Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

six

nguyễn huy bắt gặp mình ghen tị khi nghe nhật hoàng kể chuyện "thích" của cậu ấy và người trong mộng. tự dưng anh thấy buồn quá.

nguyễn huy thích nhật hoàng trước, thích đến mức chỉ cần nghe thấy giọng của cậu thôi là tâm trạng anh đã đổi khác rồi. thích đến mức có hôm còn ngồi viết dòng tin nhắn, "anh thích em", đến tận 30 lần. nhưng anh thì chịu, anh còn chẳng biết cậu chàng ấy có thích anh hay không.

chắc là không nhỉ?

nhưng...biết đâu được.

vậy mà bây giờ nhật hoàng đã có người trong mộng của mình, còn nguyễn huy thì tới lúc này vẫn chưa biết câu chuyện "thích nhật hoàng" sẽ trôi dạt về đâu.

hay là thôi nhỉ?

cả tháng nay, nguyễn huy chỉ toàn đóng vai quân sư. lúc nào cũng trong trạng thái bày vẽ cho nhật hoàng từng chút một. nào thì làm thế nào để "người ấy" cười nhiều hơn? làm thế nào để gây ân tượng với "người ấy"? hay cả làm thế nào để có cơ hội bên cạnh "người ấy" lâu hơn?

toàn những kế hoạch mà nếu được hoán đổi, thì anh sẽ ước đó là mình. nhưng rốt cuộc, người nhận được những điều đó sẽ chẳng bao giờ là anh cả.

aishhh, nguyễn huy có thấy buồn không? có chứ, ai mà không buồn cho được.

nhưng mà cũng phải?

phải? phải? phải? phải gì?

phải chịuuuu.

anh thừ người trên bậc thềm đưa mắt nhìn ra ban công nắng. trước ban công nhà nhật hoàng, đôi chim sẻ từ đâu bay về đậu trên lan can, ngửa cổ hót. lạ thật, tiếng chim lánh lót thế mà anh thấy lòng mình buồn thiu.

mẹ mấy con chim, nín mỏ hết vào!

nếu ai quan sát nguyễn huy lúc này sẽ thấy mặt anh giống như bầu trời mùa đông dù anh đang ngồi giữa mùa hè. sự thay đổi thời tiết đột ngột trên mặt huy bắt nguồn từ việc chợt nhớ là anh chưa từng hỏi nhật hoàng về người trong mộng của cậu ấy.

là ai được nhỉ? chắc phải là một cô gái xinh đẹp, chân dài, da trắng. gu của hoàng chắc cũng phải là thế rồi.

nguyễn huy đứng phắt dậy, đầu bỗng nổ đom đóm, anh đổ hẳn người về phía sau. cú ngã khiến anh điếng cả người, chỉ có thể nằm bẹp dí ở dưới sàn như con gián. phải đến năm phút sau, anh mới lồm cồm bò dậy.

giờ này không biết nhật hoàng đang đi đâu, làm gì mà nhờ anh sang trông nhà hộ nhỉ? nguyễn huy tự hỏi.

đang ngồi xoa xoa tấm lưng vừa bị đập mạnh xuống sàn, anh bỗng giật thót khi thấy nhật hoàng đang mở cửa bước vào trong.

tự dưng thấy ngực nặng quá!

"anh chờ em luôn hả?" nhật hoàng toét miệng cười.

"tự tin thế" mặt anh hầm hầm, nhăn nhó vì lưng vẫn còn đau, cố giả giọng bắc để trêu.

"anh sao vậy?" hoàng chớp mắt, tiến lại gần.

nguyễn huy thở hắt ra, "kìn chá nà, anh về đã nha", anh luôn cảm thấy rối như tơ vò mỗi khi đối mặt với nhật hoàng, sợ mình sẽ buột miệng nói ra điều gì đó. nhưng rốt cuộc thì cậu ấy cũng chẳng để ý gì để gương mặt hơi ửng hồng của anh cả.

"từ từ, ở lại chút xíu đi. lâu lắm rồi chả được gặp anh" nhật hoàng nắm lấy cổ tay của anh mà kéo lại.

"ý là mới gặp hôm kia luôn á?"

"thì em nhớ anh mà"

câu nói dù đơn giản, nhưng cũng đủ để khiến nguyễn huy như đông cứng cả lại. thế rồi, như một người bị mộng du, anh ngồi xuống ghế theo như hoàng đã chỉ định.

lâu lâu hồn vía anh cứ như ở trên mây.

nguyễn huy ngồi đối diện, anh cũng chỉ biết im lặng, chốc chốc lại đưa mắt liếc nhìn hoàng nhưng rồi lại vội vàng quay đi.

"trông anh lạ lắm, anh sao thế ạ?" nhật hoàng dò xét nét mặt của nguyễn huy. thực tình thì đây không phải lần đầu tiên cậu thấy thái độ này của anh, nhưng giờ mới có dịp hỏi.

