Sếp ơi! Hẹn hò với em đi. 1
Đỗ Nhật Hoàng không sống, anh vận hành.
Năm hai mươi chín tuổi, anh là Tổng Giám Đốc điều hành trẻ nhất trong lịch sử ĐNH media, đế chế truyền thông và công nghệ trị giá hàng tỷ đô. Khuôn mặt Hoàng được tạc bằng sự nghiêm nghị: sống mũi cao, ánh mắt sắc như lưỡi dao, và bờ môi mỏng gần như chưa bao giờ nhếch lên một nụ cười thật sự.
Anh mặc đồ màu đen, trắng hoặc xám. Anh đi giày da thủ công và dùng bút máy mạ vàng. Anh là hình mẫu của sự kiểm soát, kỷ luật và hoàn hảo đến mức đáng sợ.
Văn phòng của Hoàng, nằm trên tầng ba mươi, là một lãnh địa băng giá. Mọi thứ đều được sắp đặt tuyệt đối: từ góc nghiêng của chiếc iPad đến vị trí đặt ly cà phê. Hoàng tôn thờ sự tĩnh lặng và hiệu quả.
Anh đang ngồi trong phòng, duyệt qua danh sách các thực tập sinh mới được nhận vào mùa hè. Anh lướt qua các hồ sơ, không để lại bất cứ cảm xúc nào.
Cho đến khi anh dừng lại ở một cái tên: Nguyễn Đình Khang.
Hồ sơ của Khang: Tốt nghiệp loại Khá, điểm số không quá nổi bật nhưng có rất nhiều hoạt động ngoại khóa vô nghĩa (Trưởng ban Hậu cần CLB Hát rong, Người mẫu quảng cáo kem đánh răng địa phương...).
Ảnh chân dung: Một chàng trai với nụ cười rộng đến mang tai, ánh mắt lấp lánh như vừa trúng xổ số.
Hoàng khẽ nhíu mày. " vô tổ chức ", anh nhận xét, rồi chuyển sang hồ sơ tiếp theo.
Buổi sáng đầu tiên Khang đến nhận việc, cả bộ phận Marketing đã phải ngoái lại nhìn.
Khang mặc chiếc áo sơ mi màu xanh ngọc bích, cà vạt màu cam, và đi đôi giày sneaker trắng toát.
Cậu mang theo một chiếc ba lô hình quả dứa và phát ra một thứ năng lượng "tươi sáng" có thể làm tan chảy lớp băng vĩnh cửu.
Khang được phân công làm việc dưới sự hướng dẫn của Trưởng phòng Nhân, một người đàn ông nghiêm khắc.
Trưa hôm đó, Khang gây ra sự cố đầu tiên.
Tại căng tin, Khang đang cầm một khay thức ăn đầy ắp. Cậu hào hứng quay sang nói chuyện với đồng nghiệp mới, và trong giây phút sơ suất, Khang vấp ngã.
Khay thức ăn bay lên, và một bát phở bò đầy ắp nước dùng nóng hổi, cùng với một đĩa rau cải xào, lao thẳng vào...
... chiếc quần tây xám tro cao cấp của Giám đốc Nhật Hoàng, người đang bước ra từ thang máy dành cho quản lý.
Một sự im lặng chết chóc bao trùm căng tin. Mọi người đều nín thở.
Nhật Hoàng đứng đó, chiếc quần ướt sũng, vết dầu mỡ lốm đốm như một tác phẩm nghệ thuật trừu tượng. Khuôn mặt anh, vốn đã lạnh lùng, giờ đây hóa thành một tảng băng trôi.
Khang, người nằm bò dưới sàn, vội vàng bật dậy.
"Ôi Thần Linh ơi! Sếp! Em... em xin lỗi!" Khang hoảng loạn tột độ, hai tay run rẩy cầm chiếc khăn giấy nhỏ bé. "Em... em xin lỗi! Để em lau cho sếp! Em không cố ý! Em xin lỗi!"
Khang bắt đầu quỳ xuống, dùng khăn giấy lau vết bẩn trên quần Hoàng.
Hoàng lập tức lùi lại một bước, ánh mắt gần như muốn giết người.
"Nguyễn Đình Khang," Hoàng phát ra từng chữ một, giọng nói trầm và nguy hiểm. "Dừng lại. Ngay lập tức."
Khang đứng thẳng dậy, đôi mắt mở to. "Dạ, vâng... Em biết em sai rồi. Sếp cứ phạt em. Sếp muốn em đền bao nhiêu? Em sẽ dùng tiền lương thực tập để mua cái mới cho sếp ạ!"
