4.Tiệc máu
P/S: Truyện thay đổi từ R16 sang R18 vì sau này sẽ có tình tiết khá là máu me hoặc ấy ấy...
.
.
.
Nháy mắt cũng đã qua một tháng, kể từ khi Steven được làm tập sự chính thức tại nơi đây. Nhưng mà... khoảng cách của anh và tên trùm XB tính ra cũng còn khá xa, vì đến bây giờ, Steven vẫn chưa gặp được hắn. Thứ duy nhất gặp là tên Hoàng điên kia, tuy hắn mật thiết với gã già kia, nhưng có vẻ cha con hắn giữ ý cho nhau kĩ lắm.
Buổi sáng hôm ấy, bầu trời phủ một lớp sương mỏng, ánh nắng nhợt nhạt xuyên qua kẽ mây, rơi xuống khoảng sân tập mênh mông của XB. Tiếng gậy gỗ va chát chúa, tiếng roi vun vút quất xuống lưng kẻ chậm nhịp, mùi sắt gỉ từ vũ khí hòa quyện với mồ hôi đặc quánh trong không khí. Đám tập sự di chuyển theo nhịp, từng bước như đang rèn luyện nơi thao trường, nhưng ẩn dưới đó là sự khắc nghiệt của một chiến trường thật sự - nơi kẻ yếu sẽ bị loại bỏ không thương tiếc.
Steven hòa vào dòng người, từng động tác gọn gàng, chuẩn xác. Ánh mắt anh sắc lạnh nhưng hờ hững, giống hệt như lớp vỏ thép che chắn mọi suy nghĩ bên trong. Mỗi ngày, anh không chỉ tập luyện để hòa nhập, mà còn đang diễn một vai kịch hoàn hảo - vai của một tên sát thủ non nớt muốn chứng minh bản thân.
Khi tiếng gậy cuối cùng dừng lại, cả sân bất ngờ chìm trong yên tĩnh. Và Khải xuất hiện.
Gã mặc một chiếc sơ mi đen, tay cầm một xấp giấy dày cộp, dáng điềm đạm nhưng khí thế ép nặng như đá tảng đè xuống vai từng người. Đôi mắt gã quét ngang, vừa mang nét lạnh lùng, vừa vô cảm. Khi Khải đặt chân lên bục gỗ, chẳng ai dám thở mạnh.
Giọng gã vang khàn khàn, như tiếng sắt mài trên đá:
"Tối nay... chúng mày sẽ được rửa tội."
Một câu ngắn gọn thôi cũng đủ làm không khí xao động. Những ánh mắt hoang mang chạm nhau, vài gương mặt cố giữ bình thản, trong khi số ít hiện rõ sự phấn khích, như thể đang mong chờ một cuộc thảm sát.
Khải dằn từng chữ, giọng trầm đặc:
"Đây là nghi lễ gia nhập thực thụ. Ai muốn đứng trong hàng ngũ XB thì phải chứng minh bằng máu. Không máu, không công nhận. Chuẩn bị tinh thần, bởi khi màn đêm buông xuống, các ngươi sẽ biết cái giá của sự tồn tại."
Nói rồi, gã thả xấp giấy xuống bàn gỗ, liếc mắt nhìn sang Steven rồi quay lưng bỏ đi, để lại khoảng sân trĩu nặng như có một đám mây đen đè phủ.
Steven vẫn đứng nguyên tại chỗ, ánh mắt thoáng tối đi. Anh không để ý đến ánh nhìn của tên kia, mà không hiểu sao cứ thấy rùng người, trái tim anh không run sợ, nhưng trong ngực lại có một áp lực khác - áp lực của kẻ biết rõ rằng, từng giọt máu mình rơi hay không rơi đều có thể khiến thân phận vỡ nát.
Trên hành lang tầng hai, một bóng dáng quen thuộc hiện ra.
Hắn khoác chiếc áo choàng mỏng, mái tóc hơi xõa, từng bước thong dong tựa hồ chẳng màng đến sự ngột ngạt dưới sân. Dựa hờ vào lan can, Hoàng cúi xuống, đôi mắt đen thẫm như hố sâu khóa chặt vào một người duy nhất - Steven.
Nụ cười nghiêng nghiêng, vừa mỉa mai vừa ám muội, vẽ trên môi hắn khi cất giọng:
"Quang... hi vọng tối nay, tay anh sẽ không run, vì cha tôi ghét những kẻ mềm lòng lắm. Ở đây, một giây chùn bước cũng đủ tự đào mồ chôn xác đấy."
Lời nói lạnh lẽo như đá nhọn, nhưng ẩn dưới lớp ngôn từ lại mang vị trêu chọc, như thể hắn đang thách thức, đang thử xem Steven có thể gồng mình đến đâu.
Cả sân im phăng phắc. Những kẻ khác cụp mắt xuống, tránh xa ngọn gió sắc bén đang quẩn quanh giữa hai người. Nhưng Steven không hề lùi, không hề cúi đầu. Anh ngẩng lên, đôi mắt lãnh đạm, ngán ngẫm, đối diện Hoàng mà không chớp.
