Chap 3
Xe vừa đến đầu ngõ Nguyễn Huy với tinh thần bỏ của chạy lấy người à đâu? Tinh thần bỏ người chạy lấy của thì đúng hơn. Nhật Hoàng vừa dừng xe, Nguyễn Huy đã ngay lập tức leo xuống rồi phóng thẳng vào nhà.
Nhật Hoàng ngơ ngác chôn chân tại chỗ, tay vẫn còn giữ tay lái, nhìn theo bóng lưng đang chạy trốn một cách vội vã của anh. Nụ cười không thể kìm nén được nở rộ trên môi, không phải nụ cười đắc ý đâu Hoàng thề đấy!
"Chậm thôi ngã bây giờ!"
Nhật Hoàng gọi với theo, nhưng âm thanh chỉ đủ để mình Hoàng và cơn gió nghe thấy. Hoàng đứng đó nhìn cánh cửa gỗ đã đóng lại, thở hắt ra một hơi, tựa đầu vào tay lái xe máy một lúc để bình ổn lại nhịp tim của chính mình.
"Bỏ chạy nhanh thế này... chắc là tim cũng đang đập nhanh lắm đây."
Khẽ lắc đầu, lẩm bẩm một mình rồi nổ máy. Chiếc xe máy cũ kỹ lướt đi trong con ngõ nhỏ, nhưng tâm trí Hoàng vẫn còn vương lại ở cánh cửa gỗ kia. Về đến nhà Hoàng liền lấy điện thoại ra, gõ một dòng tin nhắn ngắn gọn nhưng chứa đầy sự nuông chiều rồi nhấn gửi.
Tin nhắn từ "Hoàng":
"Em về đến nơi an toàn rồi nhé. Anh vào nhà nhớ uống thêm chút nước mát rồi hãy đi ngủ. Đừng có trùm chăn kín đầu mà nghĩ về em nhiều quá đấy, không là mất ngủ thật đấy nhé! Ngủ ngon, mèo con nhát gan đáng yêu."
"Aaaaaaa!!!!!!"
Trong căn phòng yên tĩnh, tiếng hét của Nguyễn Huy vang lên rồi bị chiếc gối ôm nuốt chửng. Anh lăn qua lăn lại trên giường, hai gò má vẫn còn nóng bừng như lửa đốt, tâm trí thì cứ tua đi tua lại cái khoảnh khắc Nhật Hoàng ghé sát tai thì thầm ở triển lãm hay cái cách Hoàng nhìn anh ở quán mỳ.
Trong khi đó, ở phía bên kia thành phố, tại một văn phòng cao cấp ở tầng cao nhất của tòa nhà tập đoàn, Hoàng đang ngồi trên chiếc ghế da sang trọng, xoay người nhìn ra toàn cảnh thành phố qua lớp kính mờ. Chiếc điện thoại đặt trên bàn đá cẩm thạch thỉnh thoảng lại sáng lên, nhưng không có thông báo hồi âm nào từ anh.
Nhật Hoàng nhếch môi, ngón tay gõ nhịp lên mặt bàn. Biết thừa là anh đang 'khủng hoảng' ở nhà rồi. Càng không thấy Nguyễn Huy trả lời, Hoàng lại càng hình dung rõ cái vẻ mặt vừa giận vừa ngượng của anh lúc này. Cậu bấm chuông gọi thư ký vào, giọng nói trở lại vẻ lạnh lùng, chuyên nghiệp vốn có.
"Hủy hết các cuộc họp tối nay đi. Và... chuẩn bị cho tôi một bộ đồ đơn giản nhất có thể. À, tìm xem gần khu phố X có tiệm bánh ngọt nào ngon mà không ngấy không."
Thư ký đi ra với vẻ mặt ngơ ngác, còn Hoàng thì cầm điện thoại lên, gửi thêm một tin nhắn bồi thêm vào sự bối rối của anh.
