3.Xiềng xích vô hình
.
.
.
Qua những ngày tiếp theo, Steven dần nhận ra một điều bất thường. Ở bất cứ đâu trong khu căn cứ XB - hành lang tối om, phòng tập vũ khí, hay cả trong lúc ăn uống cùng những tập sự khác - anh luôn cảm thấy ánh mắt kia. Một áng mắt sâu hun hút, lạnh lẽo mà nóng bỏng, như mũi kim vô hình găm thẳng vào lưng anh.
Đỗ Nhật Hoàng không còn tỏ ra công khai tiếp cận như những lần đầu. Hắn chỉ lặng lẽ ngồi xa, dựa hờ vào lan can hoặc một gốc cột, đôi tay đút túi, khóe môi cong lên vẻ thích thú. Ánh mắt ấy dõi theo Steven từng bước, từng cử động, khiến anh có cảm giác mình giống như một con thú nhỏ bị kẻ săn rình rập, chẳng lúc nào thoát khỏi tầm ngắm.
Steven vốn quen với việc bị theo dõi. Anh là đặc vụ ngầm, từng sống giữa tầng tầng giám sát, nhưng chưa bao giờ ánh mắt của bất kỳ ai lại khiến anh bứt rứt đến thế. Cứ như thể Hoàng không chỉ quan sát, mà còn muốn nuốt trọn linh hồn anh.
Anh đã thử phớt lờ, thử làm ra vẻ bình thản. Nhưng càng né tránh, ánh nhìn ấy càng trở nên bạo liệt, ngang tàng hơn. Và đến một buổi chiều, Hoàng bước thẳng vào phòng tập, nơi Steven đang kiểm tra súng giả và chuẩn bị cho buổi huấn luyện.
Không lời báo trước, Hoàng cởi bỏ áo khoác, tiện tay ném lên ghế. Hắn nhìn anh, đôi mắt sáng như lưỡi dao mài bén, và cất giọng trầm khàn, vang vọng cả căn phòng:
"Anh, đứng lên. Ta cùng đấu tay đôi."
Cả phòng im phăng phắc. Những tập sự khác giật mình, nhìn nhau lo lắng, ai cũng biết Hoàng ít khi hạ mình đối đầu trực tiếp với người mới, trừ khi... hắn thật sự chú ý.
Steven siết chặt bàn tay đang đặt trên khẩu súng, rồi chậm rãi đứng dậy. Trong đầu anh lóe lên hàng loạt cảnh báo, đây có lẽ là cơ hội tốt để tiếp cận với chủ chốt tại nơi đây, biết rõ thực lực của hắn, sẽ khiến công việc của anh thuận lợi hơn, hoặc... anh không biết nữa, cứ cảm thấy lo lắng sau lời đề nghị của Hoàng.
Đầu anh ngẩng lên, bắt gặp nụ cười nhếch mép của Hoàng, vừa ngạo nghễ vừa hiểm ác, như con sói vừa chấm mồi.
Từ khoảnh khắc ấy, Steven hiểu - trận đấu này không đơn thuần là một buổi tập. Đây là cuộc săn chính thức, nơi anh không chỉ phải chống lại sức mạnh của Hoàng, mà còn phải đối diện với ham muốn chiếm hữu cuồng bạo ẩn sau đôi mắt kia.
[...]
Chiều muộn, nắng trải dài như tấm lụa đỏ hắt qua những bức tường dày đặc. Sân tập của XB hôm nay náo động lạ thường, từng đôi mắt dõi theo, từng hơi thở bị ghì chặt trong lồng ngực. Bởi kẻ sắp bước vào vòng đấu không phải một tập sự tầm thường. Là người mang tên Đỗ Nhật Hoàng, người được xem là ngọn giáo sáng chói nhất, vượt xa hàng ngũ sát thủ của tổ chức XB - một kẻ vừa đẹp đẽ vừa nguy hiểm, như lưỡi dao mạ vàng có thể cắt đứt cổ ai bất cứ lúc nào.
