Cúc áo
Cúc áo cảm thấy khó thở tột độ. Chủ nhân của nó có một thứ gì đấy lúc nào cũng chèn ép nó khiến nó phải dùng cạn sức lực bình sinh để níu lấy hai miếng vải che thân cho chủ nhân nó. Nó đã không được nhớ ơn thì thôi, ngược lại lúc nào cũng có cảm giác một ánh mắt thù địch đang bắn về phía nó. Chắc chắn sau này nó không bao giờ muốn cống hiến nữa. Tạm biệt!
"Ôi anh Huy, cúc áo anh bị bung rồi kìa, stylist chọn áo hơi chật ngực nhỉ? Anh mặc tạm áo khoác của em để che ha"
Cúc áo nằm dưới đất, căm hận nhìn người đàn ông đang cười với ánh mắt đắc thắng tia thẳng về phía mình.
"Thôi anh không cần đâu, dù gì mấy bạn fan cũng thích như này hơn, với anh cũng cảm thấy khá thoải mái ấy chứ."
Giờ ai là người cay nào?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com