Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.1

Đỗ Nhật Hoàng x Steven Nguyễn
Enigma x Alpha

Tóm tắt: Nguyễn Huy tưởng vớ được món hời, vừa có tiền vừa có vợ đẹp nhưng đời đâu như mơ...
__

- Huy, thằng nhóc nhà họ Đỗ về nước rồi.

Một người phụ nữ quyền quý bước vào, nói giọng lanh lảnh bề trên. Trong phòng còn có một người đàn ông độ ba mươi, dù chỉ mặc trang phục ở nhà đơn giản nhưng vẫn toát lên vẻ anh tuấn. Hắn chỉ khẽ nhấc mắt khó hiểu, người phụ nữ thở dài rồi nói tiếp:

- Thằng nhóc Đỗ Nhật Hoàng về rồi, ngày mai hai gia đình sẽ gặp mặt bàn chuyện kết thông gia.

Nguyễn Huy xoa trán, muốn nói lại thôi. Xã hội từ lâu đã mang đậm tính thứ bậc, sinh ra trong tầng lớp càng cao càng có ý thức mạnh về nó. Chuyện liên hôn với nhà họ Đỗ, hắn đã biết từ lâu, cũng từng tranh cãi nhưng hoàn cảnh không cho phép. Tập đoàn họ Nguyễn lúc bấy giờ đã mục ruỗng từ gốc nhờ ơn người cha ăn chơi trác táng của hắn, đến nỗi nếu không tìm được nguồn vốn đầu tư chỉ e là sụp đổ. Lúc đó, chỉ có nhà họ Đỗ, cũng là một gia tộc lâu đời và nổi tiếng giàu sụ, chịu rót vốn với một điều kiện. Cậu con trai Alpha xuất chúng của nhà họ Nguyễn, họ muốn hắn để tiếp tục dòng dõi tinh anh tinh tú và cũng đưa ra những lời hứa hẹn về bạn đời của hắn.

Ban đầu, Nguyễn Huy hết sức phản kháng nhưng thấy mẹ một mình chèo chống cả nhà khỏi tâm bão, hắn quyết định buông bỏ cái tôi ngút trời của mình. Khi đến trao đổi về chuyện cưới hỏi thì phía bên kia đưa hắn tấm hình và một cái tên, Đỗ Nhật Hoàng. Đó là thiếu gia độc đinh cao quý của họ Đỗ, đang du học và thành tích về học thuật lẫn nghệ thuật đều rất ấn tượng. Trong ảnh, cậu thanh niên thanh tú trong trẻo như trời thu Hà Nội. Đôi mắt đào hoa và nụ cười tươi sáng đẹp đẽ đến mức ai nhìn cũng thấy lưu luyến. Thật sự, điều kiện bên nhà họ cũng không tồi, hắn nghĩ.

Hiện tại đã qua ba năm, tưởng chừng chuyện đó đã là dĩ vãng. Hắn cũng chật vật gầy dựng lại Tập đoàn họ Nguyễn, đưa nó trở về thời hoàng kim, thậm chí còn hơn cả thế. Nhưng vẫn không thể quên số vốn khổng lồ đã kéo nó khỏi vũng bùn lầy tăm tối. Nghĩ đến đây, Nguyễn Huy thấy biết ơn và cũng tự chấp nhận số phận của mình. Dù gì thì hắn cũng không thiệt thòi gì mấy, được sự nghiệp và cả vị hôn phu Omega với giá trị nhan sắc cao ngang ngửa vốn đầu tư.
__

Dọc theo khu phố sầm uất, có một quán bar như ẩn như hiện, kín đáo mà không giấu mình. Nguyễn Huy hay ghé đến để uống rượu với vài người bạn và để "giao lưu", tối nay cũng chẳng ngoại lệ.