"cứ khéo lo, anh không sao"

"anh vừa bị ngã à?" cậu chống một tay lên đùi, "đau lắm à?"

"ngã bao giờ?"

nhật hoàng đứng dậy khỏi cái ghế đối diện, cậu làm thinh tiến đến, đập nhẹ lòng bàn tay vào giữa lưng của anh.

"đấy"

"ơ cái thằng..."

"nào, để em xem đã" nhật hoàng thong thả, cậu cố lấy giọng thật dịu dàng.

thật sự thì đối với nguyễn huy, câu nói của nhật hoàng có giá trị ngang với năm viên thuốc trợ tim. anh như choàng tỉnh, "ủa cái gì-..."

nhật hoàng nhẹ nhàng vén lưng áo của nguyễn huy lên, cậu cau mày, "chắc đập mạnh lắm nè"

"hình như thế"

"đợi em"

nguyễn huy chỉ kịp nói, "hả?", thì đã thấy cậu chạy biến vào trong phòng bếp. anh đành nín thinh chờ cứu viện tới, thú thật thì giờ anh cũng có hơi nhoi nhói.

nhói ở trong tim.

"để em" nhật hoàng bước ra với một túi đá chườm, "trông anh đau lắm", cậu vẫn cố giữ giọng nhẹ nhàng vén lưng áo của nguyễn huy lên, "hơi lạnh, anh chịu khó nha", cậu thì thầm, áp túi chườm lên dọc sống lưng khiến anh giật nảy.

nhưng lạ thay, trong lòng anh lại ấm lên hẳn.

huy ngẩn người, chắc là quan tâm chỗ bạn bè thân thiết thôi nhỉ? anh không dám đoán, nhưng trái tim thì đã sôi sục lên từ lúc nào.

"đau thì phải nói" giọng cậu nhẹ nhàng, ý tứ thì quá rõ, rõ tới mức đến nguyễn huy còn có thể cảm nhận được. nhật hoàng thì phớt lờ sự sửng sốt đó của anh.

nguyễn huy ngập ngừng, "người em thích là ai? có phải người anh biết không? xui thế"

"ừ, xui lắm. người em thích còn vừa bị ngã cơ" cậu bật cười.

"thật á?" anh ngạc nhiên, "ngã ở đâu? có bị sao không?"

khờ thế nhỉ?

"mới đập lưng xuống đất"

"chắc l-..." anh bỗng khựng lại, mở to mắt.

có vẻ như nguyễn huy vừa nhận ra điều gì đó.

"em..."

"vâng, em thích anh"

một đoạn ngắn ngủi, mà cả thế giới đối với nguyễn huy như dừng lại. anh chết lặng, mọi nỗi buồn từ nãy tới giờ vỡ ra như bong bóng.

"h-hả?"

nhật hoàng cũng phải công nhận, nguyễn huy tuy đẹp trai nhưng được cái ngon.

"anh thì sao ạ?" hoàng nhìn anh từ đằng sau, ánh mắt vừa mong chờ, vừa châm chọc1

nguyễn huy làm thinh, anh vẫn chưa tiêu hóa được bốn chữ mà cậu ấy vừa thốt ra.

"anh không thích em à?"

thằng nhóc này tấn công nhanh quá, anh không phản ứng kịp.

"không, không phải"

nhật hoàng nghe vậy liền nhếch môi, "vậy thì sao ạ?"

"thì...anh có" anh hít một hơi thật sâu, "từ lâu rồi..."

"nói bé quá, em không có nghe"

"anh thích em" anh gằn giọng, nói lớn.

"vẫn bé"

"em là đang trêu anh à?" mặt anh đỏ bừng.

nhật hoàng bật cười, đưa túi chườm áp lên lưng anh nhẹ nhàng hơn, rồi bất ngờ cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên bờ vai trần, rộng.

"em thương anh lắm, vậy mà anh chẳng biết gì cả"

nhật hoàng bình thản, tay này thì vẫn giữ túi chườm trên lưng anh, nhưng tay kia thì đã bò sang sang eo.

"mỗi lần anh tiếp xúc với mọi người, anh không biết em đã khó chịu đến mức nào đâu" hoàng siết nhẹ eo anh, hơi kéo anh về phía mình, "em không thích anh cười với ai ngoài em hết"

nguyễn huy ngồi im như tượng, tim đập dữ dội. giữa hè trưa nắng, anh chỉ nghe thấy tiếng tim mình hoà với tiếng thì thầm của hoàng.

nhật hoàng đặt một nụ hôn phớt lên gáy khiến nguyễn huy rùng mình, "em thương anh lắm"

"anh yêu em"

thôi thì, vậy cũng được!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com