1.4
Nhật Hoàng đi dọc hành lang hậu trường, tìm phòng chờ dành cho nghệ sĩ.
Hôm nay anh có lịch tham gia buổi công chiếu phim của đồng nghiệp cùng công ty, cũng là job chung của anh và Khang mà anh đã đợi suốt 2 tháng nay. Vì là khách mời được thêm vào sát ngày, chị Lời phải chạy đôn chạy đáo mãi mới giúp anh lấy được cái vé vớt. Với tư cách là một thành viên của tam ca ba con báo, ngoài ăn ra thì chỉ biết báo chị Lời, anh biết ơn chị lắm. Sau này khi anh và Khang về với nhau, anh sẽ mời chị một bữa hoành tráng.
Ừ, Hoàng đã chắc chắn hai đứa sẽ về với nhau rồi.
Anh nhận ra mình thích em sâu đậm. Lúc rảnh sẽ nghĩ tới em, thấy một video hay ho trên tiktok sẽ nhớ tới em, ăn món em thích sẽ nhớ tới em, ngay cả một con mèo đi ngang cũng sẽ làm anh nhớ tới em. Cuộc sống của anh đã vô thức xoay quanh em từ lúc nào chẳng hay.
Vậy nên Hoàng không thể chấp nhận một kết quả nào khác.
Nghĩ tới người mình mong nhớ bao ngày giờ chỉ còn cách mình một cánh cửa trước mặt, anh lại thấy hồi hộp, trái tim nhộn nhạo mãi không thôi. Hít một hơi sâu tự trấn an bản thân, anh đẩy cửa bước vào.
"Chào mọi người!"
Hoàng gật đầu chào anh chị stylist trong phòng, ánh mắt lập tức quét quanh phòng tìm kiếm hình bóng em.
Trước khi tới sự kiện, Hoàng đã nghĩ qua hàng trăm cách Khang phản ứng với sự xuất hiện của anh. Chắc là em sẽ bất ngờ khi thấy anh bước vào, sau đó em sẽ giả bộ thờ ơ không thèm để ý đến anh, trước đây mỗi lần giận anh em đều như vậy.
Vậy nhưng lúc bước vào phòng, anh không tìm thấy em Khang bất ngờ, cũng chẳng tìm thấy em Khang thờ ơ như anh đã nghĩ, chỉ thấy thân hình nhỏ nhắn của em co quắp trên ghế sô pha. Em dường như đang ngủ, gương mặt em tái nhợt, trán hơi nhăn lại có vẻ không ngon giấc, thỉnh thoảng lại ho khan một trận.
Hoàng đang định đi lại chỗ Khang thì chị Lời đã tới chỗ anh trước, thì thầm nhắc nhở.
"Nhẹ chân chút, Khang đang ngủ. Em vào chuẩn bị trước đi."
Hoàng gật đầu, đi theo chị quản lý ra bàn trang điểm, cuối cùng vẫn không kìm được lo lắng hỏi.
"Khang mệt hả chị?"
"Ừ, mấy ngày rồi nó bị mất ngủ. Hôm nay còn hơi sốt nữa, không biết tí có trụ được không."
Chị Lời thở dài, Hoàng cũng thở dài theo.
Như chị từng nói, Khang sẽ không để vấn đề riêng của mình ảnh hưởng đến mọi người, dù có đau có ốm em cũng sẽ cố gắng hoàn thành công việc. Em luôn đặt công việc lên đầu, đứng trên cả bản thân. Mấy lần bệnh dạ dày của em tái phát, đau đến mức gập cả bụng mà vẫn cố lết đi tham gia sự kiện, để rồi lúc chương trình kết thúc cả người em đổ sụp xuống, anh Steven phải đỡ vai em mới đi được.
Không phải Khang không biết cách chăm sóc bản thân. Khang đã 25 tuổi, em tự biết sức khỏe quan trọng như thế nào, nhất là với nghề diễn viên phải chạy lịch trình liên tục của em. Chỉ có điều em dễ bị cuốn theo công việc, một khi đã nhập tâm thì không để ý đến cái gì nữa, lúc em dứt ra được thì đã qua giờ ăn, rồi lại có công việc khác tới, em cũng quên béng luôn chuyện ăn uống nghỉ ngơi.
