1.3
Nhật Hoàng còn chưa kịp hiểu rõ cảm xúc của bản thân thì Đình Khang đã biến đâu mất.
Anh cứ nghĩ sau khi "Mưa đỏ" kết thúc, nhóc Khang vẫn sẽ bám dính lấy anh như nó vẫn đang làm. Thế nhưng phim vừa đóng máy, thằng nhóc cứ như bốc hơi khỏi cuộc sống của anh, chẳng thấy bóng dáng nó đâu nữa.
Anh rủ nó đi chơi thì nó từ chối, gọi điện thì nó không nghe, nhắn tin thì nó trả lời qua loa, lần nào anh hỏi đến cũng chỉ nhận được một lí do duy nhất: "Em bận."
Mười lần như một.
Mình em bận chắc?
Những tin nhắn như thế cứ ngày một nhiều lên, anh cảm tưởng số lần nó gạt anh đi có khi đã nhiều hơn số lần nó đi cùng anh rồi.
Nó vẫn đi chơi với các anh trong Tiểu đội 1, vẫn quay content tưng bừng, chỉ có anh là nó kiếm cớ từ chối. Đến cái mức mà đã không dưới 5 lần anh bắt gặp nó đi cùng với các anh chị khác, dù mới sáng hôm đó thôi nó còn nói với anh là nó có lịch trình bận lắm.
Quá rõ ràng, Đình Khang đang tránh mặt anh.
Thời gian đầu Hoàng vẫn thản nhiên lắm. Anh từng nói hai người khắc khẩu, ý là khắc khẩu thật đấy. Ba ngày một trận nhỏ năm ngày một trận to, chuyện bình thường như cân đường hộp sữa giữa hai người thôi. Dù anh chưa biết Khang đang giận anh cái gì, nhưng nó tạm thời không muốn gặp anh, vậy thì anh cũng chẳng cố tìm nó nữa, anh không tin nó cạch mặt anh được mãi. Hai người chung một công ty, lại đều do chị Lời quản lý, kiểu gì chả có job chung, anh muốn xem lúc đó thằng nhóc còn định trốn anh như thế nào.
Nhưng chờ đợi mòn mỏi cả tháng mà đến bóng lưng của Khang cũng không thấy được, cái tự tin của anh bắt đầu hơi lung lay.
Hoàng lật đật đi kiểm tra lịch làm việc mà chị Lời gửi trong nhóm chung của ba người mới giật mình. Nhóc Khang kín lịch cả tháng, thế nhưng lại không có sự kiện chung nào đi với anh. Rõ ràng hai người vừa đóng cùng một bộ phim, còn vào vai anh em chung một tiểu đội sát cánh chiến đấu, đáng lẽ ra công ty sẽ đẩy tương tác cho anh với Khang để tiện truyền thông cho phim chứ. Anh nói thắc mắc của mình với chị Lời, chị giải thích rằng định hướng mà công ty dành cho anh và Khang khác nhau nên không sắp xếp công việc chung cho hai người.
Hoàng thấy cũng hợp lí, mà cũng chẳng hợp lí chút nào. Anh với Khang đều là diễn viên, định hướng có thể khác đến mức nào chứ? So với anh, hình tượng của Khang và anh Steven còn khác nhau hơn, nếu không muốn nói là cách nhau cả trời cả vực, thế mà anh Steven và nhóc Khang vẫn đi chung đều đều kìa, có thấy rời nhau đâu.
Video cuộc phỏng vấn đôi mà Khang và anh Steven vừa thực hiện đang được phát trên tivi, hai hàng mày của Nhật Hoàng nhăn tít lại. Nhóc Khang quả thực chẳng biết sợ là gì, bị anh Steven kẹp cổ mà nó vẫn cười khúc khích hớn hở quậy người ta tiếp.
Vui đến thế cơ à?
Ánh mắt Hoàng dính chặt vào thân hình nhóc Khang đang lọt thỏm trong vòng tay anh Steven, khẽ hừ một cái bực bội.
Được rồi, Hoàng thừa nhận, anh khó chịu. Anh khó chịu khi thấy Khang đi chung với anh Steven thân thiết như thế, trong khi anh thì nó từ chối giao tiếp dưới mọi hình thức. Anh khó chịu khi người làm Khang cười xinh như thế kia không phải anh. Anh khó chịu khi người ở bên cạnh Khang không phải anh. Anh khó chịu khi Khang vẫn có thể vui vẻ như thế dù không có anh bên cạnh.
