Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.1

Đình Khang thích anh Hoàng lắm lắm.

Không phải theo kiểu tình anh em xã hội chủ nghĩa đâu.

Em thích thích anh Hoàng. Thích theo kiểu muốn được anh ôm, muốn được anh nựng, muốn được anh chiều, muốn được ở bên anh mỗi ngày cơ.

Rất thích, rất thích anh.

Mọi người sẽ hỏi, sao Khang lại thích một người suốt ngày "bắt nạt" em như thế?

Khang cũng không biết. Em chỉ biết, ngay từ lần gặp mặt đầu tiên khi Nhật Hoàng rủ em đi chơi trước khi quay "Mưa đỏ", em đã hơi xiêu lòng rồi.

Em vẫn còn nhớ rõ khoảnh khắc nhìn thấy Nhật Hoàng. Anh đẩy cửa bước vào quán cà phê, nụ cười anh rực rỡ chiếu sáng cả tâm hồn em. Bên ngoài trời âm u mây mù, thế nhưng trong mắt Khang chỉ có nắng vàng, đẹp lấp lánh như nụ cười của anh.

"Mưa đỏ" chính thức bước vào giai đoạn quay chụp. Để có thể nhập vai một cách tốt nhất, Đình Khang đành gói ghém thứ cảm tình mơ hồ còn chưa thành hình ấy giấu vào góc sâu nhất trong trái tim, không để nó làm ảnh hưởng đến quá trình quay phim.

Nhưng tình yêu mà, đâu phải cứ nói không yêu thì sẽ không yêu.

Khang hướng ngoại, nhưng đó chỉ là trong môi trường em đã quen thuộc mà thôi, vậy nên những ngày đầu mới vào đoàn em chỉ quanh quẩn bên Nhật Hoàng, người anh trong Tiểu đội 1 đầu tiên em quen. Hình như anh Hoàng cũng biết mới vào em còn ngại nên cũng dung túng cho em bám theo, anh đi đâu cũng sẽ chủ động rủ em đi cùng. Nhưng sau này dù Khang đã hòa tan hoàn toàn với mọi người, gặp ai cũng có thể nói chuyện dăm ba câu thì người ta vẫn thấy em bám theo anh Hoàng không rời. Các anh chị trong đoàn phim hay trêu em là cái đuôi nhỏ của anh, nói em chắc là thích anh Hoàng rồi mới dính anh cỡ đó, mỗi lần như thế em lại ngại đỏ cả mặt vì bị nói trúng tim đen.

Khang sẽ không nói cho anh Hoàng biết, em bám theo anh vì anh là người đầu tiên em quen chỉ là một phần nhỏ thôi, phần lớn là vì em thầm thương người ta mất rồi.

Dáng vẻ anh nhiệt huyết hết mình với vai diễn, cách anh tinh tế quan tâm để ý các thành viên trong đoàn phim, ánh mắt dịu dàng chứa đầy yêu thương mà anh dành cho mọi người, từng chút từng chút khiến Khang vô thức bước vào cái hố sâu không lối thoát mang tên Nhật Hoàng. Những cái nhìn lén lút em dành cho người ấy ngày càng nhiều, cho đến một ngày em chợt nhận ra bản thân không thể rời mắt khỏi Nhật Hoàng được nữa.

Dù anh hay mắng em, hay lườm em, còn suốt ngày kẹp cổ giật tóc em, nhưng mà anh chăm em cũng không ít. Anh biết tính em nghịch, thích chạy nhảy loi choi mà không để ý đến xung quanh, thế nên lúc nào anh cũng kè kè bên cạnh em để còn tiện nhắc nhở quản lý em. Từ lúc anh biết em có bệnh đau dạ dày mà lại biếng ăn, ba bữa một ngày của em sau đó đều do anh lo, em mà bướng không chịu ăn thì anh sẽ nắm đầu bắt em ăn. Mỗi lần em nghĩ ra trò mới muốn anh chơi cùng, miệng anh thì than phiền liên tục, nhưng chỉ cần em mè nheo mấy câu, anh sẽ lại chiều theo mà chơi cùng em. Nhật Hoàng cứ như thế, bảo sao em không rung động cho được.

Đình Khang biết, mình xong đời rồi.

Hai tháng tập huấn, sáng tối bám lấy nhau khiến Đình Khang hiểu rõ từng người trong đoàn. Giống như hai cực nam châm, tính cách của Nhật Hoàng và em trái ngược nhau đến mức không thể ngược hơn. Nhật Hoàng trầm tính, anh thích sự yên tĩnh, thích dành thời gian ngồi một mình thơ thẩn ngắm trời mây. Đình Khang thì khác. Em sôi nổi, nói nhiều, không thể ngồi một chỗ quá lâu, thay vào đó em thích đi loanh quanh trêu chọc mọi người. Nếu không phải vì em là út vàng út bạc, chắc em đã bị các anh hội đồng từ lâu rồi.

