seventeen
viết vì hai ảnh dỗi nhau.
nguyễn huy biết anh không phải là người tốt.
có lẽ anh đã tự nhủ điều đó hàng ngàn lần, như một câu thần chú, để biện minh cho sự lạnh lùng và tàn nhẫn mà anh dành cho những người xung quanh. nhất là với cậu em trai (nuôi) - nguyễn đỗ nhật hoàng.
buổi chiều hôm đó, anh vừa gấp laptop lại thì điện thoại đã rung lên. anh vừa nhận được một cuộc gọi từ người mà anh không muốn nghe thấy nhất: thằng khọm già mà anh gọi là "cha nuôi", cũng chính là cha ruột của nhật hoàng. giọng ông ta khàn, khô không khốc, lúc nào cũng khiến anh phải khẽ nhíu mày.
"chiều nay con ghé nhà đi. cha có chuyện cần nói"
nguyễn huy hơi ngẩng đầu lên nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường, "dạ, con qua. con có nên ghé đón hoàng không ạ?"
thì ông ta lại viện cớ để không muốn đưa nhật hoàng đi cùng.
"không cần"
cái giọng đáng ghét của thằng khọm già này chùng xuống, pha chút bối rối.
"con cứ đến một mình thôi"
rồi thế là ông ta tắt máy.
nguyễn huy nheo mắt, hơi mím môi, cảm giác khó chịu dâng lên trong ngực, trào ra tới cổ họng anh.
thỉnh thoảng đối xử tốt với thằng bé thì ông sẽ chết à?
anh thở hắt ra, cất điện thoại vào trong túi, khoác áo và rời khỏi văn phòng.
về đến nhà, bà mẹ nuôi đón cửa bằng nụ cười rạng rỡ như mọi khi. con mụ già này lại dẫn anh vào cái bàn ăn được dọn sẵn, bày biện sang trọng, trông món nào cũng tinh tế và cầu kỳ đến mức gượng gạo.
họ ăn cùng nhau, nói về công việc của anh, về bạn bè, về những thứ nhỏ nhặt. đúng như một gia đình nhỏ thực sự.
nhưng tuyệt nhiên không một ai trong hai người nhắc đến thằng con trai ruột của mình.
không một ai nhắc tới nhật hoàng. như thể thằng bé không tồn tại trong mắt của bố mẹ nó.
nguyễn huy ngồi im lặng, dao nĩa chạm nhẹ lên đĩa sứ. trong một khoảnh khắc, anh chợt nghĩ.
liệu đây có thực sự là cha mẹ thật của thằng nhỏ không?
cuối cùng, khi bữa tối kết thúc. bà mẹ nuôi tiễn anh ra tận cửa, miệng vẫn mỉm cười đầy tự hào, như thể nguyễn huy đây mới là đứa con trai thực sự của bà.
anh trở về căn hộ chung. căn nhà im phăng phắc. ánh đèn vàng hắt lên lớp bụi mỏng trên kệ. không có tiếng động nào ngoại trừ tiếng tích tắc của đồng hồ treo tường.
thế là nhật hoàng vẫn chưa về. nguyễn huy nhìn đồng hồ, kim phút vừa hay trượt qua con số 12. vậy là đã quá nửa đêm rồi.
cái thằng nhóc này chẳng bao giờ về nhà sớm cả!
nguyễn huy nhíu mày, gọi điện cho nhật hoàng. chuông phải reo một lúc khá lâu thì mới có người bắt máy.
"em đang ở đâu?"
"anh"
giọng nhật hoàng yếu, khản đặc.
