Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6.Vệt sáng

P/s: Chap thứ hai của hôm nay, vì ngày mai có việc nên mình cũng không chắc sẽ đăng được truyện, nên tính đường này trước(⁠ ͡⁠°⁠ᴥ⁠ ͡⁠°⁠ ⁠ʋ⁠)

Nếu không ảnh hưởng, vẫn sẽ đăng như thường nhaa.

*Khải là nhân vật tự biên, sẽ góp mặt lâu dài.
.
.
.

Buổi sáng hôm cuối của tuần nghỉ, ánh nắng nhợt nhạt xuyên qua lớp sương mỏng, loang lổ hắt xuống khoảng sân rải gạch thô cứng của trụ sở XB. Không gian im vắng đến nỗi, mỗi cơn gió lùa qua cũng để lại âm thanh như lời thì thầm.

Steven ngồi ở góc hành lang, lưng tựa vào cột đá lạnh, ánh mắt dõi theo những chiếc lá khô xoay vòng trong gió. Hai tuần nghỉ ngơi tưởng như là ân huệ, nhưng với anh, lại chỉ là khoảng trống buộc phải chống chọi với sự mẫn cảm và sự đề phòng luôn trực sẵn. Từ sau buổi tiệc máu, bóng dáng Hoàng vẫn như vết khắc không phai, khiến mỗi nhịp tim đều lạc nhịp bất thường.

Mấy hôm nay, anh luôn lảng tránh đám đông, viện cớ mệt mỏi để thoát ra những lời rủ rê, nhậu nhẹt của bọn "gấu con". Trên cổ, vết cắn của Hoàng - dù đã mờ đi - vẫn hằn lại như một dấu hiệu khó xoá. Steven ghét nó, không chỉ vì đau, mà còn bởi nó nhắc nhở rằng anh đã để bản thân lung lay trong giây phút yếu mềm... Rất kinh tởm.

Chợt, bên tay truyền đến tiếng bước chân nặng nề, vững vàng vang lên từ xa. Steven vô thức ngẩng lên. Là Khải.

Gã không có vẻ hối thúc, càng không mềm mỏng, mà ánh mắt nhìn thẳng, chững chạc như kẻ từng trải. Steven thoáng khó chịu, nhưng rồi vẫn im lặng ngồi lì tại bậc cầu thang dài đối diện gã. Trên tay tên đó là một tách trà nóng, khói mỏng bốc nghi ngút, từng bước đi thẳng đến đối diện Steven, làm anh có chút đề phòng nhìn Khải.

Khải dừng lại, ánh mắt nghiêm nghị quét ngang, rồi hạ xuống Steven. Giọng nói vang lên, trầm thấp, uy nghiêm, như tiếng sắt va chạm trên đe:

"Người ta tranh thủ từng giờ để vui chơi, đàn đúm, còn cậu lại ngồi đây, phung phí cả thời gian nghỉ."

Steven khẽ cau mày, nhưng không phản ứng ngay. Anh hít một hơi, giọng bình thản thốt ra, đáp lại gã:

"Tôi chỉ muốn... tìm một chút yên tĩnh. Tôi không thích việc tụ tập, đông đúc."

Khải đặt tách trà lên bệ lan can, hai tay khoanh lại, bóng người phủ trùm xuống Steven. Đôi mắt gã tối sâu, không hằn tia mỉa mai, chỉ là sự nghiêm khắc đã ăn vào máu.

"Yên tĩnh không dành cho kẻ chưa đủ bản lĩnh. Ở đây, cậu chỉ có hai lựa chọn - đứng thẳng, hoặc ngã gục. Ai lộ ra mệt mỏi, ai để người khác thấy mình yếu... thì trong mắt kẻ khác, họ đã chết từ trước."

Steven khẽ cựa người, thoáng lảng tránh ánh nhìn từ đối phương. Anh cười gượng, nói sang vấn đề khác:

"Dù chẳng hiểu liên quan gì, nhưng nặng lời quá, tôi cũng là không quen với những ngày rảnh rỗi. Thói quen bám lấy công việc rồi, tự dưng buông ra thấy hụt hẫng."

Khải chống hông, mắt đảo một vòng rồi thở hắt ra:

"Ừ, là hụt hẫng, mà hụt hẫng là một chuyện. Nhưng cậu phải hiểu, một người làm nhiệm vụ như cậu không được phép để tâm trí mình sa lầy. Mỗi phút giây không cân bằng, chính là một khe hở để đối thủ lợi dụng. Đừng biến thời gian nghỉ thành cái cớ để tự dằn vặt."

Rồi Khải im lặng, gã không nói ngay. Chỉ nhìn Steven một hồi lâu, khoé môi nhếch rất nhẹ - chẳng phải cười, mà như thể nhận ra một khe hở trong vỏ thép mà Steven đang khoác.

"Tôi nghĩ... cậu vẫn chưa thật sự chọn cho mình con đường. Nhưng ở XB này, người lưỡng lự không có chỗ. Đừng để bản thân thành cái bóng mờ. Nếu còn muốn tồn tại, hãy để người khác nhìn thấy lưng cậu luôn thẳng, ánh mắt luôn sáng. Nếu không... cậu sẽ bị giẫm nát dưới gót chân kẻ khác."

