1.5
Chuyện là Đình Khang bị đánh úp.
Bị chị Lời thân yêu của em đánh úp.
Hôm qua Đình Khang có cảnh quay dưới nước, đạo diễn biết sức khỏe em gần đây không tốt nên đề nghị dùng diễn viên đóng thế, nhưng em từ chối. Em trân trọng mỗi một vai diễn được giao vào tay mình, vậy nên em luôn cố gắng tự mình diễn hết mọi phân cảnh.
Đình Khang tự tin nghĩ rằng những đêm mùa đông ngâm mình dưới nước sông lạnh cắt da cắt thịt ở Quảng Trị còn không làm em ốm được, chút nước này có là gì đâu.
Đình Khang quên mất lúc quay "Mưa đỏ" em đã được huấn luyện quân sự qua, sinh hoạt điều độ đúng giờ, bên cạnh lại có anh Hoàng chăm lo cho từng miếng ăn, sức khỏe của em thời điểm đó chắc có thể so được với vận động viên thể thao. Nhưng dạo gần đây em ăn uống bữa được bữa không, ngủ còn không đủ, khéo một làn gió thổi qua em còn lăn ra ra bệnh được huống chi là ngâm nước cả buổi để quay phim.
Sáng thức dậy, cả người Khang như người đi mượn, chẳng có chút sức lực nào, tay chân nhức mỏi rã rời. Em sờ thử lên trán mình, lòng bàn tay chạm phải một mảng nóng hầm hập.
Hay lắm Đình Khang, mắc cái bệnh sĩ cho lắm vào, đang từ ngạt mũi bình thường giờ biến thành phát sốt luôn rồi.
Khang quyến luyến ôm chiếc giường ấm áp thêm một lúc rồi vẫn phải gượng dậy chuẩn bị đi làm. Chị Lời qua nhà đón Khang đi quay phỏng vấn, vừa bước vào cửa đã bị gương mặt sốt đỏ ửng của Khang dọa giật mình, lo lắng định đưa em đi khám.
"Nãy em đo nhiệt độ rồi, có 37 độ rưỡi thôi, em không sao thiệt mà chị."
Khang năn nỉ ỉ ôi, ánh mắt long lanh lóng lánh, còn thiếu mỗi bước ôm chân chị quản lí để xin được đi làm. Chị nhìn bộ dáng ốm sốt phờ phạc mà vẫn ngang như cua của đứa em út, muốn mắng lại không nỡ to tiếng với em.
Chưa bao giờ chị mong có Steven với Hoàng ở đây đến thế. Chỉ có hai ông anh mới nói được nhóc Khang thôi, mà nói không được thì hai người sẽ chơi chiêu lấy thịt đè người, cái tính thằng Khang là cứ phải có tí bạo lực thì nó mới nghe lọt tai.
Bên phỏng vấn gọi điện nhắc nhở, chị Lời phân vân một lúc, cuối cùng đành thỏa hiệp. Thôi vậy, phỏng vấn đã hẹn từ cả tháng trước, giờ dời lịch sát nút cũng không hay.
"Nếu thấy mệt thì phải nói cho chị ngay biết chưa?"
Cho Khang uống thuốc xong, chị Lời sờ trán của em lần nữa, thấy cũng không nóng lắm mới tạm yên tâm.
"Dạ, em biết rồi."
Khang như chỉ chờ có thế, gật đầu lia lịa, nhìn ánh mắt hớn hở của nhóc, chị Lời chỉ biết thở dài.
Suốt buổi chị Lời không dời mắt khỏi Khang một phút nào, vừa sợ em ngất ra đây, vừa sợ em vì ốm mà nói sai cái gì. Cũng may buổi phỏng vấn kết thúc suôn sẻ, chị Lời còn nghe mấy nhân viên đứng bên cạnh chị xuýt xoa khen Khang trả lời hay mãi.
Đôi lúc chị cũng thấy khó hiểu, bình thường Đình Khang cư xử rõ trẻ con, cứ như đứa nhóc mới lớn, vậy mà lúc trả lời phỏng vấn lại rất khéo léo. Mỗi câu nói đều vừa đủ, mang theo sự tinh tế sâu sắc, khiến người nghe vô thức bị cuốn theo câu chuyện của nó.