Tin nhắn mới:
"Không trả lời à? Chắc là đang mải 'mắng thầm' em trong mơ rồi đúng không? Được rồi, không làm phiền anh ngủ trưa nữa. Nhưng mà này... chiều tối em có 'lương làm thêm' về, anh có muốn đi ăn kem giải nhiệt không? Em chờ ở cổng nhà lúc 7 giờ nhé, không thấy anh ra là em xông thẳng vào nhà đấy."
Trong lúc đó, Nguyễn Huy hoàn toàn không ngủ được, nhìn thông báo tin nhắn đến từ Hoàng, anh cố làm lơ đi, nhưng càng làm lơ thì càng tò mò "aishi... đồ đáng ghét... chết tiệt...."
Nhật Hoàng ngồi trong văn phòng, xoay cây bút máy trên tay, mắt không rời khỏi màn hình điện thoại đang đặt chế độ chờ. Dù hàng tá báo cáo tài chính đang đợi phê duyệt, nhưng thứ duy nhất Hoàng quan tâm lúc này là cái biểu tượng 'đã xem' hoặc một dấu hiệu nhỏ nhoi nào đó từ Nguyễn Huy. Hoàng khẽ cười, tự nhủ: "Chắc giờ này anh ấy đang vò đầu bứt tai dữ lắm đây."
Quả nhiên, ở đầu dây bên kia, Nguyễn Huy đang trải qua một cuộc đấu tranh tâm lý dữ dội. Chiếc điện thoại như một khối nam châm, cứ mỗi giây trôi qua lại càng khiến anh bồn chồn hơn. Cầm lên rồi lại đặt xuống, miệng thì mắng 'đáng ghét' nhưng tim thì vẫn đập nhanh một cách phản chủ.
Đúng lúc đó, điện thoại của Nguyễn Huy lại rung lên một lần nữa. Không phải chỉ riêng tin nhắn, mà còn có một tấm ảnh. Nhật Hoàng vừa chụp từ cửa sổ văn phòng hướng về phía hoàng hôn đang buông xuống thành phố, rực rỡ và lãng mạn.
Tin nhắn kèm ảnh:
"Nhìn này, hoàng hôn hôm nay màu giống hệt bức tranh 'Lặng lẽ' sáng nay chúng mình xem quá nè. Em vừa làm xong việc, tự dưng thấy nhớ cái vẻ mặt anh lúc chăm chú nhìn con kênh ghê."
"7 giờ em đến đấy nhé. Nếu anh không ra, thì em chỉ còn cách... đứng hát vang trước cổng nhà anh cho đến khi anh chịu ra thì thôi. Anh biết là em 'da mặt dày' mà, đúng không?"
Sau 7749 lượt tự trấn an tinh thần Nguyễn Huy gửi cho cậu đúng hai chữ:
"Đã xem."
Lúc này, Nhật Hoàng đang ngồi trong xe, mắt dán chặt vào màn hình điện thoại. Vừa thấy dòng chữ 'Đã xem' ngắn ngủi ấy hiện lên, Hoàng không kìm được mà bật cười thành tiếng, một nụ cười vừa nhẹ nhõm vừa đắc ý. Biết ngay mà, anh Huy của cậu làm sao lơ cậu mãi được. Cậu lập tức gõ phím, tốc độ nhanh còn hơn cả khi soạn hợp đồng.
Tin nhắn phản hồi:
"Ơ kìa, nhắn tận mấy dòng tâm huyết mà phản hồi có mỗi hai chữ thôi sao? Anh Huy lạnh lùng quá đi mất."
"Nhưng không sao, 'Đã xem' nghĩa là đã nhận được thông điệp rồi nhé. 7 giờ kém 5 em sẽ có mặt. Đừng để em phải dùng đến giọng ca trời phú của em đấy nhé, giọng em tuy hay nhưng em sợ hàng xóm lại tưởng có nghệ sĩ nào đang đi lưu diễn thì phiền lắm."
