Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

oneshot. thiêu thân

.

sau cùng của tất cả những lỡ dở, lựa chọn của anh huy vẫn là sự nghiệp.

câu chuyện khép lại như một nhát dao nguội lạnh cứa vào da thịt còn ấm hơi thở, tạo ra một vết cắt đầy thô kệch, xấu xí và trần trụi khiến người đời không biết nên xót xa hay hổ thẹn.

anh huy nhẫn tâm quá.

hoặc đó là một kiểu lí trí đến tàn nhẫn của một người quá quen với việc nhìn đời bằng bàn cân và chọn ra thứ nặng ký nhất, đáng để giữ lại nhất. nhưng cũng có thể, tình yêu và sự nghiệp vốn chưa bao giờ cùng nằm trên một cán cân để anh phải so tính. có lẽ vì tình yêu mỏng manh quá, như mảnh khói thuốc bay hững hờ qua từng khung cửa rồi thoáng ấm, thoáng thơm rồi tan biến vào mây trời và gió lộng. còn sự nghiệp lại như khối than cháy âm ỉ trong lòng lò rèn, lặng lẽ mà bất diệt, một khi đã nhen nhóm sẽ không thể tắt, càng nung càng rực rồi càng bền bỉ đến mức có thể soi sáng cả những đêm tăm tối nhất.

anh rời đi chẳng một lần ngoảnh lại. để lại sau lưng một mảng tình chưa thành hình chất chứa những nỗi niềm chưa kịp thổ lộ của một tâm hồn non nớt, bé bỏng nhưng tham lam muốn ôm lấy cả khoảng trời ngân hà để lấp đầy một lỗ hổng trong trái tim chắp vá từ đau thương.

anh chưa từng nói dừng lại. nhưng từng cử chỉ nhẹ nhàng không lời lại ồn ào như tiếng mưa rào giữa đêm thinh, chát chúa dội vào át cả tiếng tim run rẩy trong lồng ngực. anh không lên tiếng, nhưng chỉ với một khắc rút tay đã như căng ra sợi dây thép gai vạch rõ ranh giới, nếu dám quá phận vượt lên sẽ chỉ còn thịt nát xương tan.

nhật hoàng thấy anh huy hiện tại lạ quá.

vẫn là anh huy với tấm lưng rắn mà hôm nào cậu mới ôm vào lòng, vẫn là anh huy với đôi tay chai sạn cậu từng nắm lấy giữa đoàn người chen chúc, vẫn là anh huy với đôi mắt sâu và khoé mắt nhiều đường cắt của thời gian mà mới đây thôi nhật hoàng từng kề môi hôn khẽ và thì thầm khen anh đẹp như một niềm kiêu hãnh. đôi mắt ấy dù sâu, dù sắc, dù khó đoán nhưng vẫn luôn nhìn cậu nhẹ nhàng và yêu thương như ôm lấy cậu, ôm lấy cả những nỗi đau, những tủi hờn và cả những khiếm khuyết không trọn vẹn cậu từng kể.

nếu ánh mắt có thể thay lời muốn nói, thì hôm nay nhật hoàng đã nghe câu dừng lại không biết bao nhiêu lần.

anh huy cậu yêu hôm nay không còn bên cạnh cậu như ngày trước nữa.

anh vẫn ở đây, trong cùng một không gian, thời gian, nhưng sao khoảng cách xa quá, như một đoạn hơi thở bị nghẹt lại vì anh kéo dài nó đến trọn một kiếp người chẳng thể nhìn rõ đầu cuối. vì anh không còn cầm tay cậu lúc cúi chào, không còn nhìn cậu khi phỏng vấn cả hai cùng chia sẻ một bí mật, không cười cùng cậu khi nghe chuyện vui khang kể và không ôm cậu khi cả hai chỉ có một mình. anh vạch ra ranh giới như hai người hai chiến tuyến chẳng thể cầm chung một ngọn cờ hay cùng nhìn về một đường chân trời. khoảng cách ấy chẳng đơn giản là vài bước chân hay là một ánh nhìn lạc đi mà rộng như một chiến hào sâu chất đầy im lặng, chất đầy câu hỏi và những điều giấu kín chẳng ai lên tiếng trước. cậu thấy mình vẫn ở bên đây, trong tay còn vương mùi tóc và hơi ấm anh ngày hôm qua nhưng sao anh đã tận bên kia chiến tuyến, giấu mình sau lớp thép lạnh lí trí như thể mọi dịu dàng, ôm ấp đêm qua chỉ là một sai lệch trong trận đánh bất chợt không đáng để tâm.

ôi, sao hoàng thấy cảnh này quen quá, hình như đã từng thấy ở đâu rồi.

nhật hoàng thấy mình như bị dejavu.

