5.Con mồi được định sẵn
.
.
.
Đêm tiệc xa hoa đã khép lại, nhưng dư âm vẫn còn hằn sâu trong tâm trí Steven. Những nụ cười giả tạo, những cái bắt tay nặng trĩu lợi ích, và đặc biệt... ánh mắt của Hoàng. Nó không đơn thuần là sự tò mò, mà như càng ngày, càng nhìn xuyên thấu từng lớp ngụy trang của anh, khiến Steven thấy khó chịu, thậm chí hơi run.
Và trong đêm đó, tại căn phòng lạnh lẽo, Steven tháo chiếc đồng hồ đa năng ra. Ngón tay anh lướt nhanh trên mặt kính, chỉ vài thao tác, toàn bộ dữ liệu buổi tiệc - hình ảnh già trùm XB, danh sách kẻ thân cận, cả những đoạn âm thanh mờ nhạt - đều được truyền ngầm về B4R. Anh chăm chú nhìn từng dữ liệu đang đồng bộ với máy chủ bên kia, đến khi xong thì mới thở phào. Cũng may bên trong đây chẳng có thiết bị dò tín hiệu gì cả, coi như cũng là lợi thế lớn mạnh.
Ở đầu kia, Quốc Hùng có lẽ đang lọc và phân tích, còn Khang, Nhã chắc đang ngồi chờ anh báo bình an. Nghĩ đến đó, Steven chợt khựng lại, lòng dâng lên chút ấm áp hiếm hoi. Nhưng ngay sau đó, một nỗi nặng nề kéo xuống.
Tiếp cận trùm XB gần như bất khả thi. Hắn luôn được bao quanh bởi lớp vệ sĩ kín kẽ, mạng lưới camera phủ khắp nơi, từng hành lang, từng ngóc ngách như một con thú khổng lồ luôn mở mắt rình mồi. Steven biết, chỉ cần sơ sẩy, cái chết sẽ đến tức khắc.
[...]
Hai tuần tiếp theo, XB - như lời báo trước đó - cho phép các thành viên tạm nghỉ, lấy cớ "nạp năng lượng trước chuỗi nhiệm vụ sắp tới". Steven, theo thói quen, tìm đến khu vườn sau - nơi anh từng ngồi trên chiếc xích đu cũ kỹ để hóng gió. Bầu không khí đêm lành lạnh, ngọn gió thổi qua, mang theo mùi hương ngai ngái của cỏ dại và sắt gỉ từ khung xích đu. Anh khẽ ngả đầu, lặng lẽ hít thở, trong thoáng chốc, anh tưởng như mình được trở lại những ngày yên bình hiếm hoi ở B4R, giữa những trận cãi vã ồn ào mà cũng thân thương.
Nhưng sự yên tĩnh ấy nhanh chóng bị phá vỡ.
Một bóng người cao lớn áp sát từ phía sau. Chưa kịp quay lại, Steven đã bị bàn tay rắn chắc chặn lấy vai, lôi đứng lên rồi xoay thân thể cao lớn của anh một vòng, và ép mạnh anh vào bức tường gạch lạnh toát, để mặt đối mặt với hắn.
Ánh mắt quen thuộc, đen thẳm như vực sâu, đang nhìn anh chằm chằm - Đỗ Nhật Hoàng.
"Mấy ngày nay, anh tránh tôi à?" - Giọng hắn trầm xuống, mang một thứ uy lực không lẫn vào đâu được.
Steven nghiêng mặt đi, gằng giọng:
"Này, đừng làm trò. Buông tôi ra."
Hoàng không buông. Hắn ghé sát, hơi thở nóng rực phả vào tai Steven, khiến toàn thân anh nổi gai ốc. Bàn tay hắn đặt lên ngực anh, ép chặt hơn, từng ngón tay như cố tình cảm nhận từng nhịp đập.
"Haiz, anh... lúc nào cũng lạnh nhạt. Nhưng ánh mắt anh chẳng bao giờ giấu được."
"Mà cũng khá lâu, hoặc là chưa bao giờ, ta ở riêng với nhau nhỉ?" - Hắn thì thầm, rồi bất ngờ rúc mặt vào hõm cổ Steven.
Mùi hương từ da thịt anh lập tức khiến hắn dừng lại, hít một hơi sâu như muốn khắc ghi vào trí nhớ. Cảm giác ấy làm Steven khẽ rùng mình, đôi tay siết lại thành nắm đấm, nhưng cơ thể không tài nào nhúc nhích được.