Đối diện hắn là Steven, kẻ mang danh "Quang" nơi này, một tập sự tưởng chừng vô danh. Nhưng những gì Steven đã làm trong mấy tuần đầu tiên lại khiến hắn nổi bật hơn hẳn: sự điềm tĩnh, tốc độ, cách ra đòn lạnh lùng và chính xác, tựa như một con thú săn đã trải qua trăm trận máu lửa. Chính điều đó khiến Hoàng không kìm được hứng thú, và hôm nay, hắn đích thân chọn Steven làm đối thủ.
Trận đấu bắt đầu.
Còi hiệu vang lên.
Hoàng không chần chừ, lao thẳng vào như mãnh hổ vồ mồi. Bàn chân hắn quét qua nền cát, tạo ra luồng gió mạnh. Cú đấm đầu tiên, vừa thẳng vừa gọn, nhắm thẳng cằm Steven.
Steven nghiêng đầu, thoát sát, phản công bằng một cú móc sườn. Nhanh và chuẩn. Nhưng Hoàng bật cười, cánh tay to bản kẹp chặt lấy cánh tay Steven, rồi xoay người, quăng anh lùi ra như một bao cát.
"Anh chậm quá." - Hoàng liếm môi, giọng khàn và hàm ý mang đầy sự châm chọc.
"Anh tưởng che giấu được bản chất thật sao? Sai lầm... với tôi, một ánh mắt cũng đủ bóc trần anh rồi."
Steven lồm cồm đứng dậy, lau vết máu nơi khóe môi. Anh không đáp, chỉ siết chặt nắm đấm, đôi mắt sắc lạnh nhưng ánh lên chút gì đó bất an.
Họ lao vào nhau lần nữa.
Tiếng xương va chạm, tiếng hơi thở nặng nề quện vào nhau. Steven đánh để sống sót, để giữ vỏ bọc, Hoàng đánh để nghiền ép, để khắc vào trí nhớ đối phương một sự thật hiển nhiên, trong vòng này, chỉ có hắn là kẻ săn, còn Steven chỉ là con mồi.
Cú đá xoay vòng của Steven buộc Hoàng phải lùi lại nửa bước. Lần đầu tiên máu rỉ trên môi Hoàng. Nhưng hắn không nổi giận, ngược lại, hắn bật cười - một tiếng cười khiến đám tập sự xung quanh rợn da gà.
"Ừ, tốt đấy... Đau một chút mới thú vị."
Steven chưa kịp phản ứng thì Hoàng đã sấn tới, nhanh như gió lốc. Vai hắn húc mạnh vào ngực Steven, rồi tay khóa, chân quét, ép anh xuống nền cát thô ráp.
Steven nằm rạp xuống nền đất, thở dốc, mồ hôi lấm tấm trên trán. Hoàng ngồi chễm chệ trên người anh, đầu gối chặn cứng hai cánh tay. Tư thế không còn là một trận đấu, mà là sự khuất phục tuyệt đối.
Đám tập sự reo hò, nhưng tiếng ồn ào ấy tan biến trong tai Steven, nhường chỗ cho giọng trầm thấp của Hoàng rót thẳng vào tai:
"Anh... đúng là đẹp khi ở dưới chân tôi thế này."
Steven nghiến răng, mắt lóe lửa giận lườm lên người phía trên. Hoàng cười khẩy, hạ giọng, rồi buông từng chữ ngấm vào da thịt người dưới thân:
"Anh biết tôi ghét điều gì nhất không? Là cái kiểu vừa muốn giấu bản thân, vừa muốn thách thức ta. Anh khiến tôi phát điên... khiến tôi chỉ muốn phá nát cái vỏ bọc giả tạo kia, xem bên trong anh rốt cuộc là gì."
Hắn dí trán sát vào trán Steven, nụ cười nửa miệng khắc họa sự chiếm hữu đầy thô bạo:
"Con mồi nhỏ của tôi à, nhớ kỹ. Một khi tôi đã chấm, anh sẽ không thể chạy. Dù có đào hố chôn mình, tôi cũng sẽ moi anh lên."