"nếu không phải thời chiến tranh loạn lạc thì tao và mày đã có thể là những thằng bạn chơi được."

câu thoại từ kịch bản cũ cứ văng vẳng bên tai khiến nhật hoàng phải bật cười chua chát.

nhưng anh ơi, như này đâu thể gọi là chơi được.

những lần chạm mặt ban sơ bỗng trỗi dậy như thước phim tua ngược đẩy nhật hoàng về phút ban đầu khi cả hai vẫn còn đang là người dưng.

cả hai từng xa lạ là thế, từng không thân thuộc là thế, từng là những đường thẳng song song trước mặt nhưng chẳng thể chạm nhau, cứ thế lướt qua nhau giữa biển người vô tận. ánh mắt khi ấy không đủ để neo lại trong trí nhớ, những nụ cười cũng chỉ là phép xã giao hờ hững và những lần tiếp xúc đầu chỉ là những lần diễn cho đúng kịch bản. vậy mà tự lúc nào chẳng ai hay, những ánh nhìn trở nên dài hơn một nhịp thở, những cái chạm tay bỗng để lại dư âm như những đoá lửa âm ỉ, những câu thoại thoát ra khỏi khuôn mẫu gượng gạo để mang hơi thở riêng của hai kẻ chưa từng nghĩ sẽ đứng cạnh nhau. cái ám ảnh đến hớp hồn của những con chữ trong sách đã nhảy ra ngoài từ bao giờ hoá thành sợi dây vô hình quấn lấy cổ tay, níu từng bước chân, kéo cậu về phía anh huy như một định mệnh chẳng thể chối từ. à, hình như ngược lại, vì người cầm đầu sợi dây ấy chính là nhật hoàng, người quăng dây kéo anh huy về phía cậu cũng là chính cậu...

trớ trêu thay, kẻ mang dáng dấp của người 'gieo thương nhớ' lại chính là kẻ vấp ngã đầu tiên vào lưới bẫy tình ái, tự dấn thân vào màn tơ mỏng vô hình do chính tay mình giăng ra, để rồi lặng lẽ ôm lấy nỗi tương tư chưa từng dám thốt thành lời, như một bản án chung thân không ngày mãn hạn.

nhật hoàng vẫn nhớ những lần lấy lý do tập kịch bản để tìm sang chỗ anh huy, lấy những trang giấy mỏng làm tấm bình phong dày che đi những rung động xốn xang trong lòng chẳng cách nào nguôi ngoai. thoại đã thuộc từ lâu, những đòn đánh cũng nhớ như khắc sâu lên da thịt nhưng vẫn giả vờ ngờ nghệch, lúng túng muốn anh ở cạnh thêm chút nữa để hướng dẫn, để được ở cạnh, được chung một nhịp thở, nghe tim mình đập vội trật nhịp khi áp sát lồng ngực anh tập luyện... khi ấy, nhật hoàng biết mình toi rồi.

như thiêu thân cứ lao đầu vào biển lửa chẳng quan tâm thân thể có cháy thành tro, từng cái chạm vai, từng lần ánh mắt anh huy nghiêng sang, từng tiếng cười khẽ vang nơi yết hầu... tất cả đều là thứ ánh sáng toả ra hơi mê muội kéo nhật hoàng đâm đầu mãi vào chẳng mà thể tìm ra lối thoát, thứ ánh sáng vừa đẹp vừa nguy hiểm, vừa ấm áp vừa tàn nhẫn. anh dịu dàng như nắng nhẹ, nhưng cũng nóng rực như men say gặm nhấm tâm trí. nhật hoàng chẳng cần đến rượu để đê mê vì anh chính là thứ chất lỏng nồng nàn len lỏi khắp mạch máu, thiêu cháy lồng ngực cậu từng giờ từng khắc...

nhật hoàng bắt đầu sợ.

không chỉ là sợ anh phát hiện, mà còn sợ chính mình chẳng đủ khả năng che giấu. sợ những dòng tâm tình giấu kín trôi ra ngoài theo những run rẩy lời thoại, sợ những tiếng yêu ồn ào vang ra ngoài theo từng ánh mắt, sợ những va chạm nhẹ hoá tham lam muốn độc chiếm mà ôm trọn mãi, sợ những ngổn ngang yếu đuối lệch lạc khiến anh chán ghét mà xa cách... sợ những mảnh vụn thuỷ tinh chưa thành hình hoá lạnh lẽo cứ găm mãi trong lồng ngực cứ vỡ vụn mãi vì người thổi tình yêu đã từ chối nhận nghề rồi...

nhưng nhật hoàng vẫn không ngừng cưa kéo, vẫn không thôi muốn đưa anh lại gần. từng bước chân, từng cái chạm tay mời gọi, từng ánh nhìn lén lút cậu trao dẫu sợ bị phát hiện đều như sợi dây vô hình quấn lấy cả hai, vừa như xiềng xích vừa như mời gọi. cậu biết mình như thiêu thân, lao thẳng vào ánh sáng vừa mê hoặc vừa nguy hiểm ấy, biết rằng lửa sẽ thiêu cháy, biết rằng tro sẽ rơi đầy nhưng vẫn chẳng thể khước từ...