Khoảnh khắc ấy, không khí chợt đông cứng. Như hai lưỡi gươm chạm nhau, im lìm mà lửa điện phóng ra từ ánh nhìn.
Hoàng bật cười khe khẽ, quay lưng rời đi, bóng lưng cao ráo khuất dần vào dãy hành lang u ám, để lại sau lưng một dư âm vừa khiêu khích, vừa nguy hiểm.
[...]
Đêm buông xuống.
Căn hầm sâu dưới lòng đất mở ra, ngập tràn ánh đèn đỏ như máu, hắt bóng những con người thành hình thù méo mó trên bức tường đá thô ráp. Không khí đặc quánh bởi mùi khói thuốc lẫn với mùi máu khô đã ngấm vào từng khe gạch.
Trên bục cao, ông trùm Đỗ Nhật Thành ngồi vắt chéo chân, dáng uy nghi như một con sói già ngự trên ngai vàng. Ánh mắt ông ta sắc tựa dao, quét qua từng gương mặt bên dưới khiến mọi kẻ cúi đầu.
Một tên bị kéo ra, thân thể trói chặt, miệng nhét giẻ, đôi mắt trợn trừng run rẩy.
Tên già ấy nhìn người bên cạnh, rồi cất giọng, trầm thấp mà rền vang:
"Muốn bước chân vào thế giới của ta, các ngươi phải học cách giẫm lên xác kẻ khác. Đây không phải nơi dung thứ cho sự yếu mềm. Một trong các ngươi... hãy giết hắn."
Im lặng. Không ai nhúc nhích. Không ai muốn là người đầu tiên.
Ánh mắt tên trùm lia xuống, rồi dừng lại. Ông chỉ thẳng tay, như có sự dẫn dắt của đứa con cưng bên ấy:
"Quang. Ngươi mới đến... hãy chứng minh bản lĩnh."
Cả căn hầm như nổ tung trong im lặng. Bao ánh mắt đổ dồn vào Steven, vừa hả hê, vừa chờ đợi.
Steven mím chặt môi, anh biết, cái tên điên kia có góp phần trong việc này. Hít vào rồi lại thở ra, anh tiến lên, từng bước nặng nề mà dứt khoát. Con dao bạc lạnh lóe sáng trong tay anh được trao bởi tên to cao đứng canh bên dưới. Mỗi bước tiến lại gần kẻ bị trói là một nhịp tim nện dồn, nhưng khuôn mặt anh không hề dao động.
Trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt anh lướt qua Hoàng. Hắn ngồi nghiêng người trên lan can sắt, ánh nhìn ngập tràn sự hứng thú, như đang dõi theo một trò tiêu khiển. Khóe môi Hoàng cong nhẹ, nửa mỉa mai, nửa tò mò.
Steven đứng trước kẻ bên dưới, chẳng hiểu là phản bội hay quá yếu đuối, rồi anh cũng thở phào khi chắc chắn đây không còn là người của B4R nữa. Một giây thoáng qua, anh thấy những gương mặt trong tiểu đội B4R, thấy cả cái giọng ồn ào của những thằng em, lòng liền nhói lên như có dao cứa. Nhưng rồi lý trí khép chặt cánh cửa mềm yếu: nếu chùn tay, ngươi sẽ chết. Và nhiệm vụ sẽ thất bại.
Dao vung vào cần cổ đang co quắp lại của tên kia.
Máu phụt ra, nhuộm đỏ nền gạch lạnh lẽo. Tiếng reo hò man rợ vang lên như dàn đồng ca của quỷ dữ. Steven thả con dao rơi xuống sàn, đứng im lìm, ánh mắt trơ lạnh, nhưng bàn tay trong găng lại khẽ run lên
Hoàng nghiêng đầu, bật cười khẽ, ánh mắt sâu hun hút ghim chặt anh. Như đang nói:
"Mày đã bước vào thế giới của tao rồi, Quang ạ. Và tao sẽ không để mày thoát."
Khi Steven quay lưng rời khỏi từng bậc thang, Hoàng liền đứng dậy, bước ngang qua anh. Khoảng cách giữa cả hai ngắn đến mức hơi thở hòa vào nhau. Hoàng nhìn gương mặt tối sầm của Steven, hắn vô thức cúi sát lại, phả một luồng hơi ấm lên chiếc cổ màu bánh mật kia, rồi thì thầm, giọng trầm ấm nhưng đầy ám muội cất lên:
"Đẹp lắm... tôi chưa từng thấy ai giết người mà mặt vẫn lạnh đến thế."
Steven không đáp. Anh đi thẳng, bóng lưng cao thẳng, nhưng trong lồng ngực, một nút thắt vô hình đang siết chặt hơn từng nhịp.
