1;
Cạch.
Đình Khang mệt mỏi xách cặp vô nhà, nó quăng cái cặp lên sô pha rồi nó đi vô phòng.
Trong phòng tắm, nó cởi áo, tuột quần, vặn vòi sen.
Cả quá trình đều bị Nhật Hoàng nhìn thấy không sót tình tiết nào. Nhưng nó làm lơ, vì nó đang giận người ta.
"Cho anh xin lỗi mà” Hoàng lủi thủi bay xung quanh nó, mặt nhìn tủi hờn vô cùng.
"Cút xéo!” Đình Khang quát, nó xả nước lạnh, như muốn dập tắt cơn nóng giận đang sôi sùng sục trong người.
"Hoi mà bé, anh sai rồi! Mốt không tái phạm đâu, anh hứa mà!” Hắn giở giọng con nít, hòng kéo chút tình cảm của nó về.
Còn có mốt?!
Nhưng không có gì cả, Khang phớt lờ hắn hoàn toàn, nó cứ tắm, còn hắn thì cứ than.
Cả buổi, chỉ có tiếng nước xối xả, lách tách và mấy lời than vãn như âm hồn bất tán của Hoàng.
Đến khi vòi sen được vặn khóa, không còn giọt nào nhỏ nữa, Khang vuốt tóc, vắt khăn tăm ngang hông.
Nó đi ra, mở cửa tủ quần áo đối diện phòng tắm, lựa đại cái quần cái áo.
Mà đằng sau nó, cái gương trong phòng tắm, đang phản chiếu lại cả tấm lưng nuột nà mà chi chít vết hôn dấu cắn ái muội kéo từ gáy xuống tới eo thon của nó.
Người ta nhìn vào chỉ biết đỏ mặt.
Quá phóng túng.
Và Hoàng rất hài lòng với tấm lưng nó, bởi hắn là thủ phạm đã tạo ra những dấu vết kia.
Còn Đình Khang thì không!
Ban nãy ở lớp đứa nào cũng nhìn chằm chằm nó. Trời thì nắng, mà nó thì mặc áo len cổ lọ dày ơi là dày, không nhìn mới là lạ!
Nó không phải thằng hâm nhưng mấy cái dấu đỏ chót kia chói vờ lờ, dán băng che cũng không hết nên nó mặc áo cổ lọ.
Chứ nó cũng thấy nóng thấy bà, nhưng thà bị nghĩ là hâm còn hơn là bị đánh giá là phóng đãng!
"Vợ ơi” Nhật Hoàng đừng lù lù sau lưng nó, nó đi đâu là hắn theo đó, hệt chú cún bự.
"Vợ con khỉ! Anh im cho tui!” Đình Khang ném cái dép lê về phía hắn.
Nhưng chiếc dép xuyên qua người hắn, rồi rớt xuống mặt sàn.
Nó tức lắm rồi nha!
Còn Hoàng thì vô (số) tội nhìn nó, hắn ngoan ngoãn quỳ xuống nhận tội.
"Huhu, Khang ơi anh biết sai rồi mà, em nói chuyện với anh đi, anh buồn lắm, huhu” Hắn vứt hết tôn nghiêm, lăn lê bò lết, ôm chân em vợ nài nỉ các kiểu.
Khang thì cứ kệ hắn, nó đeo tai nghe, bật nhạc.
Tiếng nhạc du dương xóa tan sạch những thứ tạp âm khó nghe. Khang nằm dài trên sô pha, đầu nó gối lên cái cặp, rồi cái nó lôi cái quyển kịch bản dày cộp ra, nằm đọc say sưa.
Kệ mẹ con cún bự ỉu xìu, quỳ gối dưới sàn nhà lạnh ngắt.
"He he, có người bị dỗi kìa!" Có cái tiếng the thé lảm nhảm xung quanh Hoàng.
Sau đó, một cái mặt nhếch nhác, bết bát, máu toàn máu, da mặt rách bươm, hai con ngươi lòi thòng lòng chỉ để lại hốc mắt tối thui chui từ sô pha ra.
Cái thứ tởm lợm quái dị đó bay lượn vòng trên đầu Đình Khang, mà nó lại chẳng hay biết gì.
Hoàng liếc thứ đó, liếc cháy mắt. Nhưng tiếc là thứ kia lại chả có mắt để thấy được.
"Ôi chao, nhìn xem, sao ngài Diêm Vương lại quỳ thế này, bị vợ giận sao?" Rồi lòi thêm một cái thứ khác, còn quái dị hơn cái nãy.
Thứ đó mang hình dáng một bào thai chưa hình thành. Cái đuôi đỏ lòm gai góc, hai mắt trắng dã to tròn, làn da trắng bệch xưng phù. Đó rõ là một con quỷ anh.
"Không ai dạy nhà mi phép lịch sự tối thiểu à?" Hắn trừng con quỷ anh, giọng chẳng giấu sự mỉa mai làm gì, vô sĩ hết mức.
Quỷ anh vốn là linh hồn của những đứa bé vô tội bị bỏ rơi khi còn chưa được sinh ra. Do đó sau khi chết, chúng nó tích tụ oán khí, biến thành quỷ.
Như đã nói, quỷ anh là những đứa bé chưa được sinh ra nên chúng vốn chẳng được dạy dỗ. Mà Hoàng lại khốn nạn sát muối lên vết thương sâu hoắm của chúng.
"Ngài!" Má nó, ông già! Quỷ anh tức anh ách mà chả làm được gì.
"Ai nha, nhóc con, tức chi cái người bị vợ giận cơ chứ?" Cái giọng the thé kia lại vang lên, mười phần châm chọc.
Quỷ anh nghe thế cũng không tức nữa mà quay sang cười đểu hắn.
Hoàng bị cười, hắn cay!
"Cút!" Hoàng ra lệnh, áp bách chúng quỷ vô cùng. Thành ra hai con quỷ kia đành ngậm cục tức chui về âm phủ.
"Anh nói ai cút?"
Giọng nói của Đình Khang kéo Nhật Hoàng về lại dương gian.
Hoàng lại về thế hèn, hắn nức nở, leo lên sô pha, hôn chùn chụt vào môi mọng của em vợ.
"Vợ ơi, anh sai rồi mừ!" Hắn hối lỗi nhưng cái tay lạnh tanh lại luồn vô áo nó, sờ mó cơ thể nó.
Chát!
"Tối nay cút ra sô pha ngủ!" Đình Khang vốn tính tha cho hắn nhưng nhìn xem, vốn con ma này làm gì biết lỗi đâu?
"Huhu, vợ ơi!!!" Đêm đó, Hoàng với cái mặt bị vịu ơ tát cho cái, đứng trước cửa phòng ngủ, gào khóc om tỏi nhưng chẳng ai ra mở cửa cả.
⋆. 𐙚 ˚୨ৎᝰ.ᐟ
ps: duma, nó xàm vãi
góc giải thích:
1; t không giỏi viết kinh dị nhưng lại ngứa tay nên keme mấy tình tiết đó nhé=))
2; khang chỉ thấy với đụng được mỗi hoàng thôi nhá, còn sao được thì ai biết (chắc do hex save r đó=)))
3; vứt não đi, fic này vô dụng nhất là não, hỉu hông?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com