thà anh huy dứt khoát từ đầu. có lẽ, chuyện đã chẳng đến nước này.

anh huy không phải kẻ ngốc, rõ ràng, tuổi đời và trải nghiệm khiến anh thành người biết trước biết sau, biết rõ lòng người, biết được hậu quả, biết lúc nên dừng lại và biết khoảng cách vừa đủ để an toàn cho cả hai. nhưng sao anh vẫn chọn im lặng, sao anh lại không nói ra, lại cứ nương theo nhật hoàng để cậu nắm tay dẫn anh vào mê cung chính cậu tạo ra từ sự đắm đuối anh đến mất phương hướng trong chính cảm xúc của mình?

anh đã nhìn thấy, anh đã đọc được, đã thuộc lòng tín hiệu mỏng manh nhật hoàng vô thức phát ra, đã nhìn thấu những xúc cảm sâu kín mà nhật hoàng tưởng đã giấu kĩ nhất. anh biết, biết tất cả. không còn là gì bí mật khi mọi mong chờ, mọi rung động nhật hoàng cất trong tim đều bị anh lột ra trần trụi như những mạch máu đỏ lòm nằm ngoan dưới lớp kính hiển vi soi chiếu chẳng thể trốn chạy.

và anh chẳng từ chối những lần gửi gắm ái tình đó của nhật hoàng.

không tránh đi, cũng không lùi lại, anh không cất lời nhưng đôi chân lại chậm rãi bước về phía nhật hoàng như lời chấp thuận thầm kín, nương theo mọi dẫn dắt của nhật hoàng đi vào khoảng trời tình yêu mà cậu xây lên bằng mộng ái tưởng như không thể thành hình. từng bước chân anh nhẹ nhàng như lướt trên mặt nước nhưng cũng đủ để làm dậy lên những gợn sóng mong manh của trái tim kẻ đang đứng đợi. anh tiến gần nhưng không chạm, như một kẻ đi trong sương, mỗi bước là một lời hứa chưa nói, mỗi cái nhìn là một nhát dao vô hình khắc thêm niềm tin hy vọng vào cậu. anh không kéo cậu lại, cũng không đẩy cậu ra, anh để cậu tự do trong những lướt động chạm, để lại những ánh mắt găm trong không khí, để mặc cậu vẽ lên huyễn cảnh có hoặc không thể xảy ra mà dẫu kết quả là gì anh cũng chẳng để tâm. và nhật hoàng không thể biết sự chấp nhận không trọn vẹn đấy là gì, là lời đồng ý đủ xa để cậu bước gần lại hay là lời cảnh báo âm thầm quá gần để cậu bước ra xa...

nỗi sợ bị phát hiện chẳng biết từ bao giờ đã trở thành nỗi sợ được chấp thuận.

bởi chẳng biết liệu là cái gật đầu thật lòng hay chỉ sự phản chiếu của tâm tình nhật hoàng, tự vẽ ra một sợi dây vô hình nối cậu với anh, đánh lừa bản thân rằng mọi khoảng cách đều có thể bắc cầu...

nhật hoàng nhớ mãi, đêm đó khi men rượu ào vào cổ họng như dòng dung nham âm ỉ, lấn át cả chút lí trí cuối cùng, đẩy mọi phòng tuyến câu dựng lên sụp đổ trong một tức khắc. từng ánh đèn mờ, từng tiếng gió lùa bên ngoài và cả tiếng ngáy khắp phòng từ những bạn diễn say rượu, chỉ còn cậu với anh, và hơi thở gần đến mức hoà vào nhau, như thử, như thăm dò nhưng cũng như mời gọi... có gì đó ồn ào lắm, không phải tiếng gió va vào cây, không phải tiếng lớ mớ mọi người gọi trong lúc ngủ, cũng không phải trái tim nhật hoàng vì nó đã ngừng khi hai đôi môi chạm nhau rồi...

anh huy là người phá vỡ ranh giới đấy.

nhật hoàng không nhớ câu chuyện sau nụ hôn đó như nào, hoặc vốn dĩ sau đó chẳng có gì tiếp diễn cả - mọi thứ dừng lại ở khoảnh khắc ấy, như một đoạn phim đột ngột bị cắt khi đang đến cao trào. không có lời nói tiếp theo, không có ánh nhìn nối dài, cũng chẳng có cái chạm tay nào để giữ lại một chút dư âm. chỉ còn hơi rượu vương trên môi, và vị mặn của điều gì đó không gọi tên được, có thể là khao khát, cũng có thể là tiếc nuối...

có lẽ là một giấc mơ.

sáng hôm sau, nhật hoàng tự trấn an bản thân như vậy, cố gắng níu lấy một lời nói dối để xoa dịu trái tim đang đập loạn. cậu muốn tin rằng chẳng có gì xảy ra, rằng hơi thở đêm qua, mùi rượu, vị môi, tất cả chỉ là ảo giác bị men say bóp méo.

nhưng rồi cốc nước chanh mật ong đặt xuống trước mặt vang lên khẽ khàng như tiếng chuông tan mộng.