Vừa bước vào đã có vài cậu phục vụ nhận ra hắn, có người ngẩn ra, có người ngại ngùng quay đi chỗ khác. Dù sao cũng là khách quen ở đây. Có vẻ đêm nay có tiệc, nhân viên cũng tất bật hơn bình thường nên họ cũng chỉ phản ứng trong giây lát rồi quay đi. Hắn để ý ở chỗ ghế mềm kia có một nhóm đang tụ tập, nhìn lướt qua cũng có vài người quen. Đám cậu ấm cô chiêu ở thành phố này cũng chỉ quanh quẩn nhiêu đó. Ánh mắt hắn dừng ở một cậu trai ở trung tâm, ăn mặc giản dị nhưng vóc dáng không tồi. Không gian đèn mờ chớp tắt khó mà nhìn rõ mặt mà hắn xem tướng tá mảnh khảnh, thon dài đoán chắc cũng không phải hạng xoàng. Nhưng có chút gì quen thuộc khiến hắn không nhịn được để tâm vào cậu ta một chút.

Định quan sát thêm thì từ đâu một cái đầu xù cùng gương mặt non choẹt của thằng nhóc Khang hiện ra. Nó là thằng em đã chơi với hắn từ tấm bé, ở đây chắc cũng đang chơi bời này nọ.

- Anh Steven, lâu quá không gặp thấy anh bén hơn đó nha!

Nguyễn Huy khịt mũi, vẻ mặt tự hào phát ra lời thoại "Anh mày mà lị". Hắn cũng nói chuyện vài câu với nó, biết được ra là đang đi dự tiệc mừng thằng bạn đi nước ngoài về. Cũng khá trùng hợp, nhưng nghe thằng Khang nói là thằng bạn chơi chung hồi nhỏ thì hắn gạt đi ý nghĩ đó. Từ nhỏ, thằng nhóc Khang đã leo nheo đi theo hắn như cái đuôi, làm gì có chuyện bạn nào hồi nhỏ của nó mà hắn không biết.

- Anh ngẫm nghĩ gì dợ? Nghĩ nhiều riết già trước tuổi đ- Á tha em!

Cái mặt nhăn nhở mắc ghét của Khang cùng lời đùa giỡn mất nết của nó làm hắn bực mình. Giơ tay kẹp cổ nó, một trò hồi nhỏ hai anh em hay làm, chủ yếu là lúc thằng Khang nghịch ngu cần bị dạy dỗ. Chẳng được bao lâu thì thằng nhóc xin tha rồi la oai oái, mà rồi đâu lại vào đấy thôi, cái cợt nhả của nó là bản chất rồi. Trong lúc anh em đang giỡn nhau thì có ánh mắt nhìn chằm chằm làm hắn ớn lạnh nhưng lại không biết nó đến từ đâu.

- Thôi được rồi, chơi tiếp đi. Anh mày có hẹn với bạn rồi.

Hắn tha cho thằng em, đá nó về với bàn nhậu của nó. Khang cũng ù ù cạc cạc, loạng choạng đi mất. Hắn nhìn về phía bàn cao có hai ông bạn cốt đang chờ cùng một vài cô cậu đang xum xuê xung quanh. Nguyễn Huy đi tới tự nhiên cũng có người tiến đến làm quen. Hắn cũng không ghét cảm giác được vây quanh như này nên mặc kệ.

- Steven, vụ gì mà hẹn bữa nay vậy?

- Ừa, loại nghiện việc như mày mà cũng chịu đi bar trong tuần thì mới lạ đó!

Lương Gia Huy cùng Lâm Thanh Nhã hỏi han hắn. Ngày thường đúng là chẳng bao giờ thấy mặt Nguyễn Huy ở mấy nơi ăn chơi thế này, chỉ toàn lựa cuối tuần để không đụng lịch làm việc thôi. Hắn cũng cười giả lả rồi tâm sự chuyện đời cho hai ông bạn.

- Chuyện là vậy đó hai đại ca.