Nhật Hoàng ra hiệu cho tài xế lái nhanh hơn chút, để còn về lấy chiếc xe máy mà chở anh Huy của cậu nữa chứ. Chiếc xe lướt đi trong ánh chiều tà, lòng cậu rộn ràng một cảm giác mong chờ mà từ trước đến nay chưa từng có.
Trong khi đó đương sự đang nằm lăn lộn trên giường gào thét "Quỷ tha ma bắt tôi đi!!!!!!" Sau khi đã gào chán chê Nguyễn Huy đứng dậy đi đến trước tủ quần áo thẩn thờ.
"Mặc cái gì đây? Nhưng tại sao mình phải phân vân???!!!!!! Mặc cái quái gì mà chẳng được!" Nguyễn Huy giật phăng cái áo sơ mi trắng cùng chiếc quần tây đơn giản mặc lên người. Nhìn mình trong gương...
"Là gì cũng được dữ chưa...?"
Nhật Hoàng đang tựa lưng vào chiếc xe đứng đợi trước cổng, tay cầm chiếc nón bảo hiểm, thỉnh thoảng lại nhìn đồng hồ điện thoại. 6 giờ 58 phút. Và đúng lúc đó, bóng dáng anh xuất hiện. Một phong cách cực kỳ thanh lịch nhưng lại toát lên vẻ gần gũi. Hoàng nhìn anh không chớp mắt, nụ cười trên môi cứ thế rộng dần ra. Hoàng đứng thẳng người dậy, chủ động bước tới vài bước để đón Nguyễn Huy. Cậu nheo mắt nhìn anh từ đầu đến chân, vẻ mặt đầy sự ngưỡng mộ không hề giấu diếm.
"Wow... anh định đi ăn kem hay định đi chụp ảnh bìa tạp chí thế? Sơ mi trắng cơ đấy... anh có biết là anh trông... cực kỳ 'nguy hiểm' với trái tim người khác trong bộ dạng này không?" Nhật Hoàng giơ tay định vuốt lại cái cổ áo hơi lệch của anh nhưng rồi lại rụt tay lại, chỉ cười hiền.
"Đi thôi. Hôm nay anh mặc đẹp thế này, em mà dẫn đi quán vỉa hè thì thật là lỗi đạo quá. Để em đưa anh đến một chỗ đặc biệt hơn một chút, có view nhìn toàn cảnh thành phố lúc lên đèn, chịu không?"
"Gì? Đắt tiền quá đến đấy không có đủ tiền thì đừng bảo anh phụ đấy nhé."
Cái điệu bộ lo xa của anh thật sự làm cho cậu muốn tiến tới nhéo má anh một cái. Hoàng bước lại gần, tự tay đội chiếc mũ bảo hiểm lên đầu anh, rồi nhân tiện gõ nhẹ lên đó một cái 'cộc' rõ kêu.
"Này, cái đầu nhỏ này lại bắt đầu tính toán rồi. Đã bảo hôm nay em nhận 'lương làm thêm' mà? Anh cứ việc ăn cho thỏa thích, cùng lắm nếu thiếu tiền thì em... ở lại rửa bát, còn anh cứ việc chạy trước, được chưa?"
Nhật Hoàng nổ máy xe, chờ anh leo lên phía sau rồi mới từ từ lăn bánh. Khẽ liếc nhìn qua gương chiếu hậu, thấy cái vẻ mặt vẫn còn đang 'đề phòng' của anh mà lòng thầm vui vẻ.
"Yên tâm đi, chỗ này không 'chặt chém' đâu, chủ quán là... người quen của em. Với cả, mặc đẹp thế này mà không ngồi chỗ sang xịn một chút thì phí cả cái công anh đứng trước tủ đồ nãy giờ, đúng không?"
Hoàng lái xe qua những đoạn đường bằng phẳng nhất, thỉnh thoảng lại thắng gấp một chút để cảm nhận sự hiện diện của anh phía sau.