"uống đi cho tỉnh rượu... với cả, dùng thêm son dưỡng nữa nhé. môi hơi khô đấy."

giọng anh huy bình thản, nhưng ánh nhìn thì không. nó dài và sâu như thể đang nhắc lại điều mà cả hai đều biết nhưng đều không dám chạm đến...

sau đêm đó, nhật hoàng bỗng thấy phim trường như bé đi. có lẽ, vì khắp chốn ngóc ngách đều có kỉ niệm của cậu với anh huy. từ những cái ôm trộm trong phòng thay đồ, đến những nụ hôn vội sau kho đạo cụ, và cả những đêm lén lút trốn sang phòng anh chỉ để được ôm anh ngủ rồi sáng hôm sau phải vội vã quay trở về... tất cả đều mang hương vị của sự cấm kị không nên vượt qua...

nhật hoàng nhận ra mình đã thuộc lòng về anh huy còn hơn những lời thoại kịch bản cũ cậu từng đóng. anh huy thích ăn ngon, chẳng kén chọn, chẳng kiểu cách, chỉ cần món ăn được nêm vừa miệng là anh đã thấy vui. anh thích đồ mặn, thích nhất là thịt gà, thứ hương vị vừa dân dã vừa gần gũi như chính con người anh. mỗi lần gặp món ngon, ánh mắt anh lại sáng lên như có đốm lửa nhỏ nhen nhúm trong đáy đồng tử, rồi khẽ ngân nga một giai điệu cũ, không trọn vẹn, không rõ lời, chỉ là một chuỗi âm thanh mơ hồ, đủ khiến lòng người đối diện chao đảo. anh cũng thích đùa, cái kiểu đùa nhây nhây chẳng ai nỡ giận được. anh hay bày trò chọc cười cả ekip, thích kể những câu chuyện vu vơ chẳng đầu chẳng cuối, những chuyện nghe qua tưởng như chẳng có ý nghĩa gì nhưng lại khiến cả phòng bật cười, hoặc ít nhất là bật lên một cái thở dài rồi khẽ mỉm cười. cái cách anh lấp lửng, khi thì tung ra một câu chuyện cũ, khi lại bịa ra một đoạn giai thoại chẳng ai kiểm chứng được, vừa hóm hỉnh vừa tinh quái như một người biết rõ mình đang làm chủ không khí quanh mình. nhật hoàng nhớ nhất là mỗi lần anh cười xong, khoé mắt sẽ hằn sâu hơn, còn giọng nói thì mềm đi như trộn lẫn nắng chiều vào giữa những câu chữ...

anh huy ấy mà, ban ngày thì như một bài ca giản dị hát khẽ bên hiên nhà, câu chữ nhẹ nhàng, giai điệu thân thuộc, khiến ai cũng nghĩ anh dễ đoán, dễ gần, dễ nắm bắt. nhưng đến khi đêm xuống, anh lại như một bản nhạc không lời kéo dài vô tận, nốt trầm nối nốt trầm, không còn đường giai điệu, chỉ còn dư âm dồn nén trong lồng ngực người nghe. anh vừa là bữa cơm nóng hổi bên bếp cũ, vừa là con đường vắng trong sương sớm, vừa nắm tay người ta kéo về phía mình, vừa đẩy họ ra xa bằng ánh mắt lặng im. anh huy, không phải chỉ là một con người, đôi lúc, nhật hoàng thấy anh như một mùa chuyển giao, chập chờn giữa hè và thu, giữa nóng và lạnh, giữa rực rỡ và tàn phai. cứ tưởng nắm được, hoá ra chỉ đang nắm một cơn gió, cứ tưởng đã hiểu, hoá ra lại là đứng trước một biển sâu chưa từng dò đáy...

có lẽ, anh huy trước mắt nhật hoàng vốn không xa lạ, chỉ là anh huy trong quá khứ cậu chưa từng chạm tới. một gương mặt quen thuộc nhưng lại phủ một lớp bóng tối xa xăm, như một bản nhạc cũ được phối lại bằng âm sắc khác, gợi nhớ nhưng không còn nguyên vẹn. cậu nhìn anh và chợt thấy tất cả những điều mình từng biết về anh chỉ như những mảnh vụn không thành hình, từng ánh cười, giọng nói, sở thích, thói quen, ghép lại thành một bản dạng không hoàn chỉnh nhưng luôn lại biết cách che đậy trước người khác bằng vài ba thủ thuật khéo léo, tinh vi để giấu đằng sau là một khoảng trống không thể chạm tới, một bản thể chưa bao giờ chịu phơi bày hết với cậu...