"Anh có biết không..." - Hoàng cười khẽ, giọng trở nên khàn đặc
"Từ hôm đầu tiên tôi đã muốn độc chiếm anh rồi."
Chưa kịp để Steven phản ứng, hàm răng sắc bén của Hoàng cắm mạnh vào làn da mỏng manh nơi cổ anh. Một cơn đau buốt lan tỏa, theo sau là hơi ấm ẩm ướt từ khuôn miệng của người bên dưới. Steven nghiến răng, bàn tay bất giác chống vào tường, còn Hoàng thì giữ chặt anh, như dã thú đánh dấu con mồi của mình.
Khi buông ra, vùng cổ màu bánh mật đã in rõ vết cắn đỏ thẫm. Hoàng liếm nhẹ vệt máu sót lại, ánh mắt ngập tràn thỏa mãn, nụ cười ngạo mạn như kẻ đã sở hữu tất cả.
"Giờ thì... anh chạy đường nào cho thoát đây?" - Hắn thì thầm, giọng vừa như đe dọa, vừa như trêu chọc, nhưng ẩn sâu là một sự si mê khó kìm nén.
Steven, dù trong lòng dậy sóng, vẫn cố giữ bình tĩnh. Anh nhìn thẳng vào mắt người vừa ngẩng đầu lên, trong đáy mắt lóe rõ lên tia bất mãn:
"Mày, say rồi à? Và mày thật sự nghĩ, cái vết cắn thối tha, dơ bẩn này sẽ là còng sắt giữ chân tao lại sao?"
Anh bật cười, một nụ cười sượng ngắt, cách xưng hô không còn e dè như trước, cứ mạnh mồm mà xưng mày tao. Dù không biết tên điên này lại bị gì, nhưng hành động của hắn khiến anh kinh tởm vô cùng.
Hoàng vẫn giữ chặt lấy anh, bàn tay cứng như gọng kìm siết chặt vai, ánh mắt hắn rực lên tia thèm khát, khiến anh có chút ớn lạnh vùng gáy. Vết cắn trên cổ còn rỉ máu, nhưng hắn không muốn dừng lại, mà nghiêng đầu, đặt thêm một chuỗi dấu hôn dọc theo xương quai xanh của Steven, như muốn đóng dấu chủ quyền.
Steven giật thót, rồi nghiến răng, cánh tay anh co lại, toan hất hắn ra nhưng bất lực. Hoàng mạnh hơn, thậm chí còn cố tình dùng sức ép sát anh vào tường, để thân thể hai người chạm khít, không còn khoảng trống.
"Thả tao ra, thằng gay dơ bẩn!" - Steven gầm khẽ, giọng khàn khàn vì tức giận.
"Không." - Hoàng đáp gọn, giọng có chút cao rồi lại hạ trầm xuống, mùi hơi thở nóng rực phủ kín lấy tai anh.
"Anh càng chống, càng chửi mắng, càng nhục mạ... tôi lại càng muốn giữ."
Bàn tay hắn trượt dọc theo phần eo săn chắc, ghì chặt như xiềng xích. Hắn lại rúc sâu hơn vào cổ Steven, hít lấy hương mồ hôi lẫn mùi sắt máu nhàn nhạt, hơi thở gấp gáp, như một kẻ nghiện đang say thuốc.
"Anh thật sự khác bọn chúng..." - Hoàng thì thầm, giọng khẽ run nhưng nặng nề ám muội.
"Bọn đàn em quanh đây chẳng có gì thú vị. Còn anh, càng lạnh nhạt, tôi càng muốn phá cho nát cái lạnh nhạt ấy của anh."
Hắn lại cắn, lần này sâu hơn, khiến Steven hít mạnh một hơi đau đớn. Cơn buốt lần nữa lại lan khắp cổ, máu thấm ra, nóng rực. Hoàng liếm dọc vết thương, nụ cười méo mó, ánh mắt lóe lên như kẻ điên trong khoái lạc.
Steven chống tay, cố đẩy ngực Hoàng ra nhưng chẳng khác nào đẩy vào tảng đá. Hắn nhấn mạnh cơ thể xuống, ghim chặt, khiến mọi cử động của Steven đều trở thành vô ích.