- Nay chắc uống mừng thằng em sắp có vợ đi ha.

Lâm Thanh Nhã cười cười vỗ vai Nguyễn Huy. Hắn cũng nâng ly đáp lại:

- Coi là vậy đi, nay em mời!

Cả ba cùng nâng ly. Đám ong bướm xung quanh nghe chuyện thì cũng ngần ngại, thấy thế Lương Gia Huy ngoắc tay ý bảo đến gần hơn. Gã còn nháy nháy mắt với hắn:

- Nốt đêm nay đi Steven.

Hắn cũng không từ chối, kéo một cậu Omega xinh xắn nép vào lòng mình. Nhưng đồng thời cảm nhận được ánh mắt sắc lẹm đang ghìm chặt vào mình. Nhờ men say nên hắn để chuyện đó ở sau đầu rồi lại sa vào cuộc chơi.

Nốc hòm hòm vài chai chủ yếu là bị hai thằng anh chuốc, bàng quang cũng đến lúc hoạt động. Nguyễn Huy đứng đậy đi vệ sinh, em trai kế bên cũng muốn đi cùng nhưng không hiểu sao hắn lại đè vai cậu ngồi lại vào ghế. Chỉ buông câu đợi anh lát rồi đi mất. Hắn không biết chuyến này đi dễ khó về.
__

Vì để tối ưu hoá không gian và bài trí quán, ông chủ đã cố tình làm che khuất nhà vệ sinh. Điều này cũng giúp tiện và kín đáo hơn trong một số trường hợp. Ví dụ như bây giờ. Nguyễn Huy đương rời khỏi nhà vệ sinh thì bị ai đó ôm lấy hông rồi cưỡng hôn. Định vùng ra thì bắt gặp đôi mắt đào hoa lấp đầy khát vọng với hắn nên cũng xiêu lòng đáp lại.

Nguyễn Huy vốn không phải tay mơ trong chuyện âu yếm, hôn hít. Hắn tự nhận kĩ năng của mình rất cừ, chả thua kém ai. Ấy thế mà bị người trước mặt quậy tung vòm họng, lưỡi cuốn lấy lưỡi đuổi bắt liên hồi làm hắn không theo kịp tiến độ. Hắn chỉ biết đẩy vai người nọ ra, nhưng chỉ như châu chấu đá xe. Người nọ vắt kiệt ngụm khí cuối cùng trong hắn mới chịu thả môi ra. Lúc bấy giờ, mặt Nguyễn Huy đỏ bừng, không ngừng hít thở như suýt chết đuối. Toang rời đi thì nhận ra eo mình vẫn còn bị khoá chặt trong vòng tay của người nọ.

- Khụ, xong rồi thì buông tôi ra.

Lúc này, hắn mới quan sát kĩ được dung mạo của người trước mặt. Gương mặt sắc nét như diễn viên điện ảnh, đôi mắt đen sâu thẳm ẩn chứa sự âm trầm khó đoán và bờ môi mỏng hơi sưng do vừa cắn mút kịch liệt ban nãy. Đẹp đẽ, tuấn tiếu đến mức hắn không nhịn được mà ngắm một lúc. Có chút gì đó quen thuộc nhưng hắn lại chẳng nhớ mình đã từng gặp ở đâu. Cộng thêm hương xô thơm làm hắn đê mê, chả nghĩ được gì.

- Lần đầu gặp Omega có vẻ ngoài nổi bật như cậu đấy, không phải gu nhưng mà tôi có thể cân nhắc.

Nguyễn Huy dựa đầu vào bả vai người nọ mà ngửi mùi hương gây nghiện kia. Omega gì mà cao ngang bằng, có thể hơn hắn một chút, nhưng cũng không át được vẻ đẹp hoang đường của người nọ. Trong lúc mơ màng, hắn đã tự động theo người ta rời khỏi quán rượu.

Còn tiếp...
__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com