Hoàng đứng bất động một khoảnh khắc khi bóng lưng Steven khuất dần trong đám người, ánh mắt hắn vẫn dán chặt nơi chiếc lưng thẳng tắp ấy như thể muốn khắc họa nó lên xương. Có một thứ gì đó thoáng qua trong nét mặt thường lạnh lùng của hắn - không phải là giận dữ, mà là một sự bất lực kỳ lạ, như kẻ săn đã quen vồ bắt nhưng hôm nay lại thấy con mồi cứng hơn mọi dự liệu. Hắn nhếch mép, nụ cười mảnh như lưỡi dao, rồi chầm chậm liếm môi; cử chỉ đó không hề vụng về mà mang một vẻ thèm khát tinh tế, vừa như kẻ chờ đợi, vừa như kẻ muốn chiếm đoạt. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, lan can sắt, ánh đèn đỏ và tiếng reo hò phía dưới như tan biến - chỉ còn lại hai con người và một sợi dây vô hình đang siết chặt dần. Hoàng khẽ thì thầm, giọng lạnh lùng nhưng chứa đầy quyết tâm:
"Đừng hy vọng được tự do."
Rồi hắn quay bước, mang theo trong lòng một ý niệm duy nhất - sẽ không để bất cứ thứ gì, kể cả chính ý chí thép kia, làm phai mờ dấu ấn của mình.
_____
(Bonus - Tuyến phụ)
Quay về ngày đầu tiên Steven bước chân đến XBear.
.
.
.
Không khí nơi trụ sở B4R trái ngược hoàn toàn với sự ngột ngạt máu tanh của XB. Ở đây, ánh sáng xanh từ màn hình phản chiếu lên những gương mặt trẻ, tiếng gõ bàn phím dồn dập như bản nhạc gấp gáp, hòa cùng nhịp tản nhiệt ầm ì từ dàn máy móc khổng lồ.
Giữa căn phòng, Nguyễn Quốc Hùng ngồi trước màn hình chính, dáng người gầy, đôi mắt sắc dưới mái tóc rối. Ngón tay cậu di chuyển linh hoạt như thể có thể điều khiển cả thế giới bằng vài cú chạm. Người ngoài nhìn vào sẽ chỉ thấy một hacker thiên tài, nhưng những người trong tổ chức đều biết Hùng còn là bàn tay chế tác ra những thiết bị tối tân nhất của B4R: từ con chip định vị ngầm trong máu, đến chiếc đồng hồ đa năng đội lốt đồng hồ kim mà Steven đang đeo.
Cánh cửa bật mở. Đình Khang lao vào như một cơn gió, áo khoác vắt hờ trên vai, mặt nhăn nhó, miệng đã than vãn trước khi kịp ngồi xuống:
"Thật là... anh Huy chẳng gửi tin cho tụi mình, miết tưởng ảnh nhập bọn với tụi đầu gấu bên kia luôn rồi."
Nhã - một gã trai có mái tóc húi cao gọn gàng, cặp kính tròn trễ xuống sống mũi - quay sang, giọng khô khốc như dội thẳng vào mặt Khang:
"Kêu gào chẳng giúp được gì. Nếu ảnh không liên lạc, chắc chắn vì lý do an toàn. Ở trong XB, chỉ một tiếng động thừa cũng đủ mất mạng."
"Nhưng mà..." - Khang vò đầu, giọng bực bội
"Ít nhất cũng để tụi mình biết ảnh còn sống chứ! Anh thử nghĩ coi, mỗi ngày không biết tin tức, tim em như ngồi trên đống lửa vậy đó."
Hùng mỉm cười nhạt, tay vẫn miệt mài gõ lệnh, đôi mắt dán vào dòng mã chạy trên màn hình. Giọng cậu trầm ổn, đủ để dập tắt cơn nóng nảy của cả hai:
"Anh Huy mà yếu bóng vía, thì đâu còn là Steven của B4R nữa. Yên tâm đi. Với lại..."
Cậu nhấn Enter. Trên màn hình, một tín hiệu mờ nhạt hiện ra trên bản đồ số, chớp xanh yếu ớt nhưng đủ để làm cả căn phòng lặng đi.
"Chip định vị trong xác đồng đội vừa gửi về. Nghĩa là anh ấy vẫn kiểm soát được tình hình. Vẫn ổn."
Nhã khẽ nhếch môi, gật đầu tán thành, còn Khang thì thở phào, ánh mắt vẫn không rời chấm sáng trên màn hình như muốn nuốt trọn hy vọng nhỏ nhoi ấy.
Hùng ngả người ra ghế, đôi mắt khẽ híp lại, trong con ngươi, phản chiếu ánh sáng màn hình:
"Anh ấy có thể im lặng, nhưng đồng hồ kia sẽ không bao giờ im. Cứ tin tôi... Steven chưa bao giờ để B4R phải thất vọng."
Trong căn phòng sáng rực ánh màn hình, ba con người im lặng, mỗi người mang một nỗi niềm riêng, nhưng đều có chung một chờ đợi; chờ ngày Steven trở về từ trong bóng tối, hoặc chí ít... một tín hiệu rõ ràng hơn từ chiếc đồng hồ kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com