"Này, anh muốn ngồi ở ban công nhìn xuống phố hay ngồi góc khuất một chút để không ai thấy cảnh anh ăn kem dính đầy mép rồi em phải lau cho không?"
"Em im miệng đi..."
Sự 'bất lực' của Nguyễn Huy lúc này đối với Nhật Hoàng lại là một loại tín hiệu vô cùng tích cực. Hoàng ngoan ngoãn đưa tay lên làm động tác kéo khóa môi lại, gật đầu lia lịa với vẻ mặt cực kỳ 'biết lỗi', nhưng đôi mắt thì vẫn cong lên vì ý cười không thể giấu giếm.
"Tuân lệnh! Em sẽ im lặng, tuyệt đối không nói thêm câu nào làm anh 'khủng hoảng' nữa."
Nhật Hoàng tập trung lái xe, nơi cả hai đến là một quán kem nhỏ nằm trên tầng thượng của một tòa nhà cũ. Không gian ở đây không quá hào nhoáng nhưng cực kỳ thoáng đãng, với những dây đèn led vàng lung linh và tiếng nhạc jazz không lời lướt nhẹ. Hoàng chọn một chiếc bàn nhỏ ở góc ban công, nơi có thể nhìn thấy dòng xe tấp nập như những vệt sáng kéo dài phía dưới.
Kéo ghế cho anh ngồi, sau đó lặng lẽ đi lấy hai phần kem rồi quay lại. Nhật Hoàng đặt trước mặt anh một ly kem dừa lớn, trang trí thêm vài lá bạc hà xanh mướt, còn mình thì chỉ cầm một ly cà phê cốt dừa đơn giản. Giữ đúng lời hứa, Nhật Hoàng không nói một câu nào, chỉ ngồi đó, chống cằm nhìn ra phía thành phố, thỉnh thoảng lại lén liếc nhìn xem anh đã bắt đầu thưởng thức món kem chưa.
Sự im lặng này không hề căng thẳng, nó mang theo cái không khí mát mẻ của buổi đêm và mùi hương dễ chịu của kem dừa. Nhật Hoàng đẩy hộp khăn giấy về phía anh, ra hiệu bằng mắt như muốn hỏi: "Ngon không?"
Đã thế thì Nguyễn Huy cũng không khách sáo, im lặng thưởng thức vị kem dừa béo ngậy.
Nhật Hoàng ngồi cạnh bên, thực sự giữ đúng lời hứa 'ngậm miệng'. Nhấp một ngụm cà phê, mắt nhìn xa xăm vào những ánh đèn xe lấp lánh bên dưới, nhưng tai thì vẫn cực kỳ nhạy bén để nghe tiếng muỗng của Nguyễn Huy chạm vào ly thủy tinh lách cách.
Thấy anh có vẻ rất tận hưởng vị kem, cậu thầm nhẹ nhõm. Ánh đèn vàng mờ ảo của quán hắt lên gương mặt anh, làm dịu đi vẻ gay gắt lúc nãy, chỉ còn lại sự bình yên mà cậu hằng mong muốn. Khẽ đẩy thêm đĩa bánh quy nhỏ sang phía anh, Nhật Hoàng vẫn không nói lời nào, chỉ khẽ nhướng mày kèm theo một nụ cười mỉm dịu dàng thay cho câu hỏi: "Ăn thêm chút bánh không?"
Gió đêm thổi hơi mạnh, làm mấy sợi tóc mái của anh bay lòa xòa. Theo bản năng Nhật Hoàng đưa tay định vén giúp anh, nhưng sực nhớ ra mình đang bị 'cấm vận' lời nói và cả hành động thân mật, nên khựng lại giữa chừng, rồi chuyển hướng thành động tác giả vờ gãi đầu, trông có chút ngố tàu.
Một lúc lâu sau, khi thấy ly kem của anh đã vơi đi quá nửa, Hoàng lấy điện thoại ra, gõ nhanh mấy chữ rồi xoay màn hình lại cho anh xem.