"Đừng tìm cách né tránh tôi nữa." - Hoàng nói, giọng rền vang ngay bên tai, từng chữ như một mệnh lệnh.
"Tôi đã chọn anh. Và tôi không bao giờ buông."
Cổ họng Steven nghẹn lại. Trong ngực, trái tim anh đập dồn, không phải vì sợ hãi - mà là vì cơn áp lực dữ dội đang siết lấy, vừa bức bối, vừa khiến toàn thân anh tê dại.
Ánh trăng bạc ngoài vườn hắt vào, soi rõ hình ảnh... một kẻ trốn tránh bị ép đến cùng đường, và một kẻ ngạo mạn, đang chiếm hữu trong điên dại.
Hoàng không chỉ dừng lại ở những vết cắn trên cổ. Hắn kéo mạnh cổ áo Steven, xé tung một khuy áo, để lộ phần da thịt màu nâu sẫm bên dưới. Hơi thở hắn nóng rực, phủ kín từng khoảng trống vừa được lộ ra, hôn, liếm, rồi lại cắn, để lại những dấu vết đỏ thẫm như vết cháy in trên da.
Steven nghiến chặt răng, cố giữ cho mình không bật ra tiếng kêu la, nhưng cơ thể vẫn run lên từng hồi vì cơn đau xen lẫn cảm giác tê dại. Anh giãy giụa, nhưng mỗi lần động, Hoàng càng siết chặt hơn, ép anh vào tường đến mức lưng đau rát.
"Khốn kiếp... thằng chó này, bỏ ra!" - Steven khàn giọng, cánh tay anh bị Hoàng ghì lên cao, hoàn toàn mất đi khả năng chống đỡ.
Hoàng bật cười, tiếng cười trầm đục và đầy ma mị. Môi hắn áp sát tai Steven, giọng vang lên như lưỡi dao cứa vào thần kinh anh:
"Đừng phí sức, Quang. Cái thân thể này... tôi sẽ khắc dấu lên, để bất cứ kẻ nào nhìn thấy cũng biết, anh thuộc về tôi."
Nói rồi, hắn hạ thấp môi, rúc sâu vào hõm vai Steven, cắn mạnh đến mức máu tiếp tục rỉ ra. Hắn không vội vã rời đi, mà còn liếm dọc vết thương, như thú săn vừa được nếm mùi máu của con mồi mình chiếm hữu.
Steven cắn chặt môi, máu rỉ nơi khóe miệng. Anh biết mình không thể để lộ sơ hở, nhưng cơ thể lại bị ép đến rã rời. Đôi mắt anh lạnh, căm hận, nhưng sâu thẳm trong đó, tia run rẩy khẽ lóe lên.
Hoàng nhìn thấy hết, hắn càng thích thú với vẻ ngoài này của anh. Hắn nghiêng đầu, đôi mắt đen thẫm rực lên ánh sáng tà dị. Bàn tay rời khỏi eo, trượt xuống hông, giữ chặt đến mức đau điếng. Cả cơ thể hắn phủ trùm, khiến Steven không còn khoảng trống để thở.
"Tôi muốn anh... dù anh có muốn hay không." - Hoàng thì thầm, giọng vừa như mệnh lệnh, vừa như lời nguyền.
"Quang, hãy trở thành một phần của XBear. Vì anh xứng đáng trở thành người mạnh nhất."
Nói rồi, hắn liền ghì chặt môi xuống cổ Steven một lần nữa, cắn sâu như muốn để lại một dấu ấn vĩnh viễn.
Hàm răng Hoàng còn in sâu trên cổ, nhưng Steven bất ngờ gồng toàn lực, xoay mạnh vai, dằn người ra khỏi vòng kìm kẹp. Tiếng va chát khẽ vang lên khi anh đẩy Hoàng lùi một bước, mượn khoảng trống hiếm hoi đó lao thẳng về phía hành lang.
Bàn chân đạp nặng xuống nền gạch lạnh, tim anh đập dồn, hơi thở gấp gáp như thể vừa thoát khỏi nanh vuốt thú dữ. Áo trước ngực xộc xệch, cổ rỉ máu, nhưng Steven không dừng, anh lao đi như kẻ chạy trốn tử thần.
Sau lưng, giọng cười trầm lắng của Hoàng vang lên, kéo dài và ám ảnh:
"Chạy đi, Quang... nhưng anh không thoát được đâu. Tôi sẽ còn tìm anh... và lần sau, anh sẽ không dễ thoát vậy nữa."