Steven cắn môi, mùi máu tanh loang trên đầu lưỡi. Anh muốn hét, muốn phản kháng, nhưng cơ thể bị khóa chặt không cho phép. Anh chỉ có thể nhìn thẳng vào mắt Hoàng - đôi mắt sâu hút, chứa thứ ánh sáng của kẻ thợ săn đã đánh dấu lãnh thổ.
[...]
Sau trận đấu.
Trọng tài tuyên bố kết quả, nhưng chẳng ai ngạc nhiên, vì Hoàng vẫn là người chiến thắng. Đám tập sự lùi lại, xì xào, vừa sợ hãi vừa ngưỡng mộ.
Hoàng thong thả đứng dậy, phủi tay như vừa giải trí xong với một món đồ chơi. Steven cố gắng tự nâng người, ngực phập phồng dữ dội.
Đúng lúc ấy, Hoàng cúi xuống, ghé sát tai anh lần nữa. Giọng hắn nhỏ nhưng đủ để cắt xuyên tất cả tiếng ồn ngoài kia:
"Quên nữa, anh nên thấy may mắn... vì hôm nay tôi chỉ muốn đè, chưa muốn giết."
Bàn tay hắn vỗ mạnh vào má Steven, không nhẹ không nặng, như một dấu ấn.
"Đừng quên... từ bây giờ, anh đã thuộc về tầm mắt của tôi. Mọi thứ anh làm, tôi đều sẽ nhìn thấy."
Hoàng cười, nụ cười ngạo nghễ và ngập mùi điên dại, rồi bỏ đi, để lại Steven đứng lặng trong vòng đấu.
Đám đông tản ra, nhưng Steven vẫn đứng đó, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng. Trong lòng anh bỗng vang lên một câu mà bản thân không muốn thừa nhận:
"Thằng điên đó... áp đảo thật."
____
(Bonus - Tuyến phụ)
.
.
.
Trận đấu chiều nay rạch sâu hơn vào thể xác lẫn tinh thần của Steven hơn anh dự liệu. Cát bám đầy vào cổ áo, cơ bắp ê ẩm, từng bước đi thành một chuỗi cố gắng. Khi mọi người bắt đầu tản ra, anh không còn sức đứng giữa những ánh mắt tò mò; anh lê từng bước, như kẻ vừa bị bẻ mất trụ, tìm đến một góc khuất quen thuộc - nơi ít ống kính vươn tới, nơi bức tường cũ che chở, nơi anh từng giấu vài nỗi niềm vụn.
Anh ngồi phịch xuống, lưng dựa vào vết tường thô ráp. Mặt trời chiều rót vàng lên hàng răng gai trên đầu tường, nhưng phần lớn chỉ còn là bóng mát. Hơi thở anh dồn dập, mỗi nhịp như kéo dài thêm một đời. Đau nhói ở sườn, đau mỏi cả trong lòng mỗi khi nhớ đến lời Hoàng - lời vừa đe dọa vừa kích thích - vẫn còn vương trên da thịt.
Bàn tay run run đưa lên cổ tay, chiếc đồng hồ giả kim bề ngoài như bình thường nhưng mang trong mình đường dây thầm kín vẫn nằm đó, ấm và tin cậy. Anh hít sâu, cố gắng kéo lại chút bình tĩnh, rồi, như một phản xạ hơn là kế hoạch, vô thức chạm vào nút nhỏ, anh muốn nghe một giọng quen, một tiếng cộc cằn, một vài câu chửi bậy thân thuộc sẽ đẩy nỗi cô độc đi một khoảng. Trong đầu anh hiện ra hình ảnh tiểu đội: tiếng Khang vốn hay chửi, hay la, tiếng Hùng can ngăn, dỗ dành, và tiếng Nhã mắng thằng nhõi Khang một cách uy lực, khiến cu Khang chẳng dám ho he, nhưng thay vì cọc cằn, ai cũng thấy vui cả... Một sự ồn ào, sống động - thứ ồn ào mà bây giờ anh khao khát.