"Em im lặng giỏi không? Có được thưởng thêm một ly kem nữa hay là một lời khen nào không anh ơi?"
"Muốn nói gì thì cứ nói, nhắn tin nữa chứ." Nguyễn Huy vừa nói vừa dằm ly kem. Nhật Hoàng đặt điện thoại xuống, vươn vai một cái như vừa trút bỏ được một gánh nặng ngàn cân, rồi lại chống cằm nhìn anh bằng ánh mắt đầy ý vị.
"Là anh cho phép em nói đấy nhé. Thực ra nãy giờ im lặng em cũng khó chịu lắm, vì có bao nhiêu lời khen cứ trực trào ra mà không được nói."
"Tự dưng anh thấy hối hận, hay là em im lặng tiếp đi được không?"
Hoàng bật cười "Ơ hay em mới nói được đúng một câu luôn đấy."
Nhật Hoàng khẽ vươn tay, lần này không rụt lại nữa mà chạm nhẹ vào mu bàn tay Nguyễn Huy đang cầm muỗng, chỉ là một cái chạm phớt qua nhưng đầy chân thành.
"Cảm ơn anh nhé... vì đã chịu ra đây với em. Em biết là nãy giờ anh vẫn còn ngại, nhưng mà sau này nếu thấy cuộc sống ngoài kia mệt mỏi quá, hay sếp có mắng nhiều quá... thì cứ nhớ là có một quán kem vắng người, và có một 'nhóc đồng nghiệp' luôn sẵn sàng im lặng (hoặc nói nhảm) để anh thấy dễ chịu hơn, được không?"
Nguyễn Huy giật thót rút tay về "Quán ngon thế này chắc chắn nhớ mà!"
"Chỉ nhớ quán thôi à? Anh thật là biết cách làm người dẫn đường như em đau lòng đấy nhé. Em đã tốn bao nhiêu công sức tuyển chọn 'địa điểm bí mật' này, vậy mà trong lòng anh, em còn không quan trọng bằng một ly kem sao?"
Nhật Hoàng nói bằng giọng hờn dỗi giả vờ, nhưng nụ cười thì vẫn tươi rói. Nhìn ra phía xa xa, nơi những tòa nhà cao tầng đang thi nhau tỏa sáng. Hoàng đứng dậy, phủi nhẹ lớp áo khoác rồi đưa tay ra phía trước, một lời mời đầy lịch sự nhưng không kém phần mong đợi.
"Ăn xong rồi, mình đi dạo một vòng trên sân thượng này trước khi về nhé? Ở phía góc kia nhìn xuống hồ trung tâm đẹp lắm, đảm bảo anh sẽ thích."
"Ừ ừ" Nguyễn Huy cứ vậy làm lơ bàn tay trước mặt rồi bước đi phăm phăm ngang qua. Nhật Hoàng cũng chỉ biết cười trừ, lật đật bước nhanh theo sau giữ khoảng cách vừa đủ, không quá gần khiến anh áp lực nhưng đủ để che chắn cho anh khỏi những người khách khác đang đi lại.
"Đi chậm thôi! Anh định bỏ rơi hướng dẫn viên tâm huyết này ở đây thật à?"
Cả hai đứng lại ở góc ban công nhìn xuống hồ trung tâm. Gió trên cao thổi mạnh hơn, làm áo sơ mi của anh dán chặt vào người, lộ ra dáng vẻ hơi... ừm. Nhật Hoàng đứng bên cạnh, không còn trêu chọc nữa, mà lặng lẽ tận hưởng không gian này cùng Nguyễn Huy. Ánh đèn màu sắc dưới hồ phản chiếu lên mắt anh, trông lấp lánh như những vì sao.
"Đẹp thật đấy..." Nhật Hoàng khẽ lẩm bẩm, nhưng ánh mắt lúc đó lại không đặt dưới hồ, mà đặt lên góc nghiêng gương mặt của Nguyễn Huy.