Từng câu từng chữ của Khải như những nhát búa đóng thẳng vào tâm trí. Steven im lặng, bàn tay siết chặt gấu quần, trong lòng vừa khó chịu vừa bất an. Anh biết Khải nói đúng, nhưng chẳng thể nào phủ nhận những cảm xúc rối bời trong lòng mình - đặc biệt từ sau buổi tiệc hôm ấy, khi ánh mắt Hoàng luôn như một vết lửa hằn trong trí nhớ. Mỗi chữ của gã trai ấy, giờ đây, như khối đá rơi thẳng vào ngực, buộc Steven phải lặng đi.

Khải quan sát anh rồi tiếp tục, giọng gã trầm xuống, nặng tựa như đang dạy dỗ một người lính trẻ:

"Cậu có năng lực, Quang, nhưng cái cậu thiếu chính là sự ổn định. Năng lực có thể rèn luyện, nhưng sự cân bằng thì chỉ chính bản thân cậu mới tìm thấy. Tôi không cần một kẻ lúc nào cũng ngồi ở xích đu thở dài. Tôi cần một đồng đội tỉnh táo, vững như thép. Hiểu chứ?"

Anh mím môi, hít sâu, rồi cười khẽ, giọng lạnh xuống mà vững vàng:

"... Tôi hiểu."

Khải gật nhẹ, như công nhận câu trả lời, không hơn không kém, rồi gã mấp mấy môi, nói giọng chỉ cả hai nghe được:

"Đừng chỉ hiểu, mà phải làm được."

Rồi gã nhấc tách trà, xoay người rời đi, dáng lưng vẫn thẳng đứng và vững chãi. Không hề quay lại, nhưng dư âm giọng nói vẫn quẩn quanh như lưỡi dao găm chặt vào ý thức.

Steven ngồi im, kéo cao cổ áo, che kín dấu vết bầm đỏ trên da mình. Trong lòng anh chồng chéo cảm xúc... một phần khó chịu, một phần lại bị ấn tượng bởi cái khí chất đầy uy nghiêm của Khải. Khó chịu, nhưng không thể phủ nhận - đôi lời vừa rồi, giống như một sợi dây buộc chặt, khiến anh buộc phải soi lại chính bản thân.

Và chính lúc ấy, ở bóng cây cuối hành lang, một đôi mắt khác dõi theo từng cử động vừa rồi.

Hắn đứng đó, khoác áo choàng mỏng, dáng người bất động như tượng. Đôi mắt đen thẫm dán chặt vào Steven, rồi liếc sang Khải đang dần khuất. Từng thớ cơ nơi bàn tay hắn căng cứng, siết chặt đến mức móng bấm vào da bật máu.

Khóe môi cong lên, là một nụ cười lạnh lẽo, nhưng đôi mắt rực lửa ghen ghét không thể giấu.

"Thằng đó... Khải?" - Hoàng lẩm bẩm, giọng trầm khàn, như lời nguyền. Ánh nhìn sắc lẻm như dao cứa xoáy thẳng vào bóng lưng của Steven.

Trong đầu hắn, mối ghen tuông biến thành một đốm lửa, rồi bùng lên dữ dội. Không đơn thuần là sở hữu nữa, mà là tham vọng, Steven phải thuộc về hắn, phải chỉ nhìn hắn, và không kẻ nào - kể cả Khải - được phép bước vào khoảng cách mong manh đó.

Hắn hừ lạnh rồi quay người đi về hướng nhà lớn, bóng hình tan dần vào làn sương, nhưng trong sâu thẳm, một trò chơi nguy hiểm vừa mới khởi động.

____

(Bonus - Tuyến phụ)
.
.
.

Sau khi Khải rời đi, không gian quanh Steven chợt trở nên tĩnh mịch đến lạ. Tiếng lá xào xạc vẫn vang lên, nhưng trong lòng anh là sự tĩnh lặng chưa từng có. Từ bao giờ, những lời nghiêm khắc kia lại khắc sâu vào tim anh đến thế?

Steven ngửa mặt nhìn lên tán cây, đôi mắt khẽ nheo lại trước ánh nắng xuyên qua kẽ lá. Trong đầu anh cứ vang vọng giọng nói đầy uy lực của Khải:

"Đừng chỉ hiểu, mà phải làm được."

Một cảm giác kỳ lạ len lỏi trong ngực, không phải sự gò bó hay nặng nề như trước, mà là thứ gì đó giống sự an tâm. Lâu lắm rồi, Steven mới thấy có người nói chuyện với anh bằng thái độ vừa nghiêm nghị, vừa thật lòng đến thế. Không phải mệnh lệnh lạnh lùng của cấp trên. Không phải những ánh nhìn dòm ngó, dò xét từ kẻ thù. Càng không phải sự chế giễu hay dửng dưng.

Chỉ có sự chân thành, điềm tĩnh và uy nghiêm.

Steven bật cười khẽ, đôi môi cong lên nhưng mắt lại ánh buồn:

"Chết thật, có lẽ... đây là lần đầu tiên, tôi thực sự cảm kích một người, mà người này lại còn ở bên phe đối thủ."

Trong sâu thẳm, anh nhận ra mình đã dành cho Khải một góc thiện cảm - thứ mà trước đây anh luôn dè dặt, luôn dựng lên bức tường để giữ khoảng cách với bất kỳ ai. Nhưng Khải khác, gã ta khiến Steven cảm thấy vừa được dẫn dắt, vừa được tin tưởng, như một người anh lớn không thể thay thế.

Steven áp tay lên ngực, nghe rõ nhịp tim mình. Giữa muôn trùng hỗn loạn của nhiệm vụ, giữa bao ánh mắt dòm ngó đầy hiểm độc, ít nhất... anh đã tìm thấy một vệt sáng trong bóng tối kinh tởm này.

Một người mà anh có thể tin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com