"em đang trên đường về. có xíu chuyện ở đồn nhưng cũng gần xong rồi ạ. em sẽ về nhà sau 30 phút nữa"
đường dây ngắt, để lại khoảng lặng sao mà chát chúa quá. nguyễn huy đứng im như phỗng, anh nhìn vào góc tối của phòng khách, có một cái gì đó bất an lại len lỏi vào trong lồng ngực của anh. có gì đó trong giọng nói của nhật hoàng khiến anh khó chịu vô cùng, cái gì đó gượng gạo, như thể thằng nhóc cún này đang cố giếm anh điều gì đó.
nhưng rồi nguyễn huy gạt bỏ suy nghĩ đó và đi về phòng tắm.
lúc ấy cũng là gần một giờ sáng, nhưng nguyễn huy thì lại đang cặm cụi nấu ăn ở trong bếp. cũng chỉ là vài món cơm, trứng, canh rong biển, mấy cái món đơn giản mà nhật hoàng thích.
nghĩ bụng, chắc thằng bé sẽ đói lắm. nấu xong, anh nhẹ nhàng đậy các đĩa thức ăn lại và sắp xếp gọn gàng các món ăn kèm xung quanh.
đúng lúc anh sắp sửa đi ngủ trong phòng thì tiếng bấm mật khẩu vang lên, rồi một tiếng cạch rất khẽ.
"em làm gì mà về khuya thế? đừng có nói với anh là đi điều tra vụ án nào nữa đấy. không phải cảnh sát nào cũng sống liều lĩnh như em đâu hoàng!" nguyễn huy mắng, mắt dán chặt vào bóng người bên cửa. mặc kệ tiếng la mắng của anh, nhật hoàng vẫn bình tĩnh đặt giày lên kệ, mặt vẫn hướng về phía cửa.
"em xin lỗi" cậu thừa nhận, giọng khàn khàn.
nhưng thằng cún này sẽ không bao giờ dễ dàng xuống nước nhượng bộ trước những lời trách mắng vô lý của anh như vậy.
có gì đó không ổn...
"hoàng, quay lại nhìn anh!" nguyễn huy ra lệnh, nghiêng cổ sang một bên để nhìn rõ mặt cậu em hơn.
nhật hoàng ngập ngừng quay lại.
ánh đèn trắng rọi xuống, phơi ra những mảng xanh tím loang lổ trên mặt cậu chàng, cái sống mũi thẳng tuột như cầu trượt giờ đã hơi sưng đỏ lên, môi thì nứt toác máu, bên má phải lại còn rướm máu khô. trông cứ như thể thằng nhóc này vừa bước ra từ một trận đấu quyền anh kéo dài cả chục tiếng đồng hồ.
"em có biết chút vovinam, vịnh xuân và nhu đạo"
dở, như này có mà chết dở. cái mặt trắng trẻo, đẹp trai của thằng nhóc này cứ thế mà đi tong với cái nghề cảnh sát này à? tưởng biết mấy thứ võ đó là có thể liều mạng xông ra đấu với tội phạm hả?
"em vừa mới đuổi theo nghi phạm đang cố bỏ trốn. không có gì đâu ạ" hoàng bình tĩnh nói trong khi bước vào và tránh nhìn thẳng vào mắt anh. nhưng trước khi cậu định bước vào, anh đã bước tới trước mặt và ngăn lại.
"không có gì đâu à?" nguyễn huy hỏi, nhìn thẳng vào mắt nhóc cảnh sát trắng trẻo đẹp trai, "em đuổi theo tội phạm như thể mạng sống của mình phụ thuộc vào nó. rồi trở về nhà với cái bộ dạng này, mà em còn nói là không có gì đâu? anh đang hỏi rằng mình có nên nghĩ điều này là bình thường không hả hoàng?"
nhật hoàng hơi ngẩng đầu, đôi mắt sẫm lại, "anh bận tâm làm gì ạ?", cậu cười khẩy, nhìn anh với vẻ thách thức, "anh cứ khéo lo. em sẽ không làm gì ảnh hưởng đến danh tiếng của gia đình vĩ đại này đâu...ạ"
nghe vậy, nguyễn huy nhìn cậu, sững người trong giây lát rồi bật lên tiếng cười nhàn nhạt. cái điệu cười khúc khích đầy chế giễu, khinh thường mà anh có mấy khi mà trưng ra. lời nói của cậu em vớ vẩn đến nỗi anh còn chẳng buồn trả lời, nên chỉ đứng đó nhìn chằm chằm và chắn ngang lối đi của cậu.
