Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

oneshort

Khang dỗi anh Hoàng rồi, người gì chỉ biết mắng người ta thôi ấy tôi bỏ đi qua nhà Huy Tít cho ông vừa lòng.

Chẳng qua là sáng hôm ấy Khang, Huy, Hoàng có một set quay phỏng vấn, nhưng Khang hôm ấy cứ bị tăng động quá em cứ bay nhảy hết chỗ này rồi đến chỗ kia, kết quả là ngã vào đống đạo cụ vương vãi ở góc phòng, thùng giấy văng khắp nơi, còn Khang nằm trên đống thùng ấy. Người em ê ẩm cả ra, mếu máo định mách hai anh thì em bị một bóng đen chắn trước mặt, khỏi nhìn cũng biết đó là anh Hoàng, vương tay nắm cổ áo em kéo em đứng lên rồi còn la cho em một trận làm em muốn mếu cũng không được khóc cũng không xong.

" Anh nói mày thế nào mà lại phá nữa rồi Khang? Nói mãi mà mày không nghe à? Cứ phải để mấy anh chị nhắc nhở mãi sao? Mày lớn rồi không biết suy nghĩ à em? "

Khang chỉ kịp ú ớ vài câu lại bị anh mắng tiếp, em không kịp xin lỗi luôn ấy? Em biết em sai mà?

" Thôi được rồi Hoàng, em ấy cũng biết lỗi rồi mà, mắng em nó mãi em nó buồn "

Đúng là chỉ có anh Huy thương Khang nhất thôi, Huy vương tay kẹp cổ Khang sang chỗ mình, làm mặt em vùi mặt vào ngực hắn, ân cần hỏi em có bị thương không, rồi Huy chỉnh trang lại trang phụng cho em để tiếp tục vài set quay tiếp theo, Khang thấy khủy tay mình rát rát, nhưng cũng nghĩ là do ma sát nên đâm ra rát tí, chắc ổn, không sao cả.

" Em đi về với anh, nhanh "
Sau khi xong xuôi mọi việc, may mắn là set quay sau đấy không còn gì bất thường hay đổ vỡ nhưng chỉ khác chỗ Khang hơi né Hoàng làm cả cả buổi quay đấy anh chỉ gượng cười chứ không hẳn là tự nhiên như bình thường. Hoàng kéo Khang vào phòng của hai người, thật ra là ba người nhưng Huy có việc bận nên không về cùng, đẩy Khang lên giường Hoàng nghiêm túc hỏi.

" Thái độ của em cả ngày hôm nay là như thế nào? Sao lại né anh? "

" ... "

Khang nghiêng đầu, mắt nhìn vào hư không tay che miệng không muốn trả lời Hoàng, anh khó chịu rõ là nó quậy nó phá mà bây giờ nó lại làm như không có lỗi mà bày ra vẻ mặt uất ức đấy? Ừ, anh công nhận là mắt nó to, long lanh như chứa cả bầu trời sao trong đấy, nhưng làm ơn đừng bày ra vẻ mặt đấy, đừng cho đôi mắt ngấn lệ ấy đập vào mắt anh, Đỗ Nhật Hoàng này thật sẽ sẽ không chịu nỗi mà dỗ nó mất. Hoàng nhăn mặt, thật sự không chịu nổi nữa, vương tay nắm khủy tay Khang kéo ra không cho em che mặt nữa thì nghe tiếng Khang a lên một tiếng.

" Làm sao đấy ? "

" Đ Đau... "

Đau? Hồi sáng ngã rồi ra vào đâu bị xước à? Nghĩ thế Hoàng vội kéo em ngồi lên, bắt đầu đưa tay cởi áo vest ra cho em, Khang bất ngờ nhưng cũng để anh làm, em không quan tâm nữa, dỗi rồi, Hoàng nhăn nhó khi thấy vết xước dài trên khủy tay em, lại tiếp tục càu nhàu.

" tay bị xước thế này mà cũng không biết, đau cũng không bảo ai, lỳ thế không biết "

Khang nhìn anh vừa xử lý vết thương cho mình vừa càu nhàu em lại thấy buồn cười, như mẹ lo cho con ấy, thôi thù hết dỗi vậy, dù gì ảnh cũng lo cho mình nên mới la mình thôi.

_._._______________

Văn phong lủng củng, ngắn, ooc mong mng nhẹ nhàng bỏ qua (˘・_・˘).

Viết vội, có gì mng thấy lỗi chính tả thì nói e sửa ạ 😭🤲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com