Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Nguyễn Huy đứng đó, ánh mắt của anh chạm vào người đứng trước mặt Đỗ Nhật Hoàng. Anh lạnh lùng, chuẩn mực như những dòng chữ trên trang giấy mà Đỗ Nhật Hoàng đã đọc và thuộc tới từng miêu tả

Áo sơ mi của anh gọn gàng, cổ tay áo xắn vừa đủ để có thể nhìn thấy những đường gân xanh trên cổ tay của Nguyễn Huy và ánh mắt đó vẫn mang lại chút ánh sáng nhiệt huyết khác với sau này

Không khí lúc này đột nhiên đặc quánh lại. Mùi hoa nhài vẫn thoang thoảng trong căn phòng đó nhưng Nguyễn Huy lại không có kiên nhẫn mà đến gần cậu

-"Cậu là ai?"

Nguyễn Huy nhẹ giọng hỏi, Đỗ Nhật Hoàng nhìn thấy mèo con trong tiểu thuyết mình yêu ở bên ngoài cậu từ từ vòng tay ôm lấy vòng eo anh

Nguyễn Huy khựng lại, đôi mắt anh bắt đầu cụp xuống khi nhìn vòng tay kia ôm lấy eo mình. Nguyễn Huy chưa bao giờ cảm nhận được điều này trước đây và đối với anh đây là một hành động liều lĩnh đến từ Đỗ Nhật Hoàng

Vòng tay của Đỗ Nhật Hoàng ôm Nguyễn Huy không chặt, cậu chỉ khẽ siết, bản thân cậu tới giờ vẫn không tin được mình đã xuyên không đến đây nên Đỗ Nhật Hoàng càng muốn giữ lấy Nguyễn Huy hơn vì không muốn sáng mai thức dậy bản thân mình sẽ quay lại thế giới cũ

-"Tôi là Đỗ Nhật Hoàng, người đến làm quản gia của anh. Là trẻ mồ côi"

Nguyễn Huy nhìn xuống người đang ôm lấy eo của mình với vẻ mặt không thể tin vào những lời nói của Đỗ Nhật Hoàng và trong đôi mắt của anh cũng thoáng lên một tia nghi ngờ và nó lại nhanh chóng biến mất

Anh tách nhẹ khỏi người Đỗ Nhật Hoàng, không quá mạng tay nhưng cũng chỉ là một cử chỉ để khẳng định khoảng cách

-"Quản Gia?"

Giọng của Nguyễn Huy trầm thấp,lạnh lùng và xen vào đó cũng có chút châm biếm

-"Tôi không nhớ bản thân mình có tuyển thêm một quản gia riêng"

Nguyễn Huy nói xong, anh khẽ nghiêng đầu, đôi mắt sâu như mặt nước không chút gợn sóng nhìn Đỗ Nhật Hoàng từ trên xuống dưới. Ánh sáng bên ngoài cửa sổ hắc vào, rọi lên khuôn mặt nghiêng nước nghiêng thành đó

Đỗ Nhật Hoàng vẫn giữ im lặng, bàn tay cậu nắm chặt lại. Đỗ Nhật Hoàng biết rõ đoạn này đây là lúc Steven Nguyễn bắt đầu tạo dựng khoảng cách đối với mọi người xung quanh và bắt đầu có sự đa nghi với người mà Nguyệt Hân đưa đến

Nhưng trong tiểu thuyết gốc mà tác giả viết ra thì người quản gia ấy không phải cậu

Đỗ Nhật Hoàng cúi đầu, giọng nói nhỏ nhưng vẫn vang lên đều đều trong căn phòng tĩnh mịch:

-"Tôi được tiểu thư Nguyệt Hân giới thiệu đến đây... Cô ấy nói , anh cần một người dọn dẹp phòng thường xuyên vì anh thường đi công tác"

Một thoáng gì đó hiện trên khuôn mặt của Nguyễn Huy, nhưng rất nhanh anh đã ổn định cảm xúc của mình rồi quay mặt đi

-" Em gái tôi lúc nào cũng thích làm mọi chuyện theo ý mình cả."

Nguyễn Huy nhẹ giọng nói, sau đó anh bước đến chỗ của Đỗ Nhật Hoàng và mùi hoa nhài của anh khẽ quấn quanh trong không khí

Tim Đỗ Nhật Hoàng đập nhanh chóng tới mức chính cậu cũng nghe thấy: người đàn ông mà khi còn ở thế giới cũ cậu xem là Bạch Nguyệt Quang, là tình yêu đơn phương, là kẻ từng thương, từng tiếc đang đứng trước mặt mình bằng xương bằng thịt

Nguyễn Huy dừng lại ở ô cửa sổ, giọng anh lại vang lên như chẳng quan tâm tới người đứng sau lưng mình

-"Nếu cậu thật sự đến đây làm việc thi làm việc cho đúng, tôi không cần những kẻ tò mò"

Anh nói xong cũng rời khỏi phòng, chỉ còn lại tiếng giày da chạm dưới nền gạch lạnh lẽo và mùi hương tư cơ thể anh thoang thoảng trong không gian

Cánh cửa khép lại, Đỗ Nhật Hoàng mới thở phào một hơi nhẹ nhõm. Cậu nhìn bàn tay của mình khi chạm vào Nguyễn Huy, cảm giác ấm áp vẫn còn vương lại trong lòng bàn tay

-"Mình thật sự đến đây rồi, vậy là tốt mình sẽ không để anh ấy rơi xuống vực thẳm của bóng tối"

Đỗ Nhật Hoàng mỉm cười, nụ cười mang chút run rẩy và hoang mang, nhưng trong ánh mắt của cậu là một thứ gì đó rất khác... Đó là sự dịu dàng giành cho Nguyễn Huy thứ mà trong nguyên tác nó chưa bao giờ tồn tại

-end chương 4-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com