ồ, cái nhà này là cái đếch gì mà nguyễn huy phải quan tâm đến danh tiếng chứ?
"ta xong việc rồi, phải không ạ?" nhật hoàng hỏi, giọng cậu chát chúa vô cùng.
quyết định chấm dứt cuộc tranh cãi, nguyễn huy khẽ cau mày rồi lặng lẽ bước về phòng.
nhật hoàng nhìn theo bóng lưng anh. cậu cúi mặt xấu hổ, nghĩ rằng anh huy hẳn đang thất vọng về mình lắm. và kỳ lạ là, điều đó còn đau đớn hơn cả những cú đánh đấm như xé gió vào đêm nay.
dù tỏ ra mạnh mẽ nhưng nhật hoàng ít nhiều vẫn bị ảnh hưởng bởi những hành động nhỏ nhất của anh. nghĩ vậy, cậu chán nản đi vào phòng, tắt đèn và ngã vật ra giường.
vài phút trôi qua trong im lặng. cánh cửa phòng của nhật hoàng bỗng dưng bật mở. hoàng theo bản năng mở mắt. và khi cậu biết đó là anh huy, thì mùi cồn sát trùng và thuốc đỏ phảng phất theo bước chân anh đã vào tới mép giường.
nguyễn huy chẳng nói gì cả, anh đặt hộp y tế xuống bàn, kéo ghế lại ngồi đối diện giường.
"hoàng, ngồi dậy" anh ra lệnh, "kể cả là em có ngủ"
nhật hoàng giật mình, nhưng cũng ngoan ngoãn ngồi dậy. anh không nhìn vào mắt cậu, chỉ tập trung vào những vết thương trên cái gương mặt từng là "nam vương trường đại học cảnh sát" mà bao nhiêu cô gái mê tít cả mắt. miếng bông chạm vào làn ra rách khiến hoàng khẽ nhăn mặt, lén hít vào một hơi thật sâu để cố không kêu.
"đau à?"
"dạ không, em chịu được..."
nguyễn huy không đáp, chỉ khẽ thở dài, thấy thuốc đỏ chấm nhẹ lên vết nứt nơi gò má. cử chỉ cứng nhắc nhưng lại đầy cẩn trọng.
sau cùng, nguyễn huy dán miếng băng cá nhân lên vết rách cuối cùng, rồi nói khẽ, "lần sau nhớ cẩn thận đấy, đừng có sống liều như thế, cún"
cún á?
anh huy vừa gọi cậu là cún á?
hoàng có nghe nhầm không?
nhưng nhật hoàng chưa kịp ngoạc miệng ra hỏi thì nguyễn huy đã thu dọn hộp y tế, đứng dậy, "ngủ đi"
ngày hôm sau, nguyễn huy ăn mặc chỉnh tề, chuẩn bị đi làm như thường lệ. trước khi đi, anh liếc nhìn quanh căn hộ và dừng lại trên bàn ăn, nhìn khay thức ăn mà anh để lại cho nhật hoàng tối qua, còn nguyên, lạnh ngắt.
cả ngày làm việc, nguyễn huy tỏ ra hoài nghi và cáu kỉnh một cách trắng trợn, thậm chí còn hơn cả bình thường. khi anh cố nghĩ về lý do đằng sau tâm trạng cáu kỉnh của mình, anh chẳng thể nghĩ ra được gì cả. sự thực đây không phải lần đầu anh cãi nhau với nhật hoàng. họ đã có kha khá những cuộc tranh cãi và nguyễn huy thì chưa bao giờ để bụng bất kỳ lời nào của thằng nhóc đó. những cuộc tranh cãi của họ không làm anh bối rối nhiều như anh biết chúng làm hoàng bối rối.
chiều đến, gọi là còn sớm, nguyễn huy trở về nhà và bất ngờ là nhật hoàng vẫn chưa về.