Cái sức hút của Khang lạ lắm, chỉ cần đứng cạnh nó thì dù là người ít nói nhất cũng sẽ bị nó thúc cho nói đôi ba câu. Cứ nhìn đôi mắt lúng liếng của nó là người ta sẽ muốn nói chuyện, muốn tâm sự, vậy nên mọi người hay trêu nó nói nhiều nhức đầu, nhưng nếu hỏi thích tâm sự với ai thì chắc chắn sẽ chọn mặt gửi vàng cho Khang đầu tiên.
Nói chung là chị Lời thấy mình có đứa em nở mày nở mặt, mát lòng mát dạ.
Đình Khang lại gần chỗ chị, em biết là mọi người đang khen mình nên sướng lắm, gương mặt tái nhợt nhưng nụ cười vẫn tươi rói, nhìn chị như đứa trẻ con đang chờ được cho kẹo. Chị Lời giúp em lau mồ hôi trên trán, trừng mắt mắng em.
"Tưởng thế là hay đó hả? Tối nay đi công chiếu phim xong thì về nghiêm túc chữa bệnh cho chị, chị xin đạo diễn cho em nghỉ ốm 2 ngày rồi."
Đình Khang đang định chu mỏ phản đối đã bị chị chặn họng ngay lập tức.
"Cấm cãi! Cãi là chị gọi anh Hoàng!"
Đình Khang lập tức như bị điểm huyệt, ngoan ngoãn ngậm chặt miệng. Chị Lời nhìn nó mà hơi buồn cười, mới nhắc tên người ta thôi mà đã rén cỡ đó rồi, tối nay còn gặp mặt trực tiếp, không biết lúc đó Khang có đào hố chui xuống đất luôn không.
Tự dưng hóng đến tối quá.
Lúc hai chị em đến nơi tổ chức buổi công chiếu phim thời gian vẫn còn sớm. Chị Lời đưa Khang lên phòng chờ, thấy còn nhiều thời gian liền bảo em.
"4 tiếng nữa sự kiện mới bắt đầu, em tranh thủ ngủ thêm một lúc đi Khang, chút nữa chị gọi dậy."
Đình Khang vâng dạ, chọn góc trong nhất của sô pha, gần như đổ gục xuống ghế. Từ lúc lên xe di chuyển em đã thấy bản thấy không ổn rồi, hoa mắt chóng mặt nhưng sợ chị Lời lo lắng nên không dám nói ra. Đầu em đau như búa bổ, tầm mắt cứ mờ mờ ảo ảo khiến em khó chịu. Em cũng không biết tại sao em có thể an toàn lên tới phòng chờ mà không ngã lần nào.
Khang sờ lên trán mình kiểm tra, sốt cao hơn rồi. Em cố gắng rót nước uống thêm một viên thuốc, tự nhủ chắc ngủ một giấc dậy sẽ đỡ thôi. Hốc mắt em nóng như lửa đốt, em vừa nằm xuống gối đã chìm ngay vào giấc ngủ.
Đình Khang mơ một giấc mơ rất dài, giấc mơ chứa đầy hình bóng của anh Hoàng. Em mơ về lần gặp đầu tiên ở quán cà phê, mơ về những sớm tối bên nhau ở Thành cổ Quảng Trị, mơ về bầu trời đầy sao rực rỡ như nụ cười người ấy, mơ về những đêm tâm sự không hết chuyện, mơ về cái nắm tay lén lút khi người ấy đã ngủ, mơ về ánh mắt dịu dàng giữa làn khói của phim trường, mơ về dáng hình mà chỉ cần nhìn thấy thôi cũng có thể khiến em quên hết mệt mỏi.
Rồi đột nhiên có ai lay người Khang, em nghe loáng thoáng người đó gọi tên em. Người đó đỡ em ngồi dậy, bàn tay mang theo hơi lạnh vuốt lên tóc em, cảm giác thoải mái khiến em không kìm được mà dụi nhẹ vào tay người nọ.
"Khang ơi dậy thôi, phải đi rồi em."