Lần nào bị chị Lời và hai anh nhắc nhở em cũng cười xòa nói em biết rồi, nhưng sau đó đâu vẫn vào đấy. Hoàng không biết nên khen em có trách nhiệm, hay mắng em liều mạng nữa. Nói thì nói thế, nhưng em út của mình thì mình phải chăm, vậy nên mỗi khi chạy sự kiện anh Steven và Hoàng luôn thay nhau để ý chăm sóc em, không để em làm việc quá sức.
Dạo này chị Lời bận hỗ trợ anh Steven vào đoàn phim, Đình Khang chạy lịch trình một mình, không có anh chị bên cạnh kiểm tra, thằng nhóc chắc lại quên sạch lời mọi người dặn dò mà qua loa với bản thân nên mới bị ốm. Anh vừa giận vừa thương em, tự nhủ chút nữa em dậy anh chắc chắn sẽ mắng em một trận.
Nhật Hoàng ngồi trên ghế trang điểm, đầu óc vẫn còn rơi ở chỗ người đang nằm trên sô pha phía ngoài. Tiếng ho khan của Khang thỉnh thoảng lại vọng tới khiến anh sốt ruột không yên, cứ năm phút lại quay lại nhìn Khang đang nằm ngủ, đến mức chị chuyên viên trang điểm còn phải nhắc:
"Em ơi đừng quay lung tung nữa, chị vẽ lệch bây giờ là phải làm lại từ đầu đấy nhé."
Hoàng đành ngậm ngùi ngồi yên, không dám động cựa nữa. Biết vậy vừa rồi anh ra xem em trước rồi mới đi chuẩn bị cho yên tâm.
"Hoàng ơi, em ra gọi Khang dậy giúp chị với, chị nghe điện thoại đã."
Chị Lời nói vọng vào vừa lúc Hoàng hoàn thành lớp make up cuối cùng. Như chỉ chờ có thế, anh bật dậy khỏi ghế, ba bước thành hai đi tới chỗ Khang đang nằm. Chị stylist vừa dọn cốp đồ trang điểm, đang định nhắc Hoàng đi thay đồ, quay ra đã không thấy bóng dáng anh đâu, chỉ còn chiếc ghế trống không đang xoay vòng vì bị tác động mạnh.
Khang nằm trong góc sô pha, cả người cuộn tròn như con tôm, tóc mái lòa xòa che khuất gương mặt mệt mỏi của em.
Bây giờ Hoàng mới có cơ hội nhìn em kĩ hơn. Quầng thâm dưới hai mắt đậm như gấu trúc, không biết đã bao lâu rồi Khang chưa được ngủ ngon. Em gầy đi nhiều quá, má bánh bao anh chăm mãi mới được cũng không còn, xương gò má lộ rõ như đâm vào mắt anh, lộm cộm khó chịu.
"Khang ơi dậy thôi, phải đi rồi em."
Hoàng lay lay người Khang, hình như em ngủ không sâu, anh mới chạm nhẹ mà em đã tỉnh, mơ màng nhìn xung quanh.
Anh nhìn vẻ mặt ngờ nghệch của em thì hơi buồn cười, đưa tay vuốt mái tóc mềm mại. Da thịt chỗ lòng bàn tay tiếp xúc nóng hổi khiến nụ cười anh tắt lịm, thay bằng cái nhíu mày. Lúc nãy chị Lời nói em chỉ hơi sốt thôi mà, sao giờ lại nóng như thế này?
Hoàng cẩn thận luồn tay ra sau gáy em đỡ em ngồi dậy, mỗi hành động đều cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể. Anh biết em đã gầy đi nhiều, nhưng lúc trực tiếp ôm em trong lòng anh mới cảm nhận được em còn gầy hơn anh nghĩ, cả người em còn có chút xíu lọt thỏm trong tay anh.
Tầm mắt của Khang đột nhiên dừng lại ở chỗ Hoàng khiến anh nín thở trong vô thức. Khang nhìn anh chăm chú, đuôi mắt em hồng hồng vì vừa ngủ dậy, nhìn đến mức lòng anh thấy ngứa ngáy.