giờ này chắc thằng nhóc vẫn còn làm việc.
khi mở cửa, mọi thứ vẫn y nguyên như lúc anh rời đi. phòng khách và nhà bếp vẫn còn nguyên vẹn, huống chi là đồ ăn anh nấu cho cậu hôm qua. vậy là nhóc này lại đi với cái bụng đói.
anh thở dài thườn thượt rồi lặng lẽ về phòng. cho đến tận tối muộn, anh vẫn ngồi trong phòng. đang định đứng dậy lấy cốc nước từ bếp thì lại nghe thấy tiếng chuông điện thoại trong phòng nhật hoàng reo lên không dứt.
vậy là thằng nhóc này cũng quên cả điện thoại.
nhưng sự bất cẩn này chẳng có gì lạ lẫm với nhật hoàng nên anh cũng chẳng lấy làm ngạc nhiên. nguyễn huy đẩy cửa bước phòng cậu để tắt chuông điện thoại. để rồi bàng hoàng khi thấy thằng cún vẫn đang nằm trên giường, với bộ quần áo hệt như hôm qua, đầu tóc rối bù.
vậy là không đi làm.
kỳ lạ là nó vẫn ngủ mặc dù tiếng chuông điện thoại cứ kêu lên inh ỏi khắp căn nhà.
"hoàng? dậy đi!"
không có phản ứng.
"không nghe thấy anh nói à? dậy ngay!" nguyễn huy nhắc lại, nhưng nhật hoàng không nhúc nhích. cậu vẫn nằm ngửa bất động trên giường.
chuyện này chắc chắn không bình thường!
"hoàng!" lần này anh hét lớn, lắc mạnh vai cậu. đúng lúc định gọi xe cấp cứu thì hoàng từ từ mở mắt ra.
"hoàng, em có nghe thấy anh không?" anh hỏi, tiến đến trước tầm nhìn của em trai để có thể nhìn thấy.
"dạ...em nghe. sao anh lại hét lên thế?" cậu đáp, dụi mắt cố gắng tỉnh táo.
"sao anh lại hét lên thế á?" anh thở ra, "anh đã cố đánh thức em suốt năm phút rồi mà em vẫn không chịu dậy. điện thoại cứ reo ngay bên tai mà em vẫn không nhúc nhích. rốt cuộc là như nào?"
"a, em xin lỗi. hôm qua em không ngủ được nên đã uống thuốc ngủ..." nhật hoàng lí nhí thú nhận, mắt vẫn còn chưa mở ra được.
"thuốc ngủ?" nguyễn huy hơi sững lại, mắt nhìn quanh. anh tìm thấy lọ thuốc ngủ chỏng chơ trên bàn và ngay lập tức cau mày khi đọc nhãn, "một viên thôi cũng đủ khiến người ta ngủ cả ngày. hoàng, em uống bao nhiêu viên rồi?"
"hình như hai...ba viên ạ" cậu nói, chớp chớp một mắt như thể đang cố nhớ xem mình đã uống bao nhiêu viên.
rồi nghe lời nhắc của anh, nhật hoàng cố gắng đứng dậy khỏi giường nhưng rồi lại ngã ngửa ra sau vì cơn đau đầu dội lại và phải dùng khuỷu tay chống đỡ để không nằm xuống. nhìn thằng cún bất lực trên giường, anh đành đỡ lấy lưng nó rồi đặt một chiếc gối sau lưng.
ngay sau đó, nguyễn huy đi vào bếp, lấy một cốc nước, quay lại phòng và ra lệnh cho cậu một câu duy nhất, "uống đi!"
"em có đọc đơn thuốc trên lọ thuốc không?" anh siết chặt nắp lọ và hỏi dù đã biết trước câu trả lời của nhật hoàng, "em có biết nguy hiểm thế nào không?"
hoàng nhìn anh với vẻ hối lỗi. cậu là người sai và cậu cũng không có gì để biện minh cho hành vi của mình. và đây lại là một chủ đề thường trực trong mối quan hệ của hai anh em: nhật hoàng hành động liều lĩnh và nguyễn huy mắng cậu vì điều đó.