Cơ mà em biết, Nhật Hoàng thương em, nhưng đó chỉ là tình thương của anh em trai trong nhà mà thôi. Mọi người đều nói nam châm trái dấu sẽ hút nhau, nhưng Đình Khang biết điều đó không áp dụng cho em và anh. Đối với Nhật Hoàng, Khang chỉ là một đứa em trai "cưng" thích bày trò nghịch ngợm mà thôi. Cứ nhìn cái đầu sắp hói của Khang thì biết.

Hơn nữa, với cái nghề mà họ đang theo đuổi, chuyện yêu đương gần như là cấm kỵ, huống chi anh với em... quá khác biệt. Em không muốn anh phải chịu áp lực từ dư luận, không muốn anh bị bàn tán, không muốn anh mất đi tình yêu thương mà anh xứng đáng được nhận từ fan. 

Cho dù không có tình cảm này thì Nhật Hoàng vẫn là người anh mà em quý trọng, người bạn mà em yêu mến, và em không muốn mất đi mối quan hệ này vì bất kể lí do gì.

Vậy nên Đình Khang chọn cách duy nhất mà em có thể nghĩ ra được.

Em trốn tránh.

Trốn khỏi Nhật Hoàng.

Phim đã đóng máy, sau tiệc liên hoan chia tay đầy bịn rịn, mọi người lại bận rộn với những dự án của riêng mình. Tuy Khang và Hoàng chung công ty nhưng cũng mỗi người một nơi, hoàn toàn không có điểm giao nào trong công việc. Là em chủ động đề nghị chị quản lý sắp xếp công việc của hai người tách riêng, tốt nhất là không có chút liên quan nào.

Đến tận lúc này Đình Khang mới nhận thức được Nhật Hoàng ảnh hưởng đến cuộc sống của em nhiều như thế nào. Anh không ở bên cạnh, em giống như người đi lạc trong sương mù, hoàn toàn mất phương hướng. Đã quen có Nhật Hoàng chăm lo cho từng miếng ăn, giờ không có anh ở đây, không còn ai nhắc em ăn đúng bữa, không còn ai nhắc em đi ngủ đúng giờ. Em dễ ốm vặt hơn trước, tinh thần cũng không được ổn định, cộng với lịch làm việc dày đặc, em sụt cân liên tục, cả người gầy đi một vòng, đến mức chị quản lý còn thấy lo lắng.

Chị Lời thật sự thấy quan ngại cho đứa em nhỏ tuổi của mình. Dạo này lịch trình của Đình Khang còn kín hơn hai ông anh của nhóc, thằng bé chạy qua chạy lại liên tục, riêng tuần này đã bay ra Hà Nội ba lần. Thằng nhóc vốn đang ốm sẵn, chưa khỏi hẳn đã chạy lịch trình tiếp, thời gian nghỉ ngơi còn không có nên cứ bệnh mãi không khỏi. Chị biết Khang đang vướng bận chuyện gì đấy, nhưng mấy lần chị gặng hỏi thằng nhóc đều chỉ lắc đầu cười xòa, nhìn ánh mắt buồn thiu của nó, chị cũng không nỡ hỏi thêm.

Làm sao Đình Khang dám thừa nhận với chị Lời là em đang nhớ Nhật Hoàng, em nhớ anh sắp điên rồi, em muốn ở bên anh, em muốn được yêu anh.

Lần đầu tiên Đình Khang biết, đơn phương một người cũng có thể đau đớn đến vậy.

Những nỗi nhớ, những ước mong đó em đặt hết vào công việc, em lao mình vào quay phim, chương trình thực tế, chụp tạp chí, đại diện thương hiệu, không cho phép bản thân ngơi nghỉ một phút giây nào. Em làm việc đến khi kiệt sức, để bản thân không thể nghĩ thêm gì khác nữa ngoài việc đi ngủ, thế nhưng cũng chẳng ăn thua. Đã không biết bao lần em cầu xin trái tim của mình, chỉ mong nó đừng gào lên tên của người kia nữa, để em có thể nhanh chóng buông bỏ đoạn tình cảm mà em biết trước sẽ không có kết quả này để bước tiếp. Có những đêm dài cả người em mệt mỏi rã rời nhưng mãi không thể nào ngủ được, đầu óc chỉ toàn hình bóng Nhật Hoàng, rồi chẳng biết vì sao nước mắt cứ tuôn ra như vòi nước hỏng van, trong lòng nhức nhối xót xa như có mũi kim đâm vào.

Đây đã là đêm thứ ba Đình Khang mất ngủ rồi, em không biết bản thân có thể chịu đựng được bao lâu nữa.

31.10.2025

ý là viết cũng lâu rồi mà ngại nên diếm))) nhma look đám cưới hai bạn quá đỉnh toi khong thể vui một mình được nữa 🙊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com