"Huy này... em biết là anh đang thấy mọi thứ hơi nhanh, và có lẽ anh cũng đang băn khoăn về nhiều thứ. Nhưng đừng lo lắng quá, chỉ cần anh cứ là chính mình, vô tư như lúc nãy dằm ly kem là đủ rồi. Những việc khác... cứ để thuận theo tự nhiên đi, nhé?"
"Về thôi nhỉ? Hay em còn muốn ngắm thêm một chút nữa? Nếu em muốn, anh có thể đứng đây cùng em... đến khi nào quán đóng cửa thì về cũng được."
Nhật Hoàng khẽ gật đầu, nhìn thấy sự mệt mỏi xen lẫn chút bần thần trong mắt anh, Hoàng biết mình nên dừng đúng lúc. Sự vồ vập quá mức sẽ chỉ khiến Nguyễn Huy thêm thu mình lại.
"Ừ... cũng nên về nhà thôi. Mai vẫn còn phải đi làm mà, đúng không?"
Nhật Hoàng dắt xe ra khỏi hầm, đưa mũ bảo hiểm cho anh. Lần này, Hoàng không đùa giỡn, không ép sát, chỉ lặng lẽ nổ máy và chờ anh leo lên. Chuyến xe về nhà diễn ra trong sự yên lặng dễ chịu hơn lúc đi. Hoàng lái xe thật chậm qua những con phố đã thưa thớt người, để gió đêm gột rửa bớt những căng thẳng của một ngày dài.
Dừng xe trước cổng nhà anh, Hoàng gạt chân chống nhưng không tắt máy ngay. Nhìn Nguyễn Huy bước xuống, tháo mũ bảo hiểm rồi đứng đó, dưới ánh đèn đường vàng vọt. Hoàng mỉm cười, một nụ cười hiền lành nhất từ sáng đến giờ, rồi giơ tay chào.
"Vào nhà ngủ ngon nhé. Mai gặp lại ở công ty."
"Em cũng vậy, ngủ ngon."
Nhật Hoàng lặng người nhìn theo bóng lưng của Nguyễn Huy dưới ánh đèn đường. Câu chúc tuy ngắn gọn và có chút vội vàng, nhưng với Hoàng, nó giống như một giai điệu êm ái nhất mà Hoàng được nghe trong ngày hôm nay. Ít nhất, anh đã không còn 'chạy trốn' trong im lặng nữa.
"Ngủ ngon nhé, mèo ngốc..."
Đợi cho đến khi Nguyễn Huy khuất hẳn sau cánh cửa nhà, tiếng lạch cạch của ổ khóa vang lên báo hiệu anh đã an toàn bên trong, Nhật Hoàng mới từ từ nổ máy xe. Lòng cậu nhẹ tênh, cảm giác hưng phấn lan tỏa dù biết chặng đường phía trước để 'cưa đổ' một người tâm tư kín đáo như Nguyễn Huy vẫn còn dài.
Về đến căn hộ của mình, việc đầu tiên Nhật Hoàng làm không phải là tắm rửa hay đi ngủ, mà là cầm điện thoại lên. Nhìn vào khung chat vẫn còn dừng lại ở tấm ảnh hoàng hôn lúc chiều, rồi gõ một dòng ngắn gọn.
Tin nhắn lúc 23:15:
"Em về đến nhà rồi. Nhớ là không được mơ thấy em quá nhiều đâu đấy, để dành sức mai còn đối mặt với em ở công ty nữa. Ngủ thật ngon nhé!"
Đêm đó, căn phòng của Nguyễn Huy chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng tích tắc của đồng hồ và nhịp thở đều đều. Anh cố gắng ép mình vào giấc ngủ để trốn tránh những suy nghĩ rối bời, nhưng dường như mùi hương gỗ đàn hương và vị kem dừa béo ngậy vẫn còn vương vấn đâu đó...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com