Sếp ơi! Hẹn hò với em đi. 10
Sau đêm thách đấu, Khang và Hoàng bước vào một giai đoạn mới, căng thẳng hơn. Khang vẫn lố lăng và nhiệt huyết, nhưng trong ánh mắt cậu có sự kiên định của một người đã chấp nhận rủi ro lớn.
Hoàng vẫn lạnh lùng, nhưng anh bắt đầu quan sát Khang một cách công khai, không còn lén lút.
Một buổi sáng lạnh giá, Khang đến công ty với vẻ ngoài mệt mỏi vì cậu đã thức khuya chuẩn bị tài liệu cho Hoàng.
Khang ngồi làm việc, liên tục hắt hơi. Hoàng đang trong phòng, theo dõi Khang qua cửa kính.
Anh thấy Khang cố gắng kìm nén tiếng ho để không làm phiền đồng nghiệp.
Hoàng rút điện thoại. Anh không nhắn tin cho Khang. Anh nhắn tin cho Thư ký Mai:
"Mua một chiếc khăn quàng cổ. Màu xám. Loại ấm nhất. Gửi xuống cho Khang. Nói là quà thưởng vì đã hoàn thành tốt nhiệm vụ hỗ trợ hậu cần cho bữa tiệc. "
Thư ký Mai ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng thực hiện.
Mười lăm phút sau, Thư ký Mai mang chiếc khăn quàng cổ đến cho Khang, nói đúng lời Hoàng dặn.
Khang nhìn chiếc khăn màu xám tro, chất liệu len cashmere cao cấp. Nó hoàn hảo và đắt tiền, đúng phong cách của Hoàng.
Khang biết thừa đây không phải là quà thưởng cho công việc hậu cần, mà là sự quan tâm của Hoàng dành cho cơn cảm cúm của cậu.
Khang đeo chiếc khăn vào. Chiếc khăn ấm áp và mềm mại.
Khang mỉm cười, gửi tin nhắn Zalo cho Hoàng:
[Khang Đáng Yêu]: Cảm ơn sếp Hoàng vì món quà. Chiếc khăn này hợp với màu vest đen của sếp lắm! Em sẽ dùng nó để quấn lấy cổ sếp vào một ngày không xa!
Hoàng đọc tin nhắn, lắc đầu cười khẽ, nhưng không trả lời. Anh biết Khang đã hiểu được thông điệp.
Vài ngày sau, Hoàng tham gia một buổi phỏng vấn trực tiếp với giới truyền thông về chiến lược công nghệ mới của ĐNH Media.
Trong lúc trả lời phỏng vấn, Khang, theo yêu cầu của Hoàng (với danh nghĩa "chuẩn bị nước uống"), đứng ở phía sau, cách Hoàng khoảng hai mét. Khang làm mọi thứ hoàn hảo, không lố lăng, nhưng ánh mắt cậu không rời Hoàng.
Phóng viên hỏi Hoàng về bí quyết giữ sự tĩnh lặng và tập trung trong môi trường cạnh tranh.
Hoàng trả lời: "Tôi luôn cần một môi trường làm việc có kỷ luật và sự hoàn hảo."
Hoàng dừng lại một chút, nhìn Khang đang đứng sau mình, ánh mắt của anh lần đầu tiên có sự ấm áp công khai.
"Nhưng... sự hoàn hảo của tôi gần đây có một sự bổ sung. Tôi đã học được rằng, đôi khi, sự ồn ào và năng lượng tích cực lại là chất xúc tác quan trọng cho sự sáng tạo." Hoàng tiếp tục, mắt vẫn nhìn Khang. "Tôi gọi đó là ' Hội chứng thiếu Khang '. Nếu không có Khang, tôi sẽ cảm thấy thiếu đi một phần năng lượng."
Khang đứng sau, khuôn mặt cậu đỏ bừng vì bất ngờ.
Đây là lời thú nhận công khai đầu tiên, dù ẩn ý và mang tính chất chuyên môn, mà Hoàng dành cho cậu.
Phóng viên và những người khác nhìn Khang với sự tò mò.
Sau buổi phỏng vấn, Khang chạy đến gặp Hoàng:
"Sếp! Sếp vừa nói gì vậy? Hội chứng thiếu Khang là gì?" Khang hỏi, giọng run run vì xúc động.
Hoàng nhếch mép, điềm tĩnh. "Là một thuật ngữ khoa học mà tôi vừa tạo ra để miêu tả tình trạng của tôi. Cậu không cần hiểu. Cậu chỉ cần biết, tôi đang chờ đợi lời chứng minh của cậu."
Hoàng đã thắp lên một ngọn lửa hy vọng rực rỡ trong lòng Khang. Cậu cảm thấy hạnh phúc vô bờ bến.
Lời thách đấu của Hoàng đã trở thành một lời hứa hẹn.
Đêm hôm đó, Khang muốn tổ chức một buổi ăn mừng nhỏ. Cậu nhắn tin cho Hoàng, mời anh đi uống cà phê (lần này là Khang mời, không phải Khang pha).
Khang chờ Hoàng ở sảnh công ty.
Vài phút sau, Khang thấy Hoàng bước ra từ thang máy dành cho quản lý. Anh không đi một mình.
Bên cạnh Hoàng là một người phụ nữ xinh đẹp, quý phái, mặc một chiếc váy dạ hội sang trọng. Cô ấy khoác tay Hoàng một cách rất tự nhiên và thân mật.
Hoàng không hề rút tay lại, thậm chí anh còn mỉm cười với cô ấy một nụ cười mà Khang chưa từng thấy.
Họ bước ra xe, và người phụ nữ đó quay lại, nhìn Hoàng bằng ánh mắt đầy tình yêu và sở hữu.
Trái tim Khang như bị bóp nghẹt. Cậu lùi lại vào bóng tối.
Ánh sáng rực rỡ và lố lăng của Khang bị dập tắt ngay lập tức. Lời thách đấu của Hoàng, "Chứng minh rằng cậu không phải là ánh sáng chốc lát," giờ đây trở thành một lưỡi dao sắc bén.
Khang nghĩ: Hoàng đã có người yêu. Cô ấy hoàn hảo, quý phái và xứng đôi với anh. Tất cả những lời Khang nói, những chiêu trò của cậu, chỉ là trò mua vui cho Hoàng mà thôi.
Khang quay lưng bước đi, mang theo chiếc khăn quàng cổ màu xám. Chiếc khăn giờ đây trở thành biểu tượng của sự ảo tưởng và thất bại. Khang đã thất bại trong lời thách đấu của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com