"sao em không thể sống tốt như những người khác?" nguyễn huy thắc mắc, lúc đó anh mới hiểu ra lý do tại sao mình lại cư xử kỳ lạ suốt cả ngày.
là lo lắng.
anh chỉ đơn giản là lo lắng cho nhật hoàng. đó là một sự thật khó chấp nhận đối với nguyễn huy, một điều mà anh không bao giờ có thể chấp nhận được bởi vì đối với anh, hoàng không phải là em trai ruột. tệ hơn nữa, cậu là con trai của hai người mà anh thề là sẽ trả thù. lẽ ra anh nên căm ghét thằng bé chứ không phải lo lắng cho nó.
nhưng trái với mọi logic và lý lẽ, nguyễn huy lại lo lắng cho nhật hoàng. thằng bé đã tìm được đường đến trái tim lạnh giá của anh và sưởi ấm anh bằng nụ cười ngây thơ và cử chỉ ngây thơ.
mẹ kiếp!
cả căn phòng rơi vào im lặng. ánh sáng của đèn ngủ chiếu xuống, quệt một vệt vàng óng lên gương mặt trắng bệch của nhật hoàng.
"chúng ta đâu có giống ai đâu, anh? anh đã thấy gia đình em rồi đấy. liệu đó có phải là một gia đình không?" hoàng đáp lại một cách bình tĩnh, mặc dù lời nói đầy cảm xúc, "cha mẹ thì cứ coi như em không tồn tại, còn anh thì...", cậu ngập ngừng trước khi nói hết câu.
"còn anh thì sao, hoàng?" anh nhướn mày khi nghe thấy tên mình.
"anh có những bức tường bao quanh mà em không bao giờ vượt qua được. cứ như thể anh không cho phép mình cư xử tự nhiên khi ở bên em vậy..." hoàng giải thích, nhìn thẳng vào mắt anh và cẩn thận quan sát phản ứng của người anh lớn tuổi hơn, "em là gì đối với anh vậy, anh huy? là một người anh em hay một gánh nặng vậy ạ?"
nguyễn huy thấy mình như chết trân trước lời tuyên bố dí dỏm bất ngờ của nhật hoàng. câu này đúng trọng tâm. nhưng nghĩ lại thì, lời lẽ không hề dí dỏm như huy nghĩ ban đầu, bởi nhóc này đã mất rất nhiều năm mới có thể xác định chính xác mâu thuẫn nội tâm của nguyễn huy. dù sao thì anh cũng không thể đáp lại lời nói của nó. nếu có coi thằng bé là anh em hay là gì đó khác, anh cũng không bao giờ dám thừa nhận điều đó.
thấy nguyễn huy không phản ứng gì, mắt thằng cún con ngấn lệ, "anh hỏi em tại sao không thể sống như mọi người. chính vì vậy đấy ạ. vì những chuyện như thế mới khiến em không ngủ được..."
nguyễn huy đứng bất lực, nghe những lời đau lòng của nhật hoàng mà không thể an ủi. đáng lẽ ngay từ đầu anh không nên hỏi cậu những câu hỏi ngớ ngẩn đó. tất nhiên, thằng nhỏ hành động như vậy là vì anh...vì những gì anh đã làm với nó...vì những cơn ác mộng mà anh thường nghe thấy nó hét lên dù anh đang ở trong một căn phòng khác...vì cảm giác cô lập và bị ruồng bỏ giả tạo mà anh đã truyền tải cho nó từ lâu. cuối cùng, chính vì anh mà nhật hoàng lớn lên với suy nghĩ rằng mình không được yêu thương và chăm sóc...
nhật hoàng không có tội. nhưng anh muốn mình phải làm cho xong việc này trước.
không nói một lời, anh quay mặt đi và rời khỏi phòng.
nguyễn huy biết anh không phải là người tốt...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com