.

"đối với anh ste... em rốt cuộc là gì?"

khi những vết xước cũ trồi lên cùng nước mắt bị nuốt ngược, như cơn sóng ngầm tích tụ bao lâu chỉ chờ bùng ra nuốt lấy bờ, nhật hoàng bỗng thấy mình không còn đủ sức giữ vai diễn bình thản nữa. ngực cậu căng tức, cổ họng nghẹn ứ, tất cả những điều chưa từng dám hỏi như bị một bàn tay vô hình bóp nát rồi đẩy bật ra khỏi miệng. trong cái khoảnh khắc rơi tự do ấy, giọng cậu khản đặc, run như một sợi dây sắp đứt. giống như một lời cầu cứu, vừa như một lời thú tội. không còn kìm nén, không còn trốn chạy, chỉ còn tiếng hỏi run rẩy bật ra giữa khoảng trống, để lộ hết sự tuyệt vọng cậu đã cố giấu dưới lớp bình thản bao lâu nay...

"hoàng... vì hoàng cùng công ty và cùng trợ lý với mình, cũng từng đóng phim với mình, nên đối với steven, hoàng như một người em... một người đồng nghiệp thân thiết vậy."

anh huy trả lời.

anh còn chẳng buồn nhìn vào mắt nhật hoàng.

cô mc nghe câu hỏi và câu trả lời bất ngờ của cả hai, thoáng sững người như vừa chứng kiến một vết nứt nhỏ giữa lớp diễn trơn tru mà ai cũng tưởng là hoàn hảo. ánh mắt cô chao nhẹ, một thoáng lạc nhịp, nhưng rồi rất nhanh, bản năng nghề nghiệp kéo cô trở lại. nụ cười được khôi phục, giọng nói lấy lại nhịp đều đặn, trơn tru như chưa từng có điều gì xảy ra. cô khéo léo chuyển hướng, dẫn dắt cả hai về với câu hỏi tiếp theo, để lại phía sau khoảng lặng mong manh vừa kịp tan đi giữa tiếng máy quay và ánh đèn.

chỉ có nhật hoàng là bị bỏ lại, giữa sự chuyên nghiệp và bình tĩnh đến tàn nhẫn của trường quay, giữa những câu đùa nhẹ tênh anh huy trao cho cô mc, giữa tiếng cười rộn ràng của ekip và ánh đèn rọi thẳng vào mắt, và giữa cả tình yêu tưởng như đã trao trọn vẹn cho đúng người...

nhật hoàng chưa từng nhận ra anh huy lại tàn nhẫn đến thế.

không phải kiểu tàn nhẫn của người cố tình làm tổn thương, mà là thứ tàn nhẫn của một người quá giỏi trong việc giữ bình thản, ngay cả khi trước mặt là kẻ đang vì mình mà rơi xuống vực sâu. anh cười, nói, trả lời những câu hỏi như thể chẳng có gì đã từng xảy ra giữa hai người, như thể những đêm âu yếm trước đó chưa từng tồn tại, như thể những nụ hôn kia chỉ là một cảnh quay lỗi lạc trong trí tưởng của cậu. cái tàn nhẫn ấy không mang hình dao, nhưng lại đủ sức cắt nát mọi lớp niềm tin cậu từng dày công xây dựng...

mắt nhật hoàng rát lên, như thể một lớp muối mịn vừa trút xuống mà không có giọt nước nào để rửa đi. khoảng giữa hai hốc mắt căng ra, nhức nhối như một vết bầm bị ấn sâu mãi. cổ họng cậu khô khốc, co lại thành một vòng kẽm cứng, từng lần nuốt xuống như đưa cả mảnh vụn thủy tinh vào dạ dày. tim cậu đập lệch đi, không còn theo nhịp bình thường, mà như một con chim nhỏ đang đập cánh dữ dội trong lồng quá chật, kêu thầm nhưng không một âm thanh lọt ra. cơ thể cậu căng như một tấm vải bị kéo về bốn phía, không còn biết điểm tựa ở đâu. mỗi hơi thở như kéo thêm một khối đá nặng vào lồng ngực, mỗi nhịp gió lướt qua mặt như hắt thêm nỗi lạnh vào bên trong. tiếng cười, tiếng nói, ánh đèn quanh cậu đều nhòe mờ đi, như cảnh phim trôi qua quá nhanh trong khi cậu mắc kẹt ở một khung hình duy nhất, không tiến lên cũng không lùi lại được. cậu siết tay đến mức các khớp trắng bệch ra, móng tay hằn sâu xuống thịt như một thói quen vô thức để tự giữ mình không tan ra. bên trong cậu là một cơn sóng ngầm quặn thắt, dồn lên mà không có lối thoát, như thủy triều dâng đến tận cổ nhưng vẫn phải đứng thẳng. mọi thứ im ắng đến mức cậu nghe rõ tiếng lồng ngực mình rỗng đi từng mảnh, từng mảnh, từng mảnh...

