thirteen
nguyễn huy hai ngày trước vừa bị chấn thương. cú ngã đó tưởng chẳng đáng gì, ấy thế mà lại để bầm một vết lớn tướng trên bắp chân trái, còn cánh tay thì rớm máu do trầy xước. anh cố gắng chăm sóc vết thương để không cho nhật hoàng thấy.
thật ra là không phải anh sợ bị nó mắng. anh mà sợ nó mắng à? chỉ là vì anh biết thằng nhóc này lo cho anh còn hơn là lo cho chính mình. chỉ cần có một vấn đề gì xảy ra với anh thôi là nó cũng đã lo sốt vó.
nhưng nhật hoàng vốn là đứa tinh, đặc biệt là với nguyễn huy thì lại càng nhạy cảm.
buổi ghi hình đầu tiên trong ngày vừa kết thúc, cả hai vừa mới trở về nhà. hôm nay nhật hoàng quyết định sang nhà anh người yêu chơi.
thằng đình khang ấy hả? kệ nó đi, tệp đính kèm.
nguyễn huy chỉ vừa mới ngồi phịch xuống sô pha, cũng vừa mới duỗi chân ra và thở một hơi thì nhật hoàng đã chậm rãi bước tới, "anh làm sao đấy?"
"hả? anh có sao đâu bé" huy cười gượng.
bỏ mẹ rồi!
"tay anh bị sao vậy?" hoàng cầm cổ tay phải của nguyễn huy lật nhẹ lên. một vết trầy đỏ hiện rõ trên khuỷu tay (nơi mà huy đã cẩn thận che bằng cách xắn tay áo sơ mi thấp xuống) rồi liếc mắt sang cánh tay bên trái đang được anh cố giấu diếm. cậu nhíu mày nhìn anh rồi lại nhìn chằm chằm vào hai cánh tay trầy xước đó.
"à...cái này á hả? anh chỉ bị chấn thương bình thương thôi. kìn chá nà" anh cười trừ, mặc dù anh biết là cái lý do này còn chẳng đủ để thuyết phục người như nhật hoàng.
"chấn thương? chấn thương như nào?" hoàng khom người ngồi xổm xuống để đối diện với cái chân của nguyễn huy. huy nhìn thằng nhóc mà nơm nớp lo trong lòng.
"sao tím thế này?", cậu vén ống quần của anh lên và thấy nguyên một vết bầm tím trên bắp chân trái lan rộng đến gần đầu gối.
"ngã thôi mà hoàng, anh không sao" anh vẫn cố gắng giải thích.
"anh không sao?" cậu ấn mạnh vào vết bầm đó và nhìn thẳng vào mắt anh người yêu lớn tuổi.
huy nhăn mặt khi bị cậu ấn vào vết thương vốn đã đau. ánh mắt của nhật hoàng nóng bỏng xoáy sâu vào anh đến mức anh phải gật đầu mà thú nhận, "cũng...hơi đau"
"anh bị khi nào? sao lại ra như này?" cậu thả ống quần của anh xuống, ngồi lại lên ghế sô pha.
"...mới hôm kia, do tai nạn nghề nghiệp thôi"
"vậy mà anh không nói em biết nhỉ? nếu em không để ý anh thì anh vẫn giấu em à? anh còn chẳng coi thằng này là người yêu anh cơ?" hoàng đổ quạu với anh người yêu của mình.
"c-có mà" nguyễn huy biết người yêu anh đã nổi trận lôi đình, anh vội vàng cụp mắt xuống không dám cãi vì biết mình là người sai.
nói gì thì nói, thằng nhóc cún này hay nhõng nhẽo là thế những mà tức giận một cái thì sợ lắm.
"sao anh giấu em?"
"...anh sợ bé lo"
nguyễn huy phải im lặng một lúc lâu mới nói, "khi nào mà vết thương của anh khỏi hẳn, anh chết với em. giờ anh ngồi yên đó"
"nhưng mà còn..."
"anh ở yên đó" hoàng chống tay lên gối đứng dậy bỏ vào trong phòng ngủ, nguyễn huy ngồi một mình bên ngoài, anh cảm thấy hình như cậu chàng giận anh thật rồi.
một lúc sau nhật hoàng đi ra, cậu cầm trên tay một cái lọ gì đó, "anh đưa chân đây"
huy để yên cho cậu xoa thứ thuốc đó lên chân mình, anh không biết tại sao cậu có thứ này nhưng cũng may là cậu ấy không giận lắm.
"lần sau đi đứng cho cẩn thận, có gì cũng phải nói em, đừng có giấu, em lo lắm" nhật hoàng nói, xoa chân anh nhè nhẹ, giọng cậu nghẹn lại như sắp khóc.
"hứa, em đừng giận nha?"
"ai mà giận anh cho được"
một lúc sau nhật hoàng định đứng dậy, huy biết thế liền cầm tay cậu lại, hôn một cái vào môi thằng nhóc. trông nó có vẻ thích lắm.
"quà xin lỗi của anh"
"đợi anh đỡ hẳn, quà xin lỗi sẽ phải lớn hơn nụ hôn này" hoàng hôn môi anh một lần nữa, cậu đi lại vào trong phòng để cất lọ thuốc.
tối hôm ấy, nhật hoàng vẫn còn để ý đến vết thương của nguyễn huy, đến mức anh đi lại một bước thôi cũng bị cậu nhắc.
"anh ngồi yên đi, đi lại thế kia tróc thuốc ra hết"
"anh chỉ đi lấy nước thôi mà..."
"để em"
cậu nói là làm thật, chạy như bay đi mở tủ lạnh lấy nước, mở nắp rồi đưa tận tay. rồi hoàng ngồi xuống bên cạnh, vừa nói vừa kéo nhẹ ống quần anh lên kiểm tra lại, "anh đỡ tý nào chưa?"
"đỡ rồi. nhờ em đó"
"thà là anh nói sớm đi...cứ giấu giấu"
sau đó, hoàng giúp anh dán lại miếng gạc. nhóc này ngồi gần đến mức nguyễn huy có thể nghe rõ hơi thở của cậu phả lên da mình. mùi dầu gió cứ thoang thoảng hòa cùng mùi hương quen thuộc từ cổ áo hoàng khiến anh thấy mình xao xuyến đến lạ.
một khoảng im lặng ấm áp trôi qua. ngoài trời mưa lất phất, tiếng mưa đập nhẹ lên cửa kính. nhật hoàng khẽ rúc đầu vào vai anh, thì thầm, "em không thích anh giấu vậy đâu. em phải là người đầu tiên lo cho anh chứ"
nguyễn huy mỉm cười, hôn lên trán cậu, "rồi mà, lần sau anh sẽ nói"
cậu ngẩng lên, môi chạm nhẹ môi anh, dịu dàng như một lời chúc ngủ ngon, "nhớ lời em nói chiều nay nhé! giờ thì ngủ đi ạ. anh ngủ ngon"
mặc dù huy thắc mắc cái "lời em nói chiều nay" của hoàng là gì, nhưng rốt cuộc thì anh cũng bỏ qua. vì vốn anh nghĩ, cũng chẳng có điều gì quá to tác, chắc là việc "đau là phải nói" thôi.
đúng không nhỉ?
lúc đó, nguyễn huy đã nghĩ mình là người hạnh phúc nhất thế giới.
"đợi anh đỡ hẳn, quà xin lỗi sẽ phải lớn hơn nụ hôn này"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com