Lời nói đuổi theo như bóng ma, bám riết lấy từng bước chân Steven. Anh quay gấp vào khúc ngoặt, đôi vai va mạnh vào vách tường lạnh buốt, nhưng vẫn lao thẳng đến gian phòng của mình. Cửa bật mở, rồi đóng sập lại, khóa chặt.
Trong bóng tối, Steven dựa lưng vào cửa, thở dốc. Lồng ngực phập phồng dữ dội, cổ họng bỏng rát. Bàn tay vô thức chạm lên vết cắn rớm máu ở cổ và vai - một dấu ấn nhục nhã, vừa đau vừa nóng.
Anh siết chặt nắm tay. Lần đầu tiên kể từ khi bước chân vào XB, Steven thấy cơ thể mình không chỉ mang áp lực của nhiệm vụ, mà còn mang trên đó sự xâm chiếm từ một kẻ nguy hiểm.
Hoàng...
Cái tên ấy thoáng hiện trong tâm trí, để lại dư vị vừa tức giận, vừa bất an.
Steven khép mắt, ép bản thân trấn tĩnh. Anh biết rõ, đây mới chỉ là khởi đầu. Và mỗi ngày sau này, việc giữ được bình tĩnh trước con mắt đầy thèm khát kia sẽ còn khó hơn cả việc giết người không run tay.
[...]
Khi vết thương đã được băng tạm bằng những miếng gạc được cấp tại phòng, Steven kéo ghế, bật chế độ ẩn trên chiếc đồng hồ kim ngụy trang. Bàn tay anh run nhẹ, nhưng giọng nói phát đi chỉ toàn là sự bình thản vô cảm:
"B4R, tôi đã tiếp cận gần trùm XB, nhưng chưa thể hành động. Tổ chức này nghi ngờ và kiểm soát chặt. Tôi sẽ tiếp tục cắm rễ, chờ cơ hội. Hết!"
Tin nhắn mã hóa được gửi đi trong vài giây. Steven tắt màn hình, tháo đồng hồ, đặt xuống bàn, rồi dựa vào ghế, khẽ khép mắt.
Trong bóng tối, tiếng tim đập vẫn chưa chịu yên. Và trên cổ anh, vết máu vẫn nhói lên, như một dấu ấn khắc sâu của kẻ điên mang tên Đỗ Nhật Hoàng.
_____
(Bonus - Tuyến phụ)
.
.
.
Trong căn hầm sâu dưới lòng đất, ánh sáng xanh từ ba màn hình lớn hắt lên gương mặt Nguyễn Quốc Hùng. Cậu ngồi nghiêng trên chiếc ghế xoay, mái tóc đen rũ xuống trán, cặp kính trượt thấp để lộ đôi mắt sắc bén nhưng phủ một tầng mệt mỏi. Ngón tay cậu lướt trên bàn phím nhanh như đang chơi một bản nhạc, mỗi cú chạm phát ra tiếng lách cách đều đặn, hòa cùng tiếng rì rầm nặng nề của dàn máy chủ phía sau.
Trên bàn làm việc bừa bộn là những bản mạch điện, tua vít, dây dẫn rối tung, xen lẫn mấy lon cà phê rỗng và một quyển sổ tay chi chít ký hiệu. Giữa sự hỗn độn ấy, chiếc đồng hồ bạc bóng loáng - mẫu thử nghiệm mới nhất của Hùng - nằm im lìm như một minh chứng cho thiên tài vừa lập dị vừa kiên nhẫn của cậu.
Cánh cửa hầm kim loại bật mở, tiếng bản lề rít khẽ vang vọng. Đình Khang xộc vào đầu tiên, mặt mày cau có, theo sau là Nhã với bước đi chậm rãi và đôi mắt ảm đạm.
"Thiệt chịu hết nổi rồi." - Khang quăng balo xuống bàn, giọng bực dọc.
"Anh Huy lại biến mất biệt tăm, im re như cục đá. Mấy người có thấy bất thường không?"
Nhã khoanh tay, tựa vào tường, đôi mắt hờ hững lia sang:
"Bất thường là mày đó. Nhiệm vụ ngầm thì im lặng là bình thường. Muốn yên tâm à? Vậy chờ đi."
"Chờ?" - Khang cười gằn, đập tay lên bàn khiến mấy lon cà phê lăn lóc.