Hoàng nhìn Khang, từ đầu đến chân. Cậu trai này không chỉ gây sự cố, cậu ta còn làm lố một cách tự nhiên.
"Cậu nghĩ tôi thiếu một chiếc quần?" Hoàng hỏi. "Thứ tôi thiếu là sự kỷ luật và chuyên nghiệp ở đây. Cậu về phòng làm việc. Tôi sẽ xử lý việc này sau."
Hoàng quay lưng bước đi, không cần nhìn lại, để lại Khang đứng đó, khuôn mặt tái mét vì sợ hãi nhưng đôi mắt vẫn không ngừng lấp lánh một cách khó hiểu.
Chiều hôm đó, Khang nộp một bản tường trình chi tiết và một lá đơn xin nghỉ việc.
Trong bản tường trình, Khang nhận mọi lỗi lầm, cam kết sẽ bồi thường thiệt hại và mong muốn công ty đừng trừ lương của Trưởng phòng Nhân.
Trong lá đơn xin nghỉ: Khang ghi rõ lý do: "Gây tổn hại nghiêm trọng đến tài sản cá nhân và tinh thần của Tổng Giám Đốc."
Trưởng phòng Nhân run rẩy đưa hai văn bản này cho Hoàng. "Sếp, cậu Khang là người nhiệt tình, nhưng hơi vụng về. Em nghĩ... nên giữ cậu ấy lại ạ. Em sẽ giám sát chặt chẽ."
Hoàng xem hai văn bản. Anh thấy chữ viết của Khang rất bay bướm và đáng yêu. Anh dừng lại ở dòng chữ trong lá đơn: "...tinh thần của Tổng Giám Đốc."
Hoàng nhếch mép. " Ồ, cậu ta còn biết lo đến tinh thần của tôi à "
Anh gạch mạnh vào lá đơn xin nghỉ việc.
"Không cần. Yêu cầu bồi thường, phạt kỷ luật theo quy định," Hoàng nói. "Và... yêu cầu Khang ngày mai đến phòng tôi."
Trưởng phòng Nhân ngạc nhiên. "Sếp không sa thải cậu ấy?"
"Sa thải cậu ta bây giờ là quá dễ dàng," Hoàng đáp, giọng lạnh lùng. "Tôi muốn cậu ta ghi nhớ bài học này."
Tối hôm đó, Khang ngồi thẫn thờ ở phòng trọ. Cậu đã gây ra một tai họa. Cậu sẽ bị sa thải, chắc chắn.
Nhưng Khang không hối hận vì sự vụng về, cậu hối hận vì đã làm mất hình ảnh đẹp đẽ của một người mà cậu đã thầm ngưỡng mộ từ lâu. Đỗ Nhật Hoàng, không chỉ là CEO, mà còn là ánh sáng rực rỡ và xa vời nhất trong thế giới của Khang.
Mình đã phạm sai lầm. Nhưng mình không thể dừng lại.
Sáng hôm sau, Khang đến phòng Hoàng. Cậu mang theo một hộp quà nhỏ.
"Tổng Giám Đốc," Khang nói, giọng run run nhưng ánh mắt kiên định. "Em đã nộp phạt và bồi thường rồi ạ. Đây là... món quà nhỏ. Là lời xin lỗi vì đã làm hỏng quần của sếp và lời tuyên chiến vì đã trót yêu sếp từ cái nhìn đầu tiên.
Đỗ Nhật Hoàng, người đang nhấp một ngụm cà phê, suýt nữa thì phun ra.
Cậu ta vừa nói cái gì?
Hoàng buông tách cà phê xuống, nhìn chằm chằm vào Khang, lần đầu tiên sau nhiều năm, anh cảm thấy thế giới hoàn hảo của mình vừa bị một quả lựu đạn tình yêu ném vào.
"Cậu vừa nói gì?" Hoàng hỏi, nguy hiểm.
Khang hít một hơi thật sâu.
"Em nói," Khang lặp lại, nở nụ cười rộng nhất và hồn nhiên nhất. " Từ giờ, em sẽ theo đuổi sếp. Sếp cứ từ chối đi! Em sẽ biến sự phiền phức của em thành ánh sáng của sếp! Sếp Hoàng, hãy chờ xem!"
____________________________________
Fic mới, nay qua tới thể loại sếp với em nhân viên luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com