Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7

Mọi thứ mới chỉ êm ổn một thời gian, thì Hoàng lại chứng nào tật nấy. Lần này, Khang nó mệt rồi. Nó chỉ còn sức gào lên mấy câu với cậu:
" Hoàng ơi, em không muốn yêu anh nữa Hoàng ơi, giết em đi."
Nó ôm đầu tuyệt vọng, nó thương tới vậy chưa đủ với cậu hả. Sao người ta đứng im cũng được cậu thương còn nó dù chạy theo vẫn bị hất hủi. Điểm yếu của nó là cậu, nó rất dễ mềm lòng với cậu.
Tình yêu nó như con dao, đâm đối phương một nhát rồi tự rút ra đâm lại mình nhát còn chí mạng hơn.
Muốn chạy trốn, muốn níu giữ cứ xen lẫn trong nó rồi tự dằn xé nhau.
Nó chẳng chừa đường lui cho mình, nó cược hết, nó thua hết. Cậu có thể chọn ai cũng được nhưng riêng nó thì không.
Cậu đối diện nó, lòng không gợn sống:
" Anh mệt rồi, không yêu nữa."
Rồi đi vào phòng dọn dẹp hết đồ bước ra ngoài, rời khỏi căn nhà này.
Cậu bỏ nó lại với đêm tối, nó thương cậu, thương đến mất mình. Nó chẳng giữ được gì cho nó hết, nó chỉ còn một mình với bóng đêm.
Nó khóc tới không thở nỗi, cái giá phải trả cho việc yêu người không yêu mình nó đắt quá, nó trả không hết. Nó thương cậu, thương đến tâm can giằng xé, nó vẫn luôn bào chữa cho cậu nhưng sẽ không bào chữa được cho tình yêu của mình, cậu không thương nó, cũng không cần tình yêu của nó. Nói thẳng ra là không cần nó.
Không có nó cậu vẫn sống tốt, vẫn cười đùa với những người cậu thích.
Nhưng không có cậu, nó mất đi chỗ dựa, nó mất đi ánh sáng trời quang của nó.
Ánh sáng trời quang sẽ không bao giờ thích bóng tối hiu quạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com