Đình Khang tỉnh táo hơn chút, chất giọng trầm ấm không lẫn đi đâu được, chắc chắn là giọng của anh Hoàng, là giọng nói ám ảnh mỗi giấc mơ của em. Em chớp chớp mắt, mơ màng nhìn xung quanh xác nhận, tưởng mình đã nghe nhầm.
Thế mà em tìm thấy anh Hoàng đang ở trước mặt em thật!
Khang sững người trong một giây, sau đó bình tĩnh lại ngay lập tức, chắc chắn là em vẫn đang mơ rồi.
Chị Lời đã hứa với em sẽ không sắp xếp công việc chung cho em với anh Hoàng, nếu có thay đổi gì hẳn chị cũng sẽ báo trước với em.
Vậy nên đây chắc chắn là mơ thôi.
Nếu đã là mơ, vậy em có thể làm những gì em muốn phải không?
Đình Khang ngước mắt, lần đầu tiên nhìn thẳng vào anh Hoàng sau hai tháng. Gương mặt anh gần ngay trong tầm mắt, khỏa lấp sự trống rỗng trong tâm hồn em một cách thần kì.
Sao lại có người đẹp trai đến thế nhỉ? Đẹp trai quá! Khang cảm thấy anh Hoàng chính xác là hình mẫu của câu "hoa gặp hoa nở, người gặp người yêu". Chắc vì thế nên Khang mê mẩn anh không thể thoát ra được, dù có đau đớn cũng không nỡ buông ra.
Anh Hoàng cũng đang nhìn em chăm chú, trong ánh mắt hiện rõ sự lo lắng. Khang hít một hơi sâu, lấy hết can đảm dịch người lại gần anh, bàn tay níu lấy người anh. Thấy anh không phản đối, em mới dám theo thói quen cũ dựa vào hõm cổ anh dụi dụi.
"Anh Hoàng ơi."
Khang gọi, cổ họng đau rát khiến em khó chịu, nhưng vẫn muốn gọi tên anh.
"Anh đây."
Anh thấp giọng đáp lại em, giọng anh dịu dàng như làn nước vuốt nhẹ lên trái tim em, khiến nó run rẩy không ngừng. Em im lặng một giây, rồi lại gọi.
"Anh ơi."
"Anh đây."
Lại thêm một điểm nữa khiến Khang càng tin chắc rằng đây là mơ. Bình thường chẳng cần em kêu đến lần thứ hai, có khi mới gọi anh một tiếng thôi anh đã cọc rồi, nào có chuyện vẫn còn bình tĩnh trả lời em như kia.
Đột nhiên lại chẳng biết nên nói gì tiếp.
Em muốn kể với anh em đã vui thế nào khi nhận được vai diễn mới, muốn kể cho anh nghe về chú cún trông giống anh mà em nhìn thấy hôm qua. Em cũng muốn kể anh nghe về nỗi nhớ anh chất đầy trong trái tim em suốt những ngày qua, muốn kể anh nghe nỗi ấm ức khi bị bạn diễn cùng đoàn phim khinh thường như thế nào, muốn kể anh nghe em mệt mỏi ra sao khi phải đối mặt với thế giới ngoài kia mà không có anh bên cạnh.
Có quá nhiều thứ em muốn kể cho anh nghe, cuối cùng tất cả chỉ hóa thành một câu.
"Anh ơi em mệt quá."
Đúng vậy, em mệt quá. Em đau đớn, em khổ sở, ngày nào trái tim em cũng nặng trĩu những suy nghĩ tiêu cực em không cách nào quên đi được. Cơn sốt khiến cảm xúc của em như bị phóng đại gấp nhiều lần, khóe mắt em nóng lên, nước mắt theo bờ mi rơi xuống từng hạt từng hạt.
Khang cảm nhận được anh ở trong mơ ôm lấy em, cả người em lọt thỏm trong vòng tay ấm áp của anh. Giấc mơ này sao mà thật quá đỗi, ngay cả hơi ấm từ người anh cũng chân thật đến vậy.
"Anh biết rồi, anh thương Khang lắm. Nhưng mà giờ mình phải đi làm rồi, Khang ngoan, dậy chuẩn bị. Chút về anh nấu cháo cho Khang ăn, được không Khang?"