"Hơn một tháng trời, không một tín hiệu. Tụi mình ở đây sốt ruột, còn ảnh thì... chà, không khéo lại uống rượu với tụi XB rồi quên đường về."
Hùng ngẩng đầu khỏi màn hình, tháo kính ra lau, giọng ôn tồn nhưng dứt khoát:
"Steven không phải loại người dễ lạc lối. Nếu chưa liên lạc, nghĩa là đang ở trong tình thế không thể. Anh ta biết rõ cái giá của một sơ hở là gì."
Lời Hùng vừa dứt, âm thanh bíp chói tai vang lên, kéo cả ba cùng nhìn chằm chằm vào màn hình chính. Trên nền đen, một chuỗi ký hiệu mã hóa hiện ra - tín hiệu đặc biệt chỉ Steven mới có thể gửi. Ngắn gọn, súc tích, nhưng đủ để chứng minh anh vẫn sống, và đã gửi thông tin về "lễ rửa tội" trong đêm.
Khang gần như bật nhảy khỏi ghế, mắt sáng rực:
"Ha! Thấy chưa? Ổng còn sống nhăn răng. Mẹ kiếp, làm em lo muốn bể tim."
Nhã khẽ nghiêng đầu, giọng trầm thấp nhưng căng như sợi dây thép:
"Sống thì tốt..."
Hùng vẫn không rời mắt khỏi màn hình, những ngón tay gõ liên hồi, sao lưu tín hiệu vào hệ thống bảo mật. Một nụ cười thoáng qua nơi khóe môi cậu, rồi chợt tắt đi.
Lần này, Steven khẳng định đã tiếp cận được "ông trùm" bên đó. Nhưng vẫn chưa có cơ hội hành động. Được thông báo, hai tuần nghỉ ngơi, nghĩa là bọn XB chuẩn bị động thái gì đó lớn.
Căn phòng im bặt một lúc.
Khang nhíu mày, giọng thấp xuống:
"Thế... mấy ông nghĩ ảnh có ổn không? Ý là... Steven. Một mình giữa cả đám gấu đen ấy?"
Nhã hừ khẽ, môi cong lên lạnh lùng nhưng lời nói như khẳng định sức mạnh của Steven, cũng như an ủi một phần cho Khang và Hùng:
"Nếu là Steven, chắc chắn anh ta xoay xở được. Cái tên đó... dẻo hơn bất cứ ai mà tao từng thấy."
Hùng gõ nhẹ ngón tay lên bàn, trầm ngâm. Trong ánh sáng trắng, gương mặt cậu hiện rõ sự lo lắng bị che giấu:
"Dù giỏi cách mấy, thì anh ấy cũng chỉ là con người. Mà con người... có giới hạn."
Không khí nặng dần.
[...]
Trải qua tuần đầu, cả tiểu đội chẳng nhận được thông báo nào. Đến đêm của đầu tuần thứ hai, bất ngờ, loa thông báo trong hầm bật sáng, giọng nói của Steven từ đoạn ghi âm vang lên, trầm bình thản, không một chút run rẩy:
"B4R, tôi đã tiếp cận gần trùm XB, nhưng chưa thể hành động. Tổ chức này nghi ngờ và kiểm soát chặt. Tôi sẽ tiếp tục cắm rễ, chờ cơ hội. Hết!"
Âm vang dứt, căn phòng lại chìm trong tiếng quạt gió máy chủ.
Khang siết chặt nắm đấm.
"Khốn kiếp... em chẳng thích nghe cái kiểu 'chờ cơ hội'. Nó cứ làm em thấy như ảnh đang tự biến mình thành con mồi vậy."
Nhã nhấc ly cà phê lạnh, khẽ nhấp một ngụm, đôi mắt vẫn dõi vào màn hình đen dần:
"Con mồi hay kẻ săn, điều đó còn tùy. Nhưng nhớ, Steven không phải loại dễ nuốt, mày nghĩ tích cực lên nào Khang."
Hùng cài lại tai nghe, bắt đầu rà soát hệ thống bảo mật, nhưng ánh mắt cậu hơi tối đi. Trong sâu thẳm, cậu không thể gạt bỏ một cảm giác bất an - cảm giác rằng trong bóng tối nơi XB, có thứ gì đó đang rình chực nuốt chửng đồng đội của mình...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com