Mấy ngày qua anh đã nghiêm túc suy nghĩ kiểm điểm, cố gắng nhớ lại xem thời gian "Mưa đỏ" đóng máy có làm gì khiến Khang phật ý không, để giờ nó trốn anh thế này.
Cơ mà nghĩ không ra.
Đúng là anh hay quát nó, hay giựt tóc nó, hay kéo nó xoay vòng vòng, nhưng đó chỉ là trước đây thôi. Anh xin thề là 2 tháng trở lại đây anh vô cùng nhẹ nhàng với Đình Khang. Trong mắt anh em nhỏ dễ thương như mèo, nhìn thấy là muốn nựng, sao mà nỡ nặng tay với em nữa. Càng nghĩ anh càng thấy khó hiểu, không biết rốt cuộc là đã sai ở chỗ nào.
Nhưng Hoàng cũng không dám gặp Khang hỏi thẳng. Trước ống kính có thể em tươi cười vui vẻ, nghịch ngợm trêu chọc các anh, tùy lúc lại mát mát tẻn tẻn như điện giật. Còn sau ống kính, em lại là người kín đáo sâu sắc, có bực tức hay buồn lòng gì ai em cũng chẳng bao giờ thể hiện ra. Em giấu mình giỏi quá, nhiều lúc anh cũng không đoán được em đang nghĩ gì.
Anh hiểu em quá rõ, nên anh hèn. Với cái kiểu nói chuyện cộc lốc của anh, anh sợ có khi không hỏi được gì mà còn chọc em không vui thêm.
Nhưng mà Hoàng thật sự không ngồi yên nổi nữa rồi.
Anh nhớ em, nhớ đôi mắt em, nhớ giọng nói em, nhớ nụ cười em. Nhớ những câu chuyện vụn vặt thường ngày em hay kể, nhớ mấy trò đùa nghịch em bày ra, nhớ tiếng cười lanh lảnh như chuông trong gió của em. Không có em líu lo bên cạnh, anh thấy cuộc sống tẻ nhạt vô cùng.
Anh chợt hiểu ra cái cảm xúc kì lạ đang cắm rễ bao lâu nay trong trái tim mình là gì.
Anh thích Khang, anh muốn được ở bên Khang.
Thích em, vậy nên dù em có hỗn có láo cũng không nỡ bắt nạt em. Thích em, vậy nên mới sợ em buồn. Thích em, vậy nên mới không vui khi em tránh mặt anh. Thích em, vậy nên mới khó chịu khi em cười với người khác. Thích em, vậy nên mới nhớ em đến thế.
Chết thật, tự dưng anh muốn gặp Khang quá.
---
Reng
Chị Lời nhíu mày khi nghe tiếng chuông điện thoại, thấy tên người gọi là Nhật Hoàng thì càng nhíu mày chặt hơn. Đã 11 giờ đêm rồi, nếu một trong ba đứa em của chị mà gọi vào giờ này thì chỉ có thể là tụi nó vừa làm gì đó báo chị nữa thôi.
"Ơi, chị nghe nè Hoàng."
Chị Lời vừa bắt máy vừa đoán thử lí do khiến Nhật Hoàng gọi cho chị vào cái giờ thiêng này là gì. Hay là thằng nhóc mệt, gọi để xin hoãn lịch trình ngày mai?
"Em muốn có job chung với Khang."
Giọng nói của Hoàng vang tới từ đầu dây bên kia làm chị tỉnh cả ngủ.
"...Hả?"
Mất một phút chị Lời mới tiêu hóa được cái yêu cầu mà Hoàng vừa đưa ra cho chị, không kìm được thốt lên một câu khó hiểu.
Chuyện Khang giận Hoàng đã không còn là chuyện gì mới nữa rồi, chị vốn tưởng Hoàng biết, chỉ là chưa có cơ hội đi dỗ thôi.
Ý là giờ mới nhận ra người ta đang giận mình đó hả?
Hoàng là kiểu người nhạy cảm, nhưng mà anh chỉ nhạy với vấn đề của người khác thôi, đến vấn đề của mình thì radar như bị mất tín hiệu. Người trong công ty đều biết nhóc Khang bám dính anh Hoàng như thế nào, tự dưng đến một ngày lại thấy hai người anh đi đường anh, tôi đi đường tôi. Ai nhìn vào cũng biết có vấn đề, nhưng chính chủ không đề cập đến, mọi người cũng không dám hỏi.