Lúc dây kết nối vừa khởi động, điện thoại - hay đúng hơn là đồng hồ - truyền đi một tiếng nhỏ. Và ngay tức khắc, một giọng nói vang to qua loa, làm anh giật mình đến bật người:
"Alo, anh Huy... lộn, anh Sì te ve, sao rồi, ổn hong?"
Tiếng hét của Khang rộn ràng, sắc như một quả cầu pháo nổ trong lòng đêm yên ắng, Steven như bị dội nước lạnh, vội vàng tắt đi, mặt đỏ bừng vì sợ bị lộ. Nhưng chỉ khoảnh khắc sau đó, một nụ cười mỉm hiện lên nơi khóe môi anh - nụ cười của kẻ bị thương nhưng được an ủi bởi điều thân thuộc nhất.
Bực dọc hơn là lo lắng, Steven không trả lời qua cuộc gọi nữa, anh chấm ngay vào biểu tượng gửi tin thoại. Giọng anh trong tin thoại khàn khàn, vẫn vương chút giọng bực, nhưng ấm áp lạ thường:
"Thằng ngu, tao ở cái ổ của bọn gian ô mà mày hét cỡ đó, muốn chúng băm tao ra à?"
Lời nói chẳng thanh nhã, thô và thẳng - nhưng chứa đầy bản năng che chắn dành cho đồng đội. Gửi xong, anh đặt tay lên ngực, lắng nghe tiếng tim mình còn thổn thức. Ở giữa bức tường lạnh lẽo và vầng nắng sắp tắt, có một điều rõ ràng: dù anh là người đơn độc trong nhiệm vụ, vẫn còn những tiếng ồn sống động, những mối liên hệ vụn vặt, đủ kéo anh ra khỏi cảm giác trống rỗng kia - ít nhất, chỉ cho một đêm.
Steven vừa thả tin thoại đi, chưa đầy một phút sau, đồng hồ khẽ rung. Tin nhắn thoại bật lên, giọng Khang vang tới, lần này cố ý nén nhỏ nhưng vẫn mang chất lanh chanh, khó mà kìm được:
"Ờ, ờ... biết rồi, biết rồi, anh Steven. Tại em lo quá thôi, mấy bữa nay mất liên lạc, tưởng anh bị băm ra rồi. Ai dè còn ngồi chửi em được."
Ngưng vài giây, giọng nó dịu xuống, mang theo chút nghèn nghẹn hiếm hoi:
"Nhưng mà... anh nhớ giữ mạng giùm em cái. Bọn em ở nhà chờ anh về, đừng có liều kiểu ngu nữa."
Steven khẽ nhắm mắt, lắng nghe từng chữ. Một chút nhói nơi lồng ngực hòa vào tiếng thở dài nhẹ nhõm. Anh gõ nhanh vài chữ đáp lại, nhưng rồi xóa đi, chỉ để lại một tin thoại ngắn gọn, lạnh lùng đúng kiểu người già từng trải:
"Biết rồi. Ngủ đi, mày lắm mồm quá."
Ấy vậy, khi tin nhắn được gửi đi, khóe môi anh khẽ nhếch, không phải cười mỉa, mà là nụ cười nhẹ hiếm hoi. Nơi này toàn mùi máu tanh và sự hiểm nguy, nhưng chỉ cần một giọng nói quen thuộc ấy thôi, Steven thấy mình vẫn còn là con người, chứ không chỉ là công cụ giết chóc.
Ánh chiều đã tắt hẳn. Steven bật dậy, kéo lại áo, gương mặt trở về vẻ lạnh lùng thường thấy. Anh bước khỏi góc khuất, để lại sau lưng chút ấm áp mong manh vừa lóe sáng trong bóng tối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com