sao anh lại nhẫn tâm thế?

nhật hoàng cứ nghĩ mình đã đi cùng anh qua hết những ga tàu dở dang, mà không biết hóa ra chỉ là đang đứng chen trong đám đông khán giả chờ một cảnh quay kết thúc. từng cái ôm, từng nụ hôn, từng lần anh cúi xuống chạm vào cậu, giờ nhìn lại, như những tấm vé lượt về không bao giờ được đóng dấu, những chuyến xe lỡ giờ khởi hành, chạy trên tuyến 'ngỡ thật' mà chưa một lần chạm tới trạm cuối. cậu tưởng mình đã thuộc anh hơn cả lời thoại, đã đặt tim lên đường ray cùng anh, mà không biết toa tàu ấy chưa từng có tên cậu trên bảng. đến khi tiếng còi rời ga cất lên, cậu mới thấy mình đứng lại, chỉ còn khói loang và những khoảng trống thấm vào phổi, cay như một lời hẹn không kịp nói...

.

buổi phỏng vấn kết thúc, đèn tắt dần như ai đó vặn nhỏ nhịp tim của cả căn phòng. còn nhật hoàng vẫn đứng đó, mông lung như người vừa lạc khỏi một giấc mơ rách nát. cậu không nhớ nổi sau câu trả lời của anh, mình có nói gì với cô mc không, hay chỉ ngồi đấy như một khúc gỗ bị bỏ quên giữa dòng. không nhớ nổi bàn tay mình lúc ấy đặt ở đâu, ánh mắt nhìn về đâu, hay môi còn mấp máy những câu chữ gì. chỉ có khoảng không phía sau lưng lạnh dần, lạnh như một chiếc bóng vừa bị bỏ lại sau cơn mưa lớn...

tiếng cảm ơn, tiếng đóng máy, tiếng người gọi nhau trong trường quay đan vào nhau thành một lớp sóng hỗn độn, nhưng tất cả đều đứng ngoài biên giới của nhật hoàng. cậu đứng im, như thể thân thể mình vừa bị bỏ quên, trong khi đoàn người qua lại tràn qua hai bên như dòng nước xiết. ánh mắt cậu cứ xoay quẩn, cố níu lấy một bóng hình quen thuộc trong đám đông ấy, thứ bóng hình mà cậu đã từng thuộc từng hơi thở, từng cái nghiêng đầu. nhưng tất cả những hy vọng sót lại vỡ nát, khi một giọng nói quen thuộc của chị quản lý vang lên, nhẹ tênh mà cứa vào tai như lưỡi dao lạnh

"steven về trước rồi, em chuẩn bị rồi cũng về luôn đi."

một câu nói bình thường, vậy mà nghe như một bản án chung thân, đóng sập mọi cánh cửa hy vọng trong lòng cậu.

vậy là hết rồi sao, anh cứ vậy mà đi sao?

vậy là mối tình không trọn vẹn, đong đếm bằng vài tháng mong manh này, cứ thế mà tắt ngấm không một lời. anh đi, dập tắt tất cả, dập tắt cả thứ ấm áp từng soi sáng những đêm dài, bằng sự lạnh nhạt đột ngột như cơn gió rút cạn hơi thở, bằng những cái nhìn né tránh như chưa từng quen biết, bằng cú lách người khỏi cái ôm quen thuộc và cú rút tay nhẹ như không, mà sao trong lòng cậu nghe như tiếng vỡ nặng quá, như của một thứ thủy tinh đã ủ nóng quá lâu, giờ tan ra trong một khắc...

anh ơi, anh giết em thật rồi.

anh giết em, giết cả tình em, giết cả tình chúng ta...

không phải bằng dao kéo hay những cú đâm chí mạng, mà bằng từng ánh nhìn lạnh dần đi, từng lần tránh né, từng cái chạm tay vụn ra thành không khí. anh giết em bằng sự im lặng, bằng cách để em tự hoang tưởng, tự hi vọng rồi tự vỡ tan. anh giết em không để lại vết máu, chỉ để lại trong ngực em một khoảng rỗng như tro tàn sau đám cháy, vẫn còn ấm nhưng chẳng thể nào thắp lại được nữa...

rồi em sẽ sống sao đây...