Chị Lời không rõ hai đứa có mâu thuẫn gì, hỏi Khang thì Khang không nói, Hoàng thì... thì ra là còn không biết mình đang bị dỗi. Bảo sao bị bơ cỡ đó mà Hoàng vẫn dửng dưng như không, chẳng có động thái gì là muốn làm lành với người ta, khiến chị sốt hết cả ruột. Hai đứa cứ giận dỗi thế này, đến lúc "Mưa đỏ" chiếu thì tuyên truyền kiểu gì, mấy kế hoạch truyền thông của chị phải làm sao bây giờ?
Lúc đầu chị còn tự an ủi mình, hai đứa em của chị thân nhau như thế, là cái dạng không có nhau thì không vui, Khang lại là đứa dễ mềm lòng, nói không chừng mấy ngày nữa lại thấy chúng nó tíu ta tíu tít với nhau ngay. Hơn nữa nhóc Khang thường ngày trẻ con nũng nịu xíu thôi, chứ trong công việc em nghiêm túc và biết nghĩ cho mọi người lắm, ít khi nào em để việc riêng của bản thân làm ảnh hưởng đến công việc.
Nhưng mà một tuần, rồi một tháng trôi qua mà Khang vẫn từ chối tham gia mọi lịch trình có mặt Hoàng, chị mới hiểu lần này Khang giận thật.
Chị Lời chỉ vừa chấp nhận được hiện thực tàn khốc rằng mấy kế hoạch truyền thông của chị có thể sẽ phải nằm xó mãi mãi, Hoàng lại bất ngờ nhảy ra đánh úp, bắt chị tạo cầu nối cho anh với Khang.
Là sao nữa?
Hai đứa này rốt cuộc đang chơi trò gì vậy? Theo tình tình chạy, chạy tình tình theo à? Nhưng mà chơi gì thì chơi, đừng bắt chị đứng giữa được không? Thêm mấy lần như thế này có thể chị sẽ lên cơn đau tim luôn đó.
Công việc đã được lên lịch trước cả tháng rồi, giờ bắt chị nhét thêm một slot nữa, chị moi đâu ra bây giờ?
"Chị, chị giúp em sắp xếp job chung với Khang đi."
Hoàng nhắc lại yêu cầu của mình lần nữa, giọng vô cùng dứt khoát, hoàn toàn không cho phép đối phương từ chối. Chị Lời ậm ừ, não hoạt động hết công suất để nặn ra một lí do từ chối hợp lí. Dù sao đây là việc liên quan đến Khang, chị vẫn phải hỏi Khang trước rồi mới tính tiếp được.
"Ờm thì, chị cũng muốn lắm, nhưng mà đợt tới lịch trình của hai đứa-"
Chị còn chưa nói hết thì Hoàng đã cắt lời:
"Cái phỏng vấn chị nói hôm trước, em nhận."
À... hi sinh đến mức này cơ á?
Hai hôm trước có một tạp chí đề nghị phỏng vấn Hoàng, chị thấy cát xê cũng ổn nên định sắp xếp cho Hoàng. Khổ nỗi tạp chí này nổi tiếng là rất "quan tâm" đến chuyện đời tư của nghệ sĩ, mà đó là điểm giới hạn của Hoàng, vì thế Hoàng nhất quyết từ chối không đi. Chị thì vẫn phân vân, dù sao tạp chí này khá có tiếng, là một cơ hội tốt cho Hoàng, nhưng thấy Hoàng kiên quyết quá nên chị cũng định thôi rồi, ai mà ngờ cuối cùng Hoàng lại chấp nhận đi vì Khang.
Đúng là mê trai đầu thai mới hết (hoặc là không).
"Đi mà chị."
Hoàng lại cất lời, chất giọng trầm ấm mang theo sự nài nỉ xuyên qua điện thoại nghe thấy mà thương.
"Chị biết rồi, để chị sắp xếp rồi chị báo lại."
Xin lỗi út cưng, thôi thì vì công ty, vì chị, vì sự nghiệp của anh trai em, em chịu thiệt chút nhé.
02.11.2025
nay hơi bận nên ra chap muộn, chúc mn ai chưa ngủ thì đọc vui vẻ, ai ngủ ròi thì ngủ ngon nha 🌷
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com