Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#3

Thứ 7 như những ngày bình thường khác, chỉ là không có Hoàng bên cạnh như trước đây.

" Tí nữa đi mua đồ mới với đồ cho hai đứa nhỏ nữa"

Cái áo bây giờ của Khang rộng thùng thình, nhìn nó cứ như đang đi bơi ấy. Nó sụt hẳn 3 cân trong một tuần, chẳng ăn uống gì được, nó lo quá trời.

Nếu không mua đồ mới chắc có ngày đang đi rồi cái áo nó bay luôn theo gió quá. Nghĩ vậy nên nó cũng vác cái người đau ê ẩm ra ngoài ăn sáng, còn đi mua đồ nữa.

Ăn thì Khang chỉ ăn được đồ thanh đạm, thịt cá các loại thì chịu thua. Ốm nghén của nó nặng quá chừng, ăn được xíu lại nôn ra hết. Chẳng biết do cơ địa hay do 2 đứa nhỏ nữa.

Cái bụng nó bây giờ thì mới nhô nhẹ lên chút, nên không lo bị lộ khi ra ngoài. Vậy nên đây là thời điểm tốt nhất để nó đi mua đồ mà không bị nghi ngờ.

Nó cũng đã có kế hoạch riêng cho mình rồi:

" Khi nào bầu 4 tháng thì dọn về cái nhà trọ cũ nó ở, ở tới lúc sinh con luôn."

Mặc dù ốm nghén với ty tỷ thứ khổ mà nó phải chịu khi mang bầu. Nếu được chọn lại chắc nó vẫn sẽ chọn có bầu, sau này có hai đứa nhóc dễ thương thì cũng không lỗ lắm. Dù sao cũng là máu mủ của nó...và người nó thương, dù có ch.ế.t chắc nó vẫn sẽ không bao giờ nghĩ đến phá thai.

Nắng chiều rọi xuống mặt đất cằn cỗi sự cháy bỏng, như thiêu đốt từng thớ thịt. Trên con đường, thời gian vẫn trôi, dòng xe vẫn hối hả di chuyển, nó đi mà cứ nghĩ thơ thẩn, nghĩ về tương lai của mình cũng như của 2 mặt trời bé con của mình.

Nó chọn nhanh một số đồ mà nó nghĩ là cần thiết, thanh toán rồi về nhà luôn. Về cái là Khang gục xuống giường, ngủ thiếp đi luôn.

*Tối ( 21:31 )

Khang bị đánh thức bởi một mùi thơm khẽ bay từ trong bếp, nó khẽ nhìn. Hình như anh Hoàng đã xong công việc hôm nay, đang nấu ăn trong bếp.

Bụng nó cũng vô thức reo inh ỏi, làm nó nhớ ra trưa nay vẫn chưa ăn được gì.

Bỗng từ trong gian bếp đầy khói, có tiếng vọng trầm mà lâu rồi Khang chưa nghe thấy:

- Khang ơi....ra ăn cơm

Nó ngơ ra một lúc lâu, vẫn gần như chưa load kịp mọi thứ vừa xảy ra. Rồi Khang bước xuống giường, đi nhanh vào bếp, vừa đi nó vừa thầm thì trong miệng " hai đứa hôm nay đừng làm ba ói nha, không ngại lắm".

Đến bữa ăn, hai con người ngồi đối diện nhau. Không khí nặng nề đến cực điểm, Hoàng là người cất tiếng trước:

- Khang, dạo này em bỏ bữa à? Trong gầy đi nhiều lắm đó.

- Dạ không có....không có

Hai chữ cuối Khang nói nhỏ như muỗi kêu, ngượng quá nên cậu xúc một miếng cơm bỏ cô mồm. Từng miếng từng miếng, mà hình như hai tiểu thiên thần không chịu hợp tác thì phải, vừa ăn được chút, cậu lại chạy vào nhà vệ sinh

Ọeeee~

Mấy miếng cơm nhỏ vừa mới đút vô miệng chừng 2 phút đã lại ói ra ngoài. Nôn xong lẳng lặng vô phòng, quyết không ăn nữa.

Đêm 12 giờ khuya. Cậu chẳng thể ngủ vì cơn đói cồn cào cứ hành hạ bản thân.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com