Hoàng đã chuẩn bị sẵn tinh thần em sẽ đẩy anh ra rồi chạy đi chỗ khác, anh thậm chí còn nghĩ sẵn em sẽ chạy hướng nào để còn đuổi theo rồi. Nhưng trái với dự đoán của anh, Khang dịch người lại gần, bàn tay nhỏ nhắn níu lấy vai anh, đỉnh đầu theo thói quen tìm đến hõm cổ anh dụi dụi.
"Anh Hoàng ơi."
Khang bất chợt gọi tên Hoàng. Lâu rồi anh mới nghe thấy em gọi mình, thanh âm mềm mại giống như kẹo bông gòn mới ra lò, ngọt ngào đến tận đáy lòng anh.
"Anh đây."
Anh hạ thấp giọng đáp lại em, sợ em giật mình. Một khắc yên tĩnh, rồi Khang lại gọi.
"Anh ơi."
Hoàng cúi đầu nhìn chỏm tóc lòa xòa trên vai mình, tiếng em phát ra nghèn nghẹn, không biết do đang úp mặt vào cổ anh hay do cơn sốt. Anh không biết em muốn làm gì nhưng vẫn nương theo trả lời em.
"Anh đây."
Anh im lặng chờ em nói tiếp, nhưng đợi mãi vẫn không thấy động tĩnh gì. Lúc anh tưởng em đã lại ngủ quên thì em bất chợt cất lời.
"Anh ơi, em mệt quá."
Lòng Hoàng như bị ai đâm một cái, quặn thắt đau đớn.
Giọng em nhỏ bé xíu, nghẹn ngào nghe thương ơi là thương. Hàng mi em đã ướt đẫm từ bao giờ, một giọt nước mắt trượt theo gò má em rơi xuống tay anh, bỏng rát.
Bình thường Khang hay làm nũng với mấy anh, nhưng đến lúc ốm thật em lại giấu đi tự mình chịu đựng, chẳng mấy khi nói hẳn ra miệng như vậy. Nhật Hoàng đau lòng kinh khủng, xoa tóc em dỗ dành.
"Anh biết rồi, anh thương Khang lắm. Nhưng mà giờ mình phải đi làm rồi, Khang ngoan, dậy chuẩn bị. Chút về anh nấu cháo cho Khang ăn, được không Khang?"
Khang hít hít mũi, giống như đang kiềm chế để không òa khóc, nhỏ giọng "Vâng" một tiếng, bộ dáng ngoan ngoãn khiến Hoàng càng thấy xót xa. Hơi nóng từ trán em tỏa ra, hun vào khóe mắt khiến hốc mắt anh ê ẩm.
Hoàng đỡ Khang ngồi thẳng dậy, nước mắt em vẫn còn giàn giụa trên bờ mi, hai mắt sưng đỏ mệt mỏi. Anh rút khăn giấy lau mặt cho em, nhẹ nhàng như sợ làm em đau.
"Khang dậy rồi hả? Đi trang điểm còn thay đồ thôi em."
Chị Lời nghe điện thoại xong đi vào, thấy Khang đã dậy thì thúc giục. Khang bị tiếng của chị làm giật mình, giống như mới bừng tỉnh khỏi cơn mơ. Thấy anh Hoàng đang ngồi trước mặt, trái tim em đập hụt một nhịp, theo phản xạ gạt tay anh ra, luống cuống nhảy khỏi ghế sô pha chạy mất.
Hoàng vẫn còn giữ nguyên tư thế lúc bị em đẩy ra, ngỡ ngàng nhìn theo thằng nhóc vừa mới nãy còn ôm mình khóc thút thít, giờ lại như gặp phải ma, lủi đi mất tăm chỉ trong vòng một giây.
Nghe tiếng phụt cười ở bên cạnh, Hoàng mới hoàn hồn. Nhìn sang bên cạnh thấy chị Lời đang mím môi nhịn cười đỏ cả mặt, Hoàng xấu hổ kêu lên.
"Chị!"
Chị Lời không để ý đến Hoàng, vừa cười ha hả vừa học theo giọng nhóc Khang trêu chọc anh.
"Ôi thôi chếc, thế này là chếc Hoàng rồi."
04.11.2025
viết xong up cho mn đọc luôn chưa kịp kiểm tra lại, có chỗ nào sai chính tả hay không hợp lí thì mn nhắc tui nhe 💗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com