Tay anh xoa tóc em, vỗ về dỗ dành càng khiến em muốn khóc hơn. Khang hít mũi, cố gắng kiềm chế để không bật khóc, nhỏ giọng đáp lại anh.
Đình Khang nương theo lực của anh Hoàng ngồi thẳng dậy, đưa tay quệt quệt nước mắt trên mặt. Anh Hoàng giữ tay Khang lại, tay kia rút khăn giấy lau nước mắt cho em, em cũng ngoan ngoãn ngồi yên cho anh lau, tầm mắt chăm chú theo dõi từng cử động của anh.
Chỉ là mơ thôi mà, em làm nũng với anh ở trong mơ một tí thì có sao đâu đúng không?
Đình Khang vẫn chắc mẩm như thế, cho đến khi khóe mắt em thấy chị Lời từ ngoài cửa đi vào, còn nhắc nhở em.
"Khang dậy rồi hả? Đi trang điểm còn thay đồ thôi em."
Khang chớp mắt, lúc này mới thật sự giật mình bừng tỉnh, mọi thứ trước mắt đột nhiên trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Em nhìn chị Lời, nhìn anh Hoàng đang không vui nhìn chị Lời trước mặt, nhìn tay anh Hoàng đang cầm giấy lau nước mắt cho mình, rồi lại nhìn chị Lời, rồi lại nhìn anh Hoàng, rồi lại nhìn bản thân.
What the hell?
Trái tim em đập hụt mất một nhịp, suýt chút nữa thì bật thốt lên câu chửi thề.
Nãy giờ không phải mơ à!?!?????
Ủa ủa ủa??????
Em tuyệt vọng nhìn chị Lời, ánh mắt trân trối mang theo một ngàn dấu hỏi chấm như muốn chất vấn vì sao người chị thân yêu lại nỡ lòng phản bội em.
Rõ ràng đã thống nhất là không xếp lịch chung cho em và anh Hoàng mà!!!
Đã phản bội em, vậy mà còn không nỡ thông báo cho em một tiếng để em chuẩn bị tinh thần.
Biết thế sáng nay Khang xin nghỉ, tại sao em lại không xin nghỉ huhuhu!! Trời ơi đã phát sốt rồi, vũ trụ đã ra tín hiệu rõ ràng như thế rồi, vậy mà em vẫn còn cố chấp, chưa bao giờ em thấy hối hận vì không nghỉ làm đến thế này.
Chị Lời vô cùng thuần thục tránh né ánh mắt hỏi thăm thắm thiết của em, huýt sáo giả bộ không biết gì. Biết sao giờ em ơi, chị cưng em thật, nhưng mà điều kiện của phe địch hấp dẫn quá, có tiền thì ai từ chối đâu chứ phải không?
Khang thấy anh Hoàng vẫn còn định tiếp tục giúp em lau mặt, hơi hoảng lùi lại phía sau, theo phản xạ gạt tay anh ra, nhanh chóng lật chăn bỏ chạy trối chết ra khỏi hiện trường.
Nhưng trốn được nhất thời đâu trốn được mãi. Giờ Khang đang ngồi trước gương để trang điểm, còn người ấy đứng dựa cửa, tầm mắt dính chặt lấy em như cảnh sát đang canh chừng không cho tội phạm chạy mất. Anh Hoàng vừa thay phục trang, hôm nay anh diện một bộ suit đen, tóc vuốt ngược lộ ra đôi mắt sắc sảo khiến anh nhìn lạnh lùng hơn ngày thường.
Trông cũng dữ hơn nữa.
Khang cảm tưởng như gáy của mình sắp bị ánh mắt của anh đục thủng luôn rồi, thậm chí em còn không dám nhìn thẳng vào gương, sợ chạm phải ánh mắt của anh.
Giờ em trốn còn kịp không?
Hay là trực tiếp giả vờ ngất xỉu để khỏi phải đi cùng anh nhỉ?
Ai cứu Khang với!
07.11.2025
món quà sáng sớm)))
hơn 2k chữ, bù cho hai hôm rồi không ra chap nhe 🙉 cảm ơn mn đã ủng hộ truyện 💗
viết tâm lí em Khang xong đuối quá 😞
xin hứa chap sau sẽ là con mã anh Hoàng ép yêu em Khang (toi truyền thông bửn đó)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com