nhật hoàng hỏi mà như không còn hơi thở, như ném một câu chữ vào khoảng không đặc quánh, nơi chẳng còn có tiếng anh dội về. từng ngày từng giờ, cậu thấy mình như bị đẩy ra khỏi chính cuộc đời mình, đứng ngoài nhìn mọi thứ diễn ra mà tay không còn quyền chạm, mắt không còn quyền nhìn. chỗ anh từng ngồi giờ trống, tin nhắn từng đến giờ im, và những vết lõm anh để lại trên cậu giờ thành khoảng rỗng hút sâu như hố đen, nuốt cả tiếng thở, nuốt cả bóng mình trong gương.

rồi em sẽ sống sao đây?

khi mỗi sáng mở mắt ra, ánh sáng cũng thành gánh nặng, gió thổi qua khe cửa cũng như dao lùa vào tim. nhật hoàng vẫn bước, vẫn nói, vẫn giả vờ sống, nhưng bên trong như một căn nhà bỏ quên sau vụ cháy, chỉ còn khung xương và mùi khét. những kỉ niệm anh để lại đống tro tàn, cứ khẽ đụng đến là bụi bay mù mịt, phủ đầy hơi thở. cậu biết mình còn phải đi, phải sống, phải tồn tại, nhưng từng bước như giẫm lên mảnh thủy tinh, cứa sâu mà không thể dừng...

rồi nhật hoàng sẽ sống sao đây, khi mọi con đường phía trước đều như những ga tàu không tên, chuyến nào cũng đưa về những miền trống trải. người ta bảo thời gian sẽ chữa lành, nhưng cậu thấy nó chỉ như bàn tay lạnh lùng kéo dài cơn đau, làm nó lan ra khắp cơ thể. cậu không khóc được, nhưng bên trong như cơn mưa xám đặc không rơi nổi xuống đất, cứ treo lơ lửng, nặng nề và nhức nhối. và mỗi khi nghĩ đến anh, cậu lại thấy mình bị xé ra lần nữa, nhỏ nhoi và bất lực, như bóng một người đứng giữa sân ga nhìn chuyến tàu cuối cùng biến mất mà không còn đôi chân để chạy theo...

.

và sẽ tội nghiệp em lắm

vì xó xỉnh nào cũng có kí ức về anh...

.

sau cùng của tất cả những lỡ dở, lựa chọn của anh huy vẫn là sự nghiệp.

.

có lẽ đối với anh, sự nghiệp không chỉ là công việc hay con đường mưu sinh. nó như một thứ đức tin, một tôn giáo mà anh dốc cả đời mình để phụng thờ. từng vai diễn, từng khung hình, từng lời thoại được anh chắt chiu như nhặt từng hạt cát trong sa mạc, gắng nhặt đủ để dựng thành một toà tháp cho chính mình. những năm tháng bươn bả, những đêm thức trắng, những lần nuốt nước mắt trong cánh gà khi bị khán giả quay lưng, tất cả đã đắp thành một con đường, mà một khi đã đặt chân lên, anh không còn đường lui. sự nghiệp với anh huy không chỉ là danh tiếng, không phải là vài bức ảnh trên báo hay vài giải thưởng trên kệ. đó là bản thể, là thứ duy nhất anh biết cách yêu từ trước khi biết yêu ai khác. nó như khối than âm ỉ anh đã nhen từ thuở thiếu niên, giữ cho khỏi tắt, nuôi bằng máu, bằng thời gian, bằng sự hy sinh lặng lẽ mà không ai thấy. để rồi đến hôm nay, nó đã trở thành ngọn lửa lớn duy nhất có thể soi sáng cuộc đời anh, một ngọn lửa mà anh không cho phép bất cứ ai, kể cả chính mình, làm nó chệch hướng hay lụi đi...

nên anh huy đi, không phải vì anh không thấy cậu, mà vì anh sợ chính bản thân sẽ lạc hướng. trong bàn tay đã dày vết chai vì nghề, anh chọn nắm lấy thứ duy nhất có thể giữ mình đứng thẳng, sự nghiệp, dù biết lựa chọn ấy đồng nghĩa buông một người đang run rẩy tìm đến mình.

với anh, đó không phải là phản bội. đó chỉ là cách duy nhất anh biết để sống.

anh huy biết anh nên dứt khoát từ đầu. biết rõ rằng thứ tình cảm kia, nếu để nó nảy mầm, sẽ chỉ trở thành một gánh nặng trên con đường vốn đã quá chật chội của mình. nhưng mỗi lần nhìn vào ánh mắt nhật hoàng, anh lại thấy một thứ mềm yếu mà mình chưa từng cho phép bản thân chạm đến - niềm tin. niềm tin của một người trẻ còn nguyên sự dại khờ, tin vào anh như tin vào một điểm sáng duy nhất giữa đời mịt mù. mỗi lần cậu nhìn anh, ánh mắt ấy không chỉ gọi tên anh mà còn gọi tên một điều gì sâu hơn, một điều mà anh biết mình không thể trao. anh thấy cậu chờ đợi, thấy cậu bấu víu vào từng khoảng im lặng, từng cái chạm, như thể mỗi khoảnh khắc đó là một nhịp tim nối liền hai người. anh biết tất cả, từng cái run nhẹ trong bàn tay cậu, từng lần cậu nín lặng vì sợ nói sai, từng hơi thở cậu cố giấu để không làm lộ điều gì trong tim...

