anh hỏi, em sẽ biết anh mong em đừng về.

-

Có lúc anh mong em đừng về.

Và có lúc lại mong.

Em về đi, Hoàng.

Em về đi.

________________

Cảm ơn mọi người vì đã đọc đến đây🥺💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com