có lẽ anh đã yếu lòng, có lẽ anh đã rung động, nên anh đã đón lấy bàn tay thăm dò về phía mình đó mà không chút ngần ngại. chỉ một khoảnh khắc thôi, anh cho phép mình mềm ra, cho phép mình tin rằng có thể ôm lấy ai đó mà không phải trả giá.

nhưng anh đã lầm.

tình yêu của nhật hoàng lại lớn hơn anh tưởng, lớn đến mức vượt khỏi cái khuôn mà anh từng nghĩ chỉ là vài cử chỉ vụn vặt, vài cái chạm để lấp đầy một khoảng trống tạm thời. cậu không chỉ đưa tay ra, cậu đã trao cả mình trong từng cái nắm, từng cái nhìn, từng lần đứng đợi. cậu đã lấy những khoảng im lặng của anh làm chỗ trú, lấy những cái ôm vội vàng của anh làm hơi ấm, lấy cả sự mơ hồ của anh làm niềm tin, và biến nó thành một thứ gì nguyên vẹn mà anh chưa bao giờ dám đặt tên. anh không ngờ, những gì với anh chỉ là một khe nứt nhỏ lại trở thành vực sâu đối với cậu. anh không ngờ, thứ mà anh nghĩ là một vệt sáng mỏng manh lại là cả bầu trời mà cậu hướng về. anh không ngờ, trong lúc anh cố giữ mình đứng thẳng, cậu đã dốc cạn mình để chìa ra một tình yêu anh không có cách nào nhận trọn.

và chính điều đó làm anh thấy mình nhỏ bé, hèn nhát, khi nhận ra cái ôm anh từng đón lấy đã trở thành con dao chĩa ngược về phía trái tim cậu...

vậy nên anh huy phải rời đi, nhân danh tình yêu và lấy danh nghĩa sự nghiệp. anh không tìm cách biện minh, không tìm cách biến nó thành một câu chuyện dễ nghe hơn. anh chỉ biết, một khi còn đứng lại, anh sẽ càng làm cậu đau hơn, càng để bản thân trượt sâu hơn vào cái hố mà mình đã tự đào. anh đi, không phải như một kẻ chạy trốn, mà như một người cắt bỏ một phần thịt mình để giữ phần còn lại sống sót.

anh dặn lòng mình cứng như đá, tự nhủ rằng mọi thứ chỉ là một đoạn đường ngắn ngủi cả hai vô tình lạc vào, còn anh, vốn dĩ chưa từng thuộc về. anh đã học cách đứng giữa tiếng vỗ tay và tiếng lặng im của khán giả mà không run rẩy, đã học cách cười dù lòng như rỗng tuếch, đã học cách bước qua những khuôn mặt từng tin mình để tiếp tục đi. nên bây giờ, anh cũng sẽ học cách bước qua cả ái tình...

anh lặng lẽ thu tay về, để mặc cho ánh mắt tình yêu ấy rơi xuống như vụn kính vỡ. không một lời hứa, không một lời giải thích. chỉ một lần quay lưng, và tất cả tan ra như khói. với anh, đó không phải phản bội. đó chỉ là cách duy nhất anh biết để tồn tại, để giữ cho ngọn lửa kia không tắt, để không làm cả hai chìm trong vực sâu mà chính anh đã tạo ra...

anh rời đi, dứt khoát không nghĩ ngợi lần hai, như cách anh đến.

vì anh chính là như vậy mà.

.

nhật hoàng là người duy nhất ở lại, giữa khoảng trống vừa bị ai đó rút tim ra khỏi ngực. có lẽ cậu đã biết trước kết cục, chỉ là đến khi nó xảy ra, mọi thứ vẫn rơi xuống nặng nề đến mức không thở nổi...

người ta nói yêu một người như anh huy là sai, nhưng nhật hoàng chưa từng thấy đúng khi phải ngừng yêu...

.

đêm đó, trời không mưa. chỉ có ánh đèn xiên qua cửa kính, soi xuống một cốc rượu còn nửa, lạnh ngắt.

một người đi. một người ở lại.

ở giữa cả hai vẫn là thứ im lặng xa lạ như ngày đầu.

———
lần đầu viết fic cho 2 ông bô (đúng nghĩa) nên hơi nhát tay huhu, sẽ không tránh được sự ooc và cringe... 🥹

but anw, cảm ơn